Đại khái thì đây chính là mị lực của nữ chính.
Tìm được nữ chính, đây không phải là một chuyện đáng vui sao, vì sao tôi cảm thấy tức giận.
Tôi nhốt mình trong phòng, cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, rốt cuộc phát hiện điều không đúng.
Tại sao tôi lại cảm thấy tức giận khi Lục Hành đi tìm Tống Viện Viện, tại sao tôi có thể có cảm giác đó? Rõ ràng tôi chẳng qua chỉ là một trí tuệ nhân tạo, không có cài đặt bất kỳ tình cảm nào.
Tại sao tôi lại yêu mỗi cơ bụng, rõ ràng chương trình thiết lập tôi không vui không buồn, không thể nào có sở thích riêng.
Chương trình trong đầu bị ngắt kết nối, tôi không dám trông chờ vào máy nhận thông tin, không thể làm gì khác hơn tôi thực hiện bước cuối cùng.
Thời gian chúng tôi huấn luyện, trụ sở từng nói nếu quả thực không còn cách xử lý tình huống, có thể ấn cái công tắc sau lưng, liên hệ trực tiếp bộ phận nhà máy của trụ sở.
Tôi sờ lên trên lưng.
Sau lưng tôi có công tắc không?
Công tắc của tôi đâu?
Không có công tắc, làm sao tôi liên hệ với bên ngoài?
Chả trách mấy ngày nay tôi luôn mất tinh thần, thậm chí cảm giác hết sức mệt mỏi, thì ra là tôi đã sắp hết pin.
Tôi chạy đến phòng sách của Lục Hành, tôi nhớ tủ sách của anh có nhiều tài liệu về trí tuệ nhân tạo, tôi phải tìm cách sạc pin cho chính mình.
Lục lội lung tung, văn kiện Lục Hành kẹp lại bị rớt ra, chữ phía trên khiến tôi chú ý.
"Tống Viện Viện cam đoan trong lòng cô ấy Lục Hành là quan trọng nhất, không liên quan đến nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."
Thì ra Tống Viện Viện và tôi, là người cùng ngành?
Văn kiện kẹp bên trong vậy mà là chữ viết của Lục Hành.
Ngày hai tháng một, trời trong xanh, trong lòng nhiều phiền muộn.
Cả ngày Viện Viện chỉ nghiên cứu phá phách máy móc của mình, không để ý đến tôi, tôi giận dỗi cắn cổ em ấy, cô ấy hỏi tôi đang hút máu phải không. Tôi còn chưa lên tiếng, cô ấy đã gọi điện thoại với đồng nghiệp, nói muốn trang bị kiểu hệ thống quỷ hút máu.
Ngày sáu tháng một, thời tiết trong xanh, trong lòng u ám.
Mấy ngày nay máy móc Viện Viện sửa chữa chẳng có tiến triển, tôi kể một câu chuyện cười học được trên truyền hình khiến cô ấy vui vẻ.
Tôi nói đầu tôi rất ngứa, hình như mọc não rồi.
Viện Viện lườm tôi, cảnh cáo tôi đừng có mọc não yêu đương.
Ngày mười hai tháng một, trời trong xanh, trong lòng mưa tí tách.
Cho dù tôi nói cái gì với Viện Viện, kể cả cho cô ấy nhìn cơ bụng cũng không có cách nào khiến mắt cô ấy rời khỏi trí tuệ nhân tạo.
Viện Viện chỉ nhè nhẹ ném cho tôi một số "6"*.
*trong tiếng Trung, cụm số 666 được viết là 六 六六 và cách phát âm của từ này là /liùliùliù/. Cách đọc của số 666 lại có phần tương đồng với chữ 牛 phát âm là /Niú/, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ “trâu bò”.
Tôi tức giận bắt cô ấy gọi tên tôi.
Cô ấy nghi ngờ hỏi:
"Lục...Lục? Hệ thống mới của chúng ta đặt tên là Lục Lục được không, tiếng Anh gọi là old six."