Cô nằm trên giường ngủ miên man đến tận 8 giờ tối vẫn chưa dậy càng ngủ càng chìm sâu giấc. Anh bước vào phòng đánh thức cô dậy, cô mơ màng nhìn trần nhà rõ
ràng không phải cái trần nhà mốc của khu nhà trọ của cô liền giật mình ngồi dậy nhìn anh
* " ăn tối " anh lạnh
lùng nói
* " tôi không muốn ăn "
* " cô không ăn cũng đượng nhưng đứa bé phải ăn " anh chau mày nói
* " anh yên tâm tôi sẽ không làm hỏng đồ của anh đâu " cô vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bụng mình cảm thấy ấm ức trong lòng
* " tôi không thìch nói lần thứ hai " anh vừ nói vừa kéo mạnh tay cô
Mặt cô liền lập tức tỏ ra đau đớn đến trắng bạch anh tưởng mình làm cô đau lên thả lỏng tay ra cô liền rút về ôm lấy bụng mình cắm rằng chịu đựng, mặt anh đen xì nhìn cô
* "Đau sao "
Cô liền gật đầu, anh bỏ chăn trên người cô liền thấy dòng máu chảy giữa hai chân cô liền sợ hãi bế cô chạy thẳng đến bện viện. 1 tiếng sau ngoài cửa phòng cấp cứu một bác sĩ
đứng tuổi bước ra nhìn anh thở dài
* " bác sĩ, cô ấy sao rồi "
* " hai mẹ con đều không sao, sau này đường để thai phụ quá xúc động là được, sau khi truyền thuốc xong có thể về nhà nghỉ vài ngày sẽ ôn "
Lúc này anh mời buôn thả được cơ thể đi vào phòng thấy cô đang nằm trên giường bệnh tay
cắm kim truyền. Trước đây cô sống một mình đâu có sao anh tự dưng nhảy ra liền có chuyện liền xem ra là lỗi do anh rồi. Anh đi đến ngồi bên cạnh cô đặt tay lên bụng cô nhẹ nhàng sờ
trong lòng liền thoải mãi rất nhiều. Anh đưa cô về nhà đã là 1 giờ sáng sau khi đỡ cô về phòng
anh cũng trèo lên giường cô ôm lấy cái bụng bầu của cô dịu dàng xoa nhẹ
* " Thiên Bình chuyện sáng nay là do tôi không tốt không lên nói những lời khiến em để tâm, tôi biết đừa bé là chuyện ngoài ý muốn,chúng ta đều không có tình cảm vời nhau nhưng khi biết có đừa bé tôi thực lòng muốn cùng em chăm sóc nó, chuyện này đến tôi còn không tin chính mình có suy nghĩ này lên em đừng suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến con, chuyện tình cả có thể từ từ vun đắp" cô quay lại nhìn vào mắt người đàn ông đang nói những chuyện trên trời nhưng lại vô cùng có lí kia cảm thấy không hề có chút gian dối nào mời mở miệng nói
* " xin lỗi là do tôi hiểu nhầm anh, đừa bé này rất quan trọng vời tôi, nó là thứ duy nhất tôi có trên đời này......." Cô càng nói càng rối
thực sự chỉ muốn anh nhiểu đừa bé này là của cô duy nhất là của cô
Anh đương nhiên là hiểu những gì cô nói liền kéo cô vào lòng vỗ lưng cho cô, có thể chưa quen những rồi mọi chuyện sẽ ôn dù sao họ cũng đã có một tiểu thiên thần nhỏ sắp chào đời ( còn nhưng 4 tháng nữa mà anh trai) mặc dù bị nói là tảng băng ngàn năm nhưng thực sự anh đang bị hòn than nhỏ này làm tan chảy từ từ. Thật xấu hổ khi nhận ra điều đó muộn màng như vậy đánh ra anh lên hiểu ngay từ đêm qua khi nhìn thấy cô vát bụng bầu 5 tháng mà không nghi ngờ gì nhận luôn là con mình thực sự chưa từng có suy nghĩ bắt cô bỏ đứa thật ra cô đã luôn hiện hữu trong lòng anh suốt 5 tháng qua chỉ là bị anh phủ nhận vì anh hiểu công việc của mình không lên yêu thương một ai nếu không chắc một ngày sẽ có chuyện không hay sảy ra
nhưng giờ đã bước một chân vào địa ngục không thể rút ra lại càng không thể buôn tay.