Không gian của nhà kho tràn ngập toàn mùi thuốc súng
* "Còn muốn giả chết đến bao giờ nữa "
một giọng nói lạ vang
* "Mẹ kiếp, mày đến muộn"
*." Đâu có tại ông anh diễn cảnh anh dùng cứu mĩ nhân đạt qua em đây nào dám phá đám "
Cô nằm trong lòng anh vừa nghe giọng anh liền mở ra nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của anh đang mắng chửi người khác, thấy cô mở mắt ra anh lập tức lấy lại vẻ hiền hoà nhìn cô cúi xuống ôm lấy cô vào lòng vô lưng cho cô
* " Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi "
* "Dương.......Phong........"
* "Được rồi đừng khóc nữa tôi đưa em về nhà nha ngoan"
Hà Trí Cao nhìn hành động vừa rồi liền há hốc mồn, trời đây là Mạc Dương Phong thuyền thoại đây sao, ruốc cuộc thằng trời đánh này uống phải thuốc nổ gì thế này vì một người phụ nữ mà nó huy động nửa quân đột kích đến đây để bắt mưới mấy tên buôn ma tuý và vũ khí phá hỏng kế hoạch 4 năm trời mà giờ còn thản nhiên ngồi vỗ về một người phụ nữ
Bồng nhiên bụng cô truyền đến một cơn đau
,cô nắm chắt lấy áo anh hét lên
* "Ahhhhh"
* "Sao vậy, em đau ở đâu "
* "Bụng......ahhhhh......đau quá " Ngay sau đó có một dòng máu chảy ra giữa hai chân cô
* "Hình.....như sắp.......sinh rồi " Hà Trí Cao ấp úp
Anh lập tức bế cô chạy thẳng về phía một chiếc xe cảnh sát bên ngoài rồi lao đến bệnh viện, ở đây là ngoại ô lên phải mất ít nhất 20 phút chạy đường dài may là xe cảnh sát lên được nhường đường. Trước khi vào phòng đẻ cô nắm chặt lấy tay anh
* " Nỡ có chuyện.............. gì nhất định anh phải chọn............... con "
🐠🐠🐠🐠🐠 vì người mà nguyện bỏ tất cả🐠🐠🐠🐠🐠
Mấy ngày sau, tại trụ sở cấp cao trung ưng,Mạc Dương Phong mặc bộ quân phục đứng nghiêm trước
bàn làm việc của Trọng Quan Tính. Trọng Quan Tính khó hiểu nhìn Mạc Dương Phong trước mặt nhìn rồi nhìn đơn xin rút quân trên tay mình.Mặc dù kế hoạch lần này có chút rắc rối về cuối nhưng ông không thể phủ nhận công lao của Mạc Dương Phong lần nay, ngay sau khi gây lào loạn một ngày Mạc Dương Phong liền dẫn người đột kính luôn vào hang ổ kia bắt gọn tất cả kẻ cằm đầu rút ngắn thời gian nửa kế hoạch khiến ông vô cùng hài lòng nhưng không hiểu sao sau khi lập công lớn này Mạc Dương Phong không tiếp tục thành tự của mình mà muốn rút quân quay về phòng trọng án giải quyết mấy vụ trộm gà bắt chó
* " Mạc Dương Phong cậu là một nhân tài, tôi không hiểu sao cậu lại muốn rút quân"
* " Tôi mời được thăng chức làm ba"
Trọng Quan Tính liền tròn to mắt nhìn Mạc Dương Phong dùng tay bóp trán mình, cuối cùng bất lực ký một chữ, trong cái nghề trắng đen không phân biệt rõ ràng này không những từ bỏ gia đình, bạn bè, mà ngay cả bản thân trước đây là ai cũng phải từ bỏ luôn để bản thân không có bất kỳ vướng mắc nào, một khi đã có vướng mắc nhất định phải loại trừ ông đâu có lí do gì để giữa Mạc Dương Phong đúng là nhân tài khó giữ.
Ngoài hàng lang Dương Phong vô tình đi qua
Hà Trí Cao
* " vì một người mà bỏ đi tâm huyết cả cuộc đời có đáng không " Hà Trí Cao dừng bước nhưng không quay người lại
* "Vì một người mà nguyện bỏ tất cả, huống chi chỉ là một sở thích "