Chương 17: Tất cả là tại anh

3 năm sau

* "Không,Dương Phong "

* "Tôi sẽ nhanh thôi

"

* "Em đang ngủ mà "

* " Tôi biết em không cần dậy "

* "Ư..........ư.......ư............ahhhh...................."

* "Em yêu anh "

* "Tôi cũng yêu em "

2 tháng sau

* "Ahh " tiếng hét của Thiên Bình từ phòng vệ sinh vọng ra

* "Sao vậy " nghe thấy tiếng hét Dương Phong từ ngoài chạy thẳng vào nhà vệ sinh

* "Anh xem đi tất cả là tại anh đó,em không biết đâu " cô mặc bộ váy ngủ thoải mái đứng trong nhà vệ sinh chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót về hường anh

Anh ngây ngốc một lúc đi đến chỗ cô kéo cô vào lòng cúi xuống hôn lấy đôi môi mỏng của cô, khiến cô mặt mày đỏ tía tai ngước lên nhìn anh oán hận

* "Được rồi là tại tôi, tất cả là tại tôi " thấy cô chưa hết giận

Anh

cúi xuống ôm lấy đùi cô bế lên xoay mấy vòng

* "Ahhhhhh, anh làm gì vậy mau bỏ em xuống"

Anh đừng lại nhìn cô rồi chu mỏng mình ra "chụt....chụt " cô liền phì cười nhe cúi xuống đặt lên môi anh một cái "chụt ". Anh bế cô đặt ra giường chống hai tay lên đệm trán mình chạm vào trán cô

* " thích không "

* "........."mặt cô liền đỏ như trái cà chua chín mộng,cái này còn hỏi sao đương nhiên là thích rồi

* "Lại phải làm công công thêm một năm nữa sao " anh bất mãn kêu

* " hôm đó đã bảo không rồi mà "

* "Nhưng mà lên rồi thì đâu còn quyền quyết định ở tôi nữa"

Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ được bàn tay nhỏ nhỏ đẩy cửa ra, vừa thấy bánh bao trong mắt hai người hiện rõ yêu thương, anh đi đến bế bánh bao nhỏ đang ôm chú gầu vẫn còn mơ màng đang tìm mẹ lên rồi đặt vào lòng cô. Bánh bao thấy được ngồi lòng mẹ

lấy bàn tay mũm mĩm của mình

bán lấy áo mẹ. Cô cúi xuống cọ cọ má mình và má phúng phíng của bánh bao nhỏ

* "Bánh bao nhỏ của mẹ,mẹ thương con chết đi được"

* "Con cũng yêu mẹ " bánh bao nhỏ quay sang hôn lá cô một cái

* " Bánh bao nhỏ à con có muốn được làm anh "

Bánh bao nhỏ ngây ngốc mình cô không biết cu cậu có hiểu gì không mà gất đầu như búa bổ rồi úp mặt vào lòng cô

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️Váy Cưới ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

Giữa cái nắng dịu dàng của chiều mùa xuân, thiên Bình dừng bước trức một cửa hàng váy cưới trung tâm mua sắm gần nhà,

ở vời anh 4 năm nay cô chưa từng một lần đề cập đến chuyện cùng anh ra toàn án nhân dân cũng không đến chuyện tổ chức gì cả nhưng là phụ nữ ai chẳng muốn một lần mặc chiếc váy trắng tinh tế này cùng người mình yêu bước vào lễ đường được bao nhiêu người chúc phúc cơ chứ. Bỗng nhiên một đôi tay to ôm lấy cô vào lòng thì thầm vào tai cô

* " thích không, đợi em sinh con xong chúng ta sẽ làm đám cười "

* " sao anh lại ở đây "

* "Tôi đi tuần "

Anh cúi xuống hôn lấy đôi cô ngay giữa phố liền bị cô đẩy ra

* " anh làm gì vậy đang ở giữa phố đó " cô quay sang hai bên liền nhìn thấy mấy người mặc cảnh phục cách đó không xa có lễ là đồng nghiệp của anh

* " Hôn vợ thôi mà "

* " ai nói sẽ lấy anh chứ đồ đáng ghét "

Cô đánh nhẹ vào vai anh rồi xấu hổ bỏ đi, để anh đứng cười ngây ngốc giữa phố

Tối hôm đó vừa bước chân vào nhà anh đã thấy hai mẹ con nằm ngủ trên trên ghế, cu cậu nằm trên bụng mẹ, đã mang bầu ba tháng rồi vẫn giữa thói quen thật là hết nói nổi mà

, anh cúi xuống bế bánh bao nhỏ vào phòng ngủ rồi quay lại bế cô thì thấy trên bàn trà phòng khách một tập giấy vẽ. Nhìn hình vẽ trên tập giấy bỗng chốc cảm thấy vui vẻ lạ thường không ngờ cô lại có sở thích này,liền lấy máy ra chục một bừc rồi mời ôm cô vào phòng ngủ