Ngoại Truyện

Bùi Châu Hiền dành toàn bộ thời gian chỉ để đi tìm lá phong đem về ép sổ.

Nàng đã bỏ rơi Tôn Thừa Hoan.

Ngồi chồm hỗm dưới rừng phong rộng lớn. Tôn Thừa Hoan không cam lòng quát: "Họ Bùi kia, thiếu gì nơi để đi tuần trăng mật? Tại sao chị cứ nhất thiết phải chọn những địa điểm có lá phong?"

Bùi Châu Hiền ngắm hai chiếc lá màu đỏ vàng đẹp đẽ. Sau đó ngoảnh đầu nói với cô: "Chị thích lá phong, vì Thừa Hoan chính là người đã đưa chị tới rừng lá phong."

"Nhưng em muốn đi nơi nào đẹp hơn cơ." Tôn Thừa Hoan nằm dài xuống đống lá. "Bùi Châu Hiền, chị ác độc a."

Nguyên lai, sau khi Bùi Châu Hiền chữa khỏi mắt một thời gian. Tôn tiểu thư của chúng ta đã vừa thành công cầu hôn nàng (ngay lúc đó), lại vừa âm thầm chuẩn bị cho nàng một đám cưới nho nhỏ.

Lễ cưới diễn ra tại nhà thờ nằm ở ngoại ô Canada. Cùng với ba mẹ, chị gái, và những người bạn trong đội tình nguyện thân thiết với hai người.

Bùi Châu Hiền vốn cũng chẳng cần những thứ xa hoa.

Nàng chỉ cần Thừa Hoan.

Trong khoảnh khắc đồng lòng thốt lên câu "I do", nàng đã hiểu rằng, đời này kiếp này, trái tim nàng - chỉ vĩnh viễn thuộc về riêng cô.

Bùi Châu Hiền đã yêu Tôn Thừa Hoan như thế đấy.

***

Bây giờ thì nhắc qua về Bùi gia một chút...

Kể từ khi công khai kí xong hợp đồng bán con gái. Nhà họ Bùi đúng như ý nguyện nhận được 3% cổ phần của tập đoàn Tôn thị, cùng công ty con tại Tứ Xuyên. Không những thế, mà còn kèm theo cả lô đất riêng tại Bắc Kinh của Tôn phu nhân.

Song, Tôn lão gia đương nhiên cũng không phải hạng người đơn giản.

Người ta thường ví thương trường là chiến trường. Mà Tôn lão gia đã lăn lộn trong thương trường ngần ấy năm. Thời điểm Bùi thị còn chưa khánh thành, thì ông và thế lực của nhà họ Tôn sớm đã khuếch tán khắp mọi nơi.

Cho nên, 3% số cổ phần ông đồng ý giao cho Bùi lão gia, là cổ phần chết.

Đồng thời, công ty con nằm tại Tứ Xuyên ông đồng ý giao cho Bùi lão gia, là công ty được ông xem trọng và tin tưởng nhất.

Mà tin tưởng nhất, thì sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện bọn họ bất ngờ bán đứng ông.

Tôn lão gia đã âm thầm an bài tất cả. Cho nên đáng thương thay, nhà họ Bùi vốn tưởng rằng bản thân sẽ nhận được toàn bộ lợi nhuận, nhưng kết quả chỉ là con số không.

Cuối cùng, về phần lô đất của Tôn phu nhân. Tôn lão gia thảnh thơi châm điếu xì gà đắt tiền, nhàn nhạt nói rằng: "Thôi, chúng ta chỉnh bọn họ một vố khá đau rồi. Coi như lô đất đó là quà chuộc lỗi."

Tôn phu nhân vỗ vỗ lên khuôn mặt vừa mới thoa kem dưỡng ẩm xong, thuận tiện gật đầu đồng ý: "Ừ, cũng coi như là để tiền hỏi cưới Châu Hiền."

"Lão bà, em nói gì vô lý thế? Nào có ai đi hỏi cưới con gái nhà người ta với số tài sản ít ỏi như vậy?"

"Vậy lão công, anh nói tôi phải làm sao? Thừa Hoan nhà chúng ta cũng là con gái a... Tôi làm sao mà biết được đi hỏi vợ cho con thì cần những gì?"

Tôn lão gia bị vợ mắng đến đần người.

Điều này thật khiến thế nhân đau đầu.

***

Dạo gần đây, mọi người thường hỏi Tôn Thừa Hoan làm gì?

Tôn Thừa Hoan mười phần tự hào trả lời: "Cháu chẳng làm gì cả, cháu ở nhà vợ cháu nuôi."

Vài lần trước, giáo sư Luther đã gọi điện khuyến khích cô nên trở lại với công việc nghiên cứu. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan đã thẳng thắn từ chối. Lý do đơn giản bởi vì em không thể để chị ấy ở nhà chờ cơm.

Giáo sư Luther từ bỏ.

Ngay sau đó, mọi người liền thắc mắc vợ của Thừa Hoan - Bùi Châu Hiền làm gì?

Nàng mở một cửa tiệm bán đồ vintage. Và điều đặc biệt, đi kèm với những món đồ siêu xinh đó, là một chiếc lá phong ép khô.

Cửa tiệm của nàng luôn đông kín người. Phần lớn là do người ta kháo nhau rằng bà chủ vô cùng xinh đẹp.

Tôn Thừa Hoan ghen tuông: "Châu Hiền, người ta tới mua đồ hay tới ngắm chị vậy?"

Bùi Châu Hiền sà vào lòng cô đáp: "Ngắm chị thì sao? Đằng nào chị cũng chỉ nhìn Thừa Hoan thôi."

Tác giả và nhân vật quần chúng: "Aww~..." (´∀`)♡

***

Có một hôm, sau khi ra ngoài công viên nô đùa chán chê. Tôn Thừa Hoan đột nhiên hỏi nàng:

"Bảo bối, chị thích trẻ con không?"

"Thích."

"Chúng ta cũng sinh một đứa đi."

"Sinh một đứa?" Nàng tròn mắt nhìn cô. "Em xác định sẽ chăm được ư?"

Đùa sao? Tôn Thừa Hoan mặc dù rất yêu trẻ con, thế nhưng nàng dám khẳng định cô không đủ kiên nhẫn để dỗ tụi nó khóc.

Điều này đã được kiểm chứng qua Bảo Bảo - bé con nhà chị Thừa Hi.

Mỗi lần chơi cùng cháu gái, Tôn Thừa Hoan đều chỉ bày trò trêu Bảo Bảo phát khóc. Cuối cùng để con bé một mình khóc chán thì thôi.

Bùi Châu Hiền nghĩ đến đây liền nổi da gà.

Liệu nàng thực sự sinh cho Thừa Hoan một đứa con. Cô sẽ chọc nó tới mức nào?

Nhìn khuôn mặt dần tái xanh của Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan hốt hoảng giơ hai tay đầu hàng: "Em biết chị nghĩ gì rồi. Yên tâm, em sẽ không đòi nữa đâu, cùng lắm thì chúng ta đi chơi ké Bảo Bảo."

"..."

***

Chuyện con cái sớm đã gạt qua một bên. Tôn Thừa Hoan đương nhiên vẫn ưa thích cảm giác chỉ có mình và nàng hơn.

Tuyết đã rơi rồi.

Khi những con đường dần bị tuyết lấp đầy. Thì trong phòng khách...

Hai người quấn chăn ngồi trên sofa xem TV, trên tay cầm ly cacao nóng. Thỉnh thoảng Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn nàng - tiểu bạch thỏ đang rúc vào lòng mình.

Rốt cuộc, cô mỉm cười.

"Nếu ngày ấy em không say rượu và làm loạn, liệu chúng ta hiện tại có đang ở cạnh nhau không?"

"Chị không biết." Bùi Châu Hiền lười biếng đáp. "Dù sao chị cũng là vợ em."

"Châu Hiền, em vẫn muốn hỏi."

"Chị nghe."

"Khi ở sở cảnh sát, vì sao chị lại nói dối không phải em...?"

Hàng mi dài của nàng khẽ rung.

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn cô: "Vì chị biết em không phải người xấu."

"Đơn giản như vậy?"

"Ừ."

"Chị đau không?"

"Hả?"

"Khi em... khinh bạc chị..."

"Đau."

"Thế này còn đau không?"

Bùi Châu Hiền lập tức thét lớn: "Thừa Hoan, tay em làm gì vậy?"

"Em giúp chị xoa xoa, coi như giảm đau." Tôn Thừa Hoan làm việc da^ʍ ô nhưng không hề chớp mắt.

"Chị không ngồi với em nữa đâu." Bùi Châu Hiền rời khỏi người cô. "Tối hôm qua..."

Tối hôm qua, Tôn Thừa Hoan đã dày vò nàng cả đêm.

Tôn Thừa Hoan kéo nàng lại: "Tính đi đâu?"

"Cách xa em."

"Chị nỡ?"

"Không nỡ."

"Vậy quay lại đây em hôn một cái nào."

Bùi Châu Hiền xuống nước thỏa hiệp.

Tôn Thừa Hoan vui vẻ hôn lên môi nàng.

"Cảm ơn Châu Hiền, vì chị đã không ghi hận em."

Bùi Châu Hiền vòng tay qua cổ cô, cười nói: "Không thành vấn đề."

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em, yêu cả mùa lá phong nữa."

Nghe nàng nói xong, Tôn Thừa Hoan chợt ghen với đống lá phong.

"Chị vẫn không thể bỏ chúng ra khỏi đầu sao?"

"Không được. Vì Thừa Hoan chính là mùa lá phong của chị."

"Thừa Hoan, chị yêu em..."

2:08 AM

28.06.2019

- Toàn Văn Hoàn -

Tác giả: Tui hoàn fic này lúc gần sáng vì tui vẫn còn hưng phấn vì mô mừn của chị cháu hôm qua các bác ạ =)))))Mùa Lá Phong [Wenrene] - Ngoại Truyện