Chương 27

Một năm sau...

"Thừa Hoan, chị sợ..."

Bùi Châu Hiền vừa run run nói vừa nắm lấy tay cô.

Vươn tay ôm nàng vào lòng, Tôn Thừa Hoan mỉm cười an ủi: "Bảo bối, chẳng lẽ chị không muốn trông thấy em sao?"

Lại nhìn vải băng trắng quấn quanh mắt nàng. Tôn Thừa Hoan bỗng cảm thấy khoảnh khắc này thực vô cùng trân quý.

Châu Hiền của cô đã chữa khỏi mắt rồi.

Người hiến giác mạc cho nàng là một cô gái mắc bệnh tim giai đoạn cuối.

Thời điểm đồng ý đem đôi mắt của mình trao đi. Cô gái đó mong rằng Bùi Châu Hiền có thể sống thật tốt. Hãy thay cô sống hết phần đời còn lại, và nhất định phải thật hạnh phúc.

"Khi chị tháo băng xong, em hãy mở mắt thật chậm thôi nhé." Cùng với hai y tá đứng ở hai bên. Tôn Thừa Hi nhỏ giọng dặn 'em dâu'.

"Dạ." Bùi Châu Hiền vừa trả lời vừa nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan. Chẳng biết từ khi nào, chúng đã dính đầy mồ hôi.

Nàng thực sự có thể nhìn rõ Thừa Hoan sao?

Trước đây nàng vẫn luôn thường mân mê từng đường nét trên khuôn mặt cô, sau đó thầm cảm thán Thừa Hoan chắc phải rất xinh đẹp.

Rốt cuộc... hiện tại cũng có thể nhìn thấy rồi.

Từng lớp vải dần được gỡ xuống. Không chỉ riêng Bùi Châu Hiền, mà Tôn Thừa Hoan tiếng hít thở theo đó càng lúc càng trở nên nặng nề.

"Nào, Châu Hiền." Tôn Thừa Hi vỗ nhẹ vai nàng. "Thả lỏng và từ từ mở mắt ra đi em."

Bùi Châu Hiền ngập ngừng thật lâu. Rốt cuộc, hàng mi dài cũng chậm rãi run lên.

Qua vài phút, Bùi Châu Hiền chợt cảm thấy từng tia sáng lọt vào tầm mắt mình.

Sau đó, là đôi chân nàng.

Sau đó, là nền đá hoa màu trắng.

Sau đó, là Thừa Hoan...

***

Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn Bùi Châu Hiền, thế rồi cô nhoẻn miệng cười thật tươi. Vẫy vẫy tay gọi:

"Xin chào bảo bối, em là Tôn Thừa Hoan, chị có thể thấy em chứ?"

Bùi Châu Hiền cắn môi thật chặt, nàng khó khăn nâng tay chạm lên khuôn mặt cô. Đồng thời, từng giọt nước mắt ngăn không được mà chầm chậm lăn xuống đôi gò má.

Nàng nghẹn ngào gọi một tiếng: "Thừa Hoan..."

"Ây... đừng khóc mà." Tôn Thừa Hoan kinh hoàng ôm lấy người thương. "Chị khóc sẽ không tốt đâu. Ngoan nào, em cũng không có biến mất."

Tôn Thừa Hi đồng tình: "Tiểu Hoan nói phải đó, trong thời gian hồi phục em không nên khóc nhiều. Mau nín đi, chị kiểm tra một lần nữa cho em."

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Bùi Châu Hiền ủy khuất lau khô nước mắt, sau đó rời khỏi vòng tay cô.

Nàng nhìn chằm chằm cô gái vẫn đang cười kia một hồi lâu.

Thừa Hoan thật sự đang ở ngay trước mắt nàng.

Thừa Hoan...

***

"Này, chị đã ngồi như vậy và nhìn em suốt bốn tiếng đồng hồ rồi đấy."

Tôn Thừa Hoan mở điện thoại kiểm tra thời gian vài lần. Và đương nhiên không quên hướng nàng cằn nhằn.

Bùi Châu Hiền vẫn ngẩn người ngồi trên giường, đem toàn bộ tâm tình dán chặt lên cô.

Nàng vẫn không thể tin nổi chuyện này.

Liệu rằng ngày mai thức dậy, nàng có phải sẽ lại sống trong cảnh bóng tối vây quanh hay không?

"Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan trề môi. "Chị ngắm nhiều cũng không khiến em xinh xắn lên đâu."

"Thừa Hoan vốn đã rất xinh rồi." Bùi Châu Hiền thật lòng đáp.

Tôn Thừa Hoan nhéo nhéo má nàng: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."

"..."

Qua một lúc, cô đột nhiên trở nên vô cùng cao hứng: "À, Châu Hiền, em cho chị xem cái này."

Bùi Châu Hiền nhướn mi tò mò. Song sự tò mò của nàng rất nhanh chóng trở về trạng thái im lặng, bởi nụ cười của Tôn Thừa Hoan hiện tại... có đến chín phần đê tiện.

Cô nói: "Cởϊ áσ em đi."

Bùi Châu Hiền đỏ mặt, ấp a ấp úng: "Thừa Hoan... sao... sao lại cởϊ áσ...?"

"Em nói chị cởi thì cứ cởi đi." Tôn Thừa Hoan nhích lại gần, ưỡn ngực, dùng tay chỉ chỉ vào cúc áo sơ mi.

Bùi Châu Hiền cắn môi, đôi tai dần trở nên hồng rực.

Nàng chạm vào cúc áo, rồi từng chút một đem chúng cởi xuống.

Đương khi cởi được phân nửa, Tôn Thừa Hoan bỗng kéo vai áo lệch sang một bên.

Lồ lộ trước mắt nàng, không chỉ có làn da trắng ngần của cô, mà còn có cả dòng chữ My Sweet Love - Irene, kèm theo hình lá phong nhỏ màu đen trên vai.

"Đây là..." Bùi Châu Hiền vươn tay chạm lên.

Tôn Thừa Hoan cũng rất phối hợp nắm lấy cổ tay nàng: "Ồ, không phải ai đó đã từng nói tên tiếng Anh của bản thân là Irene sao?"

Lời vừa dứt, chợt thấy 'ai đó' lại sắp khóc. Tôn Thừa Hoan thiếu điều muốn phất cờ trắng đầu hàng: "Ơ kìa, nín ngay, nghe em nói nốt đã."

Bùi Châu Hiền đành gồng lên nhẫn nhịn.

Tôn Thừa Hoan hài lòng nói tiếp:

"Châu Hiền, bởi vì trước đây chị không thể trông thấy, cho nên hiện tại em muốn nói với chị rằng, vài tháng trước em đã xóa đi hình xăm cũ. Thay vào đó là tên của chị và hình lá phong."

"Chị biết không? Ý nghĩa của lá phong chính là sự sum vầy."

Im lặng...

Bùi Châu Hiền cảm động ôm chặt lấy cô. Nàng thôi không khóc, cũng không trả lời. Mà chỉ lặng lẽ cảm nhận khí tức quen thuộc.

"Còn nữa còn nữa." Tôn Thừa Hoan xoa xoa lưng nàng. Sau đó cô đứng dậy, lấy trong túi ra hộp nhung màu đỏ, vừa mỉm cười vừa quỳ một chân xuống. "Tiểu Hiền, gả cho em nhé."

Tiểu Hiền, gả cho em nhé...

Đường đột, bất ngờ, chẳng một lời báo trước.

Tôn Thừa Hoan vẫn kiên nhẫn chờ nàng gật đầu.

Thậm chí trông biểu cảm đờ đẫn của nàng, cô còn hào phóng bổ sung: "Đừng trách em vì việc thiếu hoa. Chỉ là em muốn dành cho chị siêu siêu kinh hỉ, bởi vậy nếu mang theo hoa thì lộ liễu quá. Vì thế... hoa... khi nào về nhà sẽ mua sau."

"..."

"Bùi Châu Hiền, nếu chị vẫn kiên quyết không hé môi. Em liền đem nhẫn cưỡng chế đeo vào tay chị đấy... Tới lúc đó, đừng có khóc nhè."

Và Bùi Châu Hiền đã khóc nhè.

Tôn Thừa Hoan: "..." - Excuse me?

Từ trên giường bước xuống. Nàng để mặc bản thân ngã vào lòng cô.

Tôn Thừa Hoan đón lấy thân ảnh nhỏ bé mềm mại. Vô cùng hài lòng hưởng thụ: "Như vậy là đồng ý hả?"

"Kể cả khi không có nhẫn, chị vẫn sẽ đồng ý." Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, ngượng ngùng hôn lên môi cô. "Chị đã nhận là vợ của Thừa Hoan rồi."

"Thế sao? Lúc nào nhỉ?" Tôn Thừa Hoan giả ngốc.

"Ngay bây giờ."

Thời điểm Bùi Châu Hiền vừa kết thúc câu nói, hai đôi môi lại giống như nam châm trái cực hút chặt lấy nhau.

Tôn Thừa Hoan siết chặt cái ôm cùng nàng.

"Tiểu Hiền, mùa lá phong này... chúng ta kết hôn nhé."

5:15 PM.

27.06.2019

- Chính Văn Hoàn -

(Tâm sự của bạn Nãi: Well, kì thực dạo này hiền lành dễ mến nên fic nào cũng HE =)))) Cảm ơn vì mọi người đã đồng hành cùng mị trong suốt thời gian qua, mị sẽ cố gắng chăm chỉ từ nay cho tới khi đi học :v

Hmm, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở fic mới. Và một fic mới nữa vào ngày mùng 1 tháng 7.

Đương nhiên, vẫn là về cặp đôi U Mê này =)))

See you soon~

Love all ❤️)