Chương 7

Thẳng tới khi Tôn Thừa Hoan lao đến gần Bùi Tư Hiền. Cô mới phát hiện ra đó không phải chị, mà là Bùi Châu Hiền.

"Châu Hiền, mười giờ đêm rồi sao chị còn ở đây?" Tôn Thừa Hoan ngẩn người, một cô gái mù như nàng thế nào gần nửa đêm rồi vẫn còn ngồi một mình ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, nước mắt vương đầy hai gò má.

"Thừa Hoan?" Nàng hé môi, dè dặt hỏi.

"Ừ, tôi là Thừa Hoan." Tôn Từa Hoan nhíu mày. "Chị khóc ư? Bùi Châu Hiền, Tư Hiền đâu? Người nhà họ Bùi đâu?"

Bùi Châu Hiền lau vội nước mắt, lắc lắc đầu đáp: "Chị không sao. Em mau về đi, hình như cũng đã muộn rồi."

"Chị còn chưa trả lời tôi, lý do vì sao chị lại ngồi đây?" Cũng có thể do dung mạo nàng quá giống Bùi Tư Hiền, cho nên Tôn Thừa Hoan mới vô thức sinh lòng lo lắng.

Bùi Châu Hiền nhỏ giọng trả lời: "Chị... ra ngoài hóng gió."

Đùa sao? Hiện tại đang là giữa đông, thậm chí tuyết vẫn còn bám đầy vạt áo nàng. Thế nhưng nàng vẫn dám nói bản thân ra ngoài hóng gió?

Lời nói dối ngớ ngẩn như vậy, đứa trẻ ba tuổi cũng có khả năng phát hiện được.

"Đứng dậy, tôi đưa chị về." Nắm lấy cổ tay Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan muốn kéo nàng dậy. Thế nhưng, thanh âm oan ức của nàng đã thành công ngăn cản cô.

"Đau..." Bùi Châu Hiền theo bản năng rụt tay lại, nước mắt nhịn không được lại trào ra.

Tôn Thừa Hoan thở dài, một lần nữa giằng tay nàng, sau đó đem áo khoác của nàng vén lên.

Bên dưới lớp áo khoác và áo len mỏng, cơ hồ ẩn hiện những vết tím dài.

"Thứ này là gì?" Tôn Thừa Hoan gằn giọng.

Mặc dù biết bản thân không có tư cách. Thế nhưng cô vẫn muốn gặng hỏi đáp án từ nàng.

Bùi Châu Hiền nấc nhẹ: "Không sao, lúc nãy chị bị ngã..."

"Tôi khẳng định đây không phải do ngã." Tôn Thừa Hoan kiên nhẫn cùng nàng giằng co. "Châu Hiền, Bùi gia bạc đãi chị sao?"

Đôi tay nhỏ run lên. Bùi Châu Hiền lùi về sau vài bước, cầu xin cô: "Để chị một mình, chị van em..."

Tôn Thừa Hoan làm sao tin nổi sự thật trước mắt? Chẳng lẽ Bùi gia bạc đãi nàng, bởi vì chuyện đó...

"Về nhà tôi. Chị còn ở đây thêm nữa, chắc chắn sẽ chết lạnh."

Bùi Châu Hiền lắc đầu, nàng vớ lấy cây gậy nhỏ chỉ đường. Khẽ đáp: "Chị sẽ tự về."

"Về đâu? Chị dám quay về Bùi gia ư?" Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà quật cường của nàng, Tôn Thừa Hoan trái tim thắt lại. "Châu Hiền, chị nói sự thật cho tôi biết. Lý do có phải nằm ở tôi hay không?"

Bùi Châu Hiền dừng bước, môi và má nàng đã dần tái nhợt.

"Không phải do em." Nàng nói.

"Vậy tùy chị."

Tôn Thừa Hoan lạnh lùng rời khỏi công viên. Cô rõ ràng tha thiết mong được chuộc lỗi, thế nhưng nữ nhân kì lạ kia luôn lẩn tránh cô.

Ba phút sau, Tôn Thừa Hoan trở lại.

Được rồi, cô thừa nhận bản thân không nỡ để nàng lại đây. Nàng không chết vì lạnh, cũng sẽ chết vì lũ lưu manh.

Bùi Châu Hiền ngẩn người ngồi trên bệ cây ven đường, nước mắt sớm đã bị gió lạnh hong khô.

Chỉ có đau nhức toàn thân khiến nàng mệt mỏi.

"Đứng lên." Tôn Thừa Hoan siết tay. "Bùi Châu Hiền, cùng tôi về nhà."

"Em vẫn chưa đi...?" Bùi Châu Hiền cắn môi.

"Đã trông thấy chị rồi còn bỏ chị lại. Ngộ nhỡ lát nữa chị xảy ra chuyện gì, chẳng phải tôi sẽ giống như lần trước bị cảnh sát mang về đồn vì là nghi phạm sao?"

Bùi Châu Hiền trầm mặc.

"Đi nào." Rất tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, Tôn Thừa Hoan than thở. "Tay cũng đã đông cứng thành dạng này rồi mà vẫn còn cứng miệng ư?"

Muốn rút ra vài lần nhưng không thể. Bùi Châu Hiền đành ngoan ngoãn theo sát cô.

Mặc dù không trông thấy, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được Thừa Hoan thuộc tuýp người mang lại cảm giác ấm áp cho người khác.

Nhưng chuyện cô đã làm...

"Một lần nữa thực xin lỗi, Châu Hiền." Tôn Thừa Hoan bàn tay đang đặt lên tay nàng hơi siết chặt. "Tôi đã nói rồi. Chỉ cần chị cần tôi, tôi nhất định sẽ dốc sức giúp chị."

***

"Ba, mẹ..."

Thời điểm về đến nhà. Tôn Thừa Hoan giật mình khi trông thấy đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ngoài phòng khách chờ mình.

Nhìn đồng hồ, 11 rưỡi đêm.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi." Tôn phu nhân che miệng ngáp một cái. "Mẹ và ba con không an tâm con. Cho nên đã đợi con mãi."

Vừa nói, tầm mắt bà vừa dừng lại phía Bùi Châu Hiền: "A, tiểu Hoan, cô nương nhà ai đây? Lớn lên thực xinh đẹp nha."

Bùi Châu Hiền đứng sau lưng Tôn Thừa Hoan rất hiểu chuyện, nàng khom lưng chào: "Thưa bác, con là Bùi Châu Hiền."

"Bùi Châu Hiền?" Tôn ba chợt lên tiếng. "Con gái của Bùi Quân?"

"Dạ." Bùi Châu Hiền hoảng sợ, theo bản năng muốn tìm nơi trốn tránh.

"Chị sợ cái gì? Ba tôi cũng không ăn thịt chị." Tôn Thừa Hoan cảnh cáo. "Ba, ba quen Bùi gia sao?"

"Ừ, từng làm ăn với nhau vài lần." Tôn lão gia gật đầu.

"Nhưng mà..." Tôn phu nhân tinh ý nhận thấy điểm khác thường từ Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan lập tức đặt ngón trỏ lên môi, sau đó cô chỉ chỉ vào mắt mình. Tỏ ý nàng bị khiếm thị.

"Ừm... vậy hai đứa cứ tự nhiên đi. Mẹ và ba con về phòng trước." Gật đầu đã hiểu, Tôn phu nhân nhanh chóng kéo chồng đứng lên.

"Dạ, ba mẹ ngủ ngon."

"Bác trai bác gái... ngủ ngon."

"Thừa Hoan." Tôn phu nhân chợt dừng bước. "Vậy chuyến bay ngày mai của con thì sao?"

"Lát nữa con sẽ hủy." Tôn Thừa Hoan thản nhiên trả lời.

Đợi hai người lớn đi rồi. Bùi Châu Hiền mới dè dặt hỏi cô: "Thừa Hoan, ngày mai em định trở về Canada sao?"

"Ừ. Nhưng giờ thì hết rồi." Tôn Thừa Hoan đặt đôi dép đi trong nhà xuống trước chân nàng. "Dép ở đây, chị mau thay đi."

Sờ soạng một hồi rốt cuộc cũng có thể đeo dép tử tế. Bùi Châu Hiền lại tiếp tục ấp úng bên tai cô.

"Có phải chị làm ảnh hưởng em không...?"

"Là tôi làm ảnh hưởng chị." Tôn Thừa Hoan xác thực xuất phát từ sự áy náy. "Đã ăn tối chưa?"

"Đã ăn rồi..."

Đáng tiếc thay, câu trả lời vừa trượt khỏi miệng. Âm thanh trong bụng nhỏ của nàng khẽ vang lên.

"..."

"..."

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nấu mì." Tôn Thừa Hoan nén cười. "Cởϊ áσ khoác ra đi, tuyết tan làm ướt hết vai chị kìa."

"Xin lỗi vì đã phiền phức em." Bùi Châu Hiền mơ hồ túm lấy vạt áo cô.

"Tôi vừa mới giải thích cho chị xong. Là lỗi của tôi, Bùi Châu Hiền, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta, đều là lỗi của tôi."