Khi Tôn Thừa Hoan trở về Tôn gia, đã là 9 giờ sáng.
Thời điểm trông thấy cô, Tôn phu nhân liền vô cùng lo lắng hỏi: "Tiểu Hoan, đã xảy ra chuyện gì? Con có sao không?"
Tôn Thừa Hoan mỉm cười trấn an: "Mẹ đừng lo, chỉ là hôm qua trong tiệc cưới xảy ra chút chuyện. Con bị gọi đi vì là nghi phạm mà thôi. Tóm lại con không sao cả, chẳng phải con đã an toàn đứng trước mặt mẹ rồi còn gì?"
Tôn phu nhân thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ vừa gọi cho ba và chị hai con. Thật may mắn vì con vẫn ổn."
Chột dạ nhìn mẹ. Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ nếu như hôm nay cô thực sự bị bắt vào tù. Không biết cả nhà sẽ rơi vào thảm cảnh hỗn loạn như thế nào...
Lại nhớ tới Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan đắn đo việc nên dùng lý do gì để tìm nàng và đối diện với nàng?
***
Trong thời gian dừng chân tại Trung Quốc, Tôn Thừa Hoan ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Bởi ở đây cô không có bạn. Ngoại trừ Khương Sáp Kỳ gặp hôm đám cưới, thì Tôn Thừa Hoan cô xác thực không có lấy một người bạn để cùng đi chơi.
Ấy thế nhưng giống như một phép màu, vào ngày chủ nhật trước khi lên đường trở về Canada. Tôn Thừa Hoan nhận được điện thoại của Khương Sáp Kỳ.
"Alo?"
"Tiểu Hoan, rốt cuộc cũng tìm được số của cậu rồi." Đầu dây bên kia, bạn nhỏ tiểu Kỳ vô cùng phấn chấn lên tiếng.
"Hôm trước đưa cậu về nhưng chưa kịp lưu số cậu. Cho nên mình đã mất vài hôm để tìm chị cậu, sau đó xin số cậu đấy."Tôn Thừa Hoan bật cười: "Là sơ sót của mình."
"Tiểu Hoan tiểu Hoan, hôm nay cậu rảnh không?" Khương Sáp Kỳ hào hứng hô lên.
"Đội tình nguyện của mình định tới cô nhi viện thành phố. Mình nghĩ cậu trở về sẽ không có chỗ nào đi, bởi vậy mình mạn phép gọi cho cậu." Tôn Thừa Hoan thầm nghĩ cô nàng này thực thiêng mà.
"Ừ, mình xác thực vẫn chỉ ở trong nhà. Vậy mình có thể gia nhập chứ?"
"Đương nhiên rồi. Đội chúng mình luôn hoan nghênh người mới." Khương Sáp Kỳ hắc hắc cười.
"Vậy cậu chuẩn bị đi, lát nữa mình qua nhà đón cậu." ***
Quả nhiên đúng giờ hẹn, chiếc xe thể thao màu trắng của Khương Sáp Kỳ đã dừng trước cổng nhà cô.
Tôn Thừa Hoan vui vẻ trao cho nàng một cái ôm. Sau đó hai người cùng nhau đi mua chút đồ làm quà cho tụi nhỏ.
"Này tiểu Hoan, cậu không thể vung tay như thể muốn mua toàn bộ siêu thị như vậy được." Khương Sáp Kỳ hoảng sợ khi trông thấy chồng bánh kẹo cao ngất trong xe đẩy.
Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng đáp: "Mình không biết mua gì hết... mình chưa từng đi tình nguyện ở cô nhi viện."
Cô không nói dối. Từ khi đi học đến giờ, Tôn Thừa Hoan hầu như chỉ đi tình nguyện ở những nơi như nhà thờ, viện dưỡng lão, chứ chưa hề tới nơi có trẻ nhỏ.
Với lại cô cũng không có cháu, cho nên đương nhiên cô không hiểu chúng muốn gì rồi.
Chẳng thà hiện tại cứ mua hết, dùng thì dùng, không dùng thì cho người khác.
Khương Sáp Kỳ vỗ trán: "Chúng ta chỉ cần mua chút bánh kẹo mà thôi. Cậu cứ làm như cứu đói không bằng ấy."
Nhìn nhau, cả hai không hẹn mà phá lên cười.
***
Tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc. Tôn Thừa Hoan phát hiện đội tình nguyện của Khương Sáp Kỳ rất đông người.
"Tú Anh, Nghệ Lâm, mau qua đây giúp chị bây khuân đồ." Chống nạnh gào to một tiếng. Khương Sáp Kỳ thành công triệu hồi hai tiểu cô nương xinh đẹp.
Phác Tú Anh và Kim Nghệ Lâm rất nhanh chóng xuất hiện.
Kim Nghệ Lâm đánh giá Tôn Thừa Hoan một lượt. Sau đó hỏi Khương Sáp Kỳ: "Kỳ Kỳ, chị kiếm ở đâu chị gái đáng yêu như vậy?"
"Ăn nói đàng hoàng chút, người ta hơn cô 5 tuổi đấy." Khương Sáp Kỳ giơ nắm đấm cảnh cáo. Sau đó nàng nghiêng đầu, giới thiệu với Tôn Thừa Hoan. "Tiểu Hoan, em gái này là Kim Nghệ Lâm, bên cạnh là Phác Tú Anh. Họ đều thuộc đội tình nguyện."
"À..." Tôn Thừa Hoan gật gù rồi mỉm cười. "Tôi là Tôn Thừa Hoan. Gọi tôi là Wendy cũng được."
"Chị là người nước ngoài?" Kim Nghệ Lâm hai mắt lại sáng long lanh.
"Thu liễm đi cái thứ mê gái." Hắng giọng gõ vào đầu nàng một cái. Khương Sáp Kỳ thấp giọng cảnh cáo.
Mà Tôn Thừa Hoan trái lại vô cùng hào phóng đáp lời: "Tôi không phải người nước ngoài, tôi định cư ở nước ngoài."
Màn giới thiệu ngắn gọn qua đi. Tôn Thừa Hoan với tính cách ôn nhã, rất nhanh liền cùng mọi người hòa nhập.
***
Đội tình nguyện ngoài việc thăm các em nhỏ, còn phụ giúp các sơ dọn dẹp toàn bộ khuôn viên.
Tôn Thừa Hoan với Khương Sáp Kỳ nhận lau dọn tiền viện. Mà nơi này vừa hay đối diện với cửa sổ lớn phòng học của các bé.
Để rồi, tiếng dương cầm đã thành công thu hút sự chú ý của cô.
Khương Sáp Kỳ cảm thán: "Chị Châu Hiền đến rồi."
Chiếc chổi trong tay Tôn Thừa Hoan thiếu điều rơi xuống đất.
Tôn Thừa Hoan mấp máy môi: "Châu... Hiền...?"
"Ừ, mình nhớ lần trước đã nói với cậu rồi mà. Chị ấy thuộc đội tình nguyện của mình. Nhưng vì đôi mắt khá bất tiện, cho nên chị ấy đảm nhận việc dạy nhạc cho các bé."
Trái tim ngăn không được mà đập loạn liên hồi.
Tôn Thừa Hoan hít sâu một hơi, sau đó dè dặt hỏi: "Sáp Kỳ, mình có thể vào xem được không?"
"Đương nhiên là được, cậu nên chào hỏi chị ấy." Khương Sáp Kỳ tò mò. "Nhưng là... hôm đi đám cưới cậu vẫn chưa gặp chị ấy sao?"
"Chưa..." Tôn Thừa Hoan chột dạ. "Chưa gặp."
"Vậy thì cậu nên gặp nha." Khương Sáp Kỳ nhún vai. "Đừng chết bởi sự xinh đẹp của chị ấy là được."
Tôn Thừa Hoan siết chặt bàn tay. Bỏ qua toàn bộ sự áy náy, cô quyết tâm đối diện với nàng.
***
Trong phòng học...
Bùi Châu Hiền mặc một chiếc váy len trắng, mái tóc dài ngang eo xõa tự nhiên, một bên được nàng vén qua tai.
Nàng thẳng lưng ngồi bên dương cầm. Xung quanh là đám trẻ đang theo tiếng đàn của nàng mà vui vẻ ca hát.
Khi Tôn Thừa Hoan bước vào, lũ trẻ vì ngượng ngùng mà ngừng lại.
"Sao thế?" Bùi Châu Hiền mỉm cười hỏi bạn nhỏ kế bên.
"Tỷ tỷ, có người..." Bạn nhỏ rụt rè trả lời. Sau đó cùng bạn mình đứng dậy. "Tụi em không hát nữa đâu."
"Này." Bùi Châu Hiền có chút bất lực giữ tay lũ nhỏ. Thế nhưng chúng rất nhanh chóng thoát khỏi nàng.
Nàng biết, những đứa trẻ ở đây, phần lớn đều thiếu cảm giác an toàn.
Giống như nàng.
***
Tôn Thừa Hoan chậm rãi bước lại gần. Mà Bùi Châu Hiền sau khi ngửi thấy mùi trầm hương lành lạnh trên người cô. Nàng lập tức đứng dậy, run run cảnh giác hỏi: "Ai?"
Hệt như chú thỏ nhỏ sập bẫy trong hoảng sợ, Tôn Thừa Hoan khi trông thấy nàng như vậy, không hiểu bản thân vì sao lại cảm thấy thật đau lòng...
Cô thở dài, nhẹ giọng đáp: "Châu Hiền. Tôi là Tôn Thừa Hoan."