Chương 2

Ngồi cùng bàn với Tôn Thừa Hoan, ngoài Khương Sáp Kỳ, còn có những người bạn cô quen ở Canada.

"Wendy, em cũng về dự đám cưới sao?" Biết rõ mối quan hệ giữa cô và Bùi Tư Hiền. Jessica - tiền bối học cùng chị kinh ngạc lên tiếng.

"Đương nhiên rồi, em cũng không phải loại người yếu đuối như vậy." Tôn Thừa Hoan khẽ cười.

"Cậu có chuyện à?" Khương Sáp Kỳ vốn quyết định ngoan ngoãn ngồi một bên lắng nghe. Thế nhưng sau khi nghe Tôn Thừa Hoan nói vậy, máu tò mò bỗng chốc tăng cao.

"Chuyện nhỏ thôi." Tôn Thừa Hoan khéo léo trả lời. "Mọi người, lát nữa cùng em uống rượu quên sầu. Chúng ta không say không về."

Nhận được lời khích lệ của Tôn Thừa Hoan, mọi người đương nhiên vô cùng vui vẻ đáp ứng.

***

Bùi Tư Hiền thật xinh đẹp...

Trong lễ phục cô dâu màu trắng, chị giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Dáng người chị, khuôn mặt chị, và cả ánh mắt chị. Đều là những thứ mà em quý báu trân trọng suốt gần mười năm qua.

Thế nhưng chị lại thay đổi.

Tôn Thừa Hoan cố gắng che đi dòng nội tâm thống khổ. Cố gắng phóng đôi con ngươi về phía người đàn ông đang cùng chị sóng vai đứng trên lễ đường kia.

Cô vẫn chưa tin bản thân bị cắm sừng.

Một chiếc sừng dài thật dài theo thời gian.

Chết tiệt.

Chị từng hứa rằng sẽ cùng cô tổ chức một đám cưới nhỏ tại mảnh đất Toronto phồn hoa mà họ đang sinh sống. Khi ấy, chỉ có chị và cô. Còn có những chiếc lá phong đỏ minh chứng cho tình yêu của hai người.

Bùi Tư Hiền, tôi đã mang lá phong đỏ từ Canada về cho chị rồi đây.

"Thừa Hoan, Thừa Hoan, cậu không sao chứ?" Thấy Tôn Thừa Hoan khuôn mặt dần tái đi, Khương Sáp Kỳ vỗ vỗ vai cô. "Trông cậu không ổn lắm."

"Mình không sao." Tôn Thừa Hoan cười lấy lệ.

"Vậy thì xem tiếp thôi, sắp tới màn trao nhẫn và... kiss rồi." Khương Sáp Kỳ giọng nói nhỏ dần, còn không quên bồi cho cô một cái nháy mắt đáng yêu.

Tôn Thừa Hoan cười không nổi.

Đôi môi của chị từng là của riêng cô. Tất cả của chị từng thuộc về riêng cô. Thế mà nay... cô phải đành lòng ngồi bên dưới và chứng kiến nó thuộc về người khác.

Tôn Thừa Hoan hận Bùi Tư Hiền. Hận chị vì đã lừa dối cô ngần ấy năm.

Cô có thể nhẫn nhịn. Nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc để mặc chị tùy hứng.

***

Trải qua thời điểm hai bên thề nguyện và trao nhẫn. Hiện tại là lúc cô dâu chú rể vai kề vai đi chúc rượu mọi người.

Tôn Thừa Hoan một tay cầm ly. Tay còn lại đặt dưới gầm bàn. Bàn tay bị nắm tới nỗi móng tay đã đâm cả vào da thịt.

Đau lắm.

"Wen, chị rất vui vì em đến." Trong bộ váy cưới lộng lẫy đắt tiền. Bùi Tư Hiền vẫn như cũ ấm áp nhìn cô.

Chị là đang cảm kích, hay là đang châm chọc tôi?

Tôn Thừa Hoan khẽ cười: "Nên làm mà. Ít nhất thì... em cũng đã khẳng định rằng bản thân em không hề yếu đuối."

Lời nói ra sặc mùi thuốc súng. Khiến bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

"Nào nào, nhân ngày Sia của chúng ta thoát kiếp độc thân. Chúng ta cùng nâng chén lên chúc tân lang tân nương bách niên giai lão." Rốt cuộc, vẫn là Jessica lên tiếng giải vây.

Một người trong số đó cũng phụ họa: "Đúng đúng, chúc hai người sớm sinh quý tử. À, còn nữa, Lisa hôm nay vắng mặt nên gửi lời tới cậu. Khi nào cậu sinh em bé, nhớ chừa phần mẹ đỡ đầu cho em ấy."

Bùi Tư Hiền cười gật đầu. Thế nhưng ánh mắt vẫn thủy chung dừng lại trên người Tôn Thừa Hoan.

Làm như không thấy cái nhìn của chị. Tôn Thừa Hoan chuyển hướng qua người đàn ông đóng vai chú rể. Hờ hững nói: "Tôi nên kính rượu anh rể chứ?"

"Được." Chồng của Bùi Tư Hiền nghe đồn là một doanh nhân, bởi vậy phong thái của anh ta rất chững chạc và trưởng thành.

Nâng ly rượu lên một hơi uống cạn. Mặc dù chỉ là rượu vang thông thường, thế nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn cảm thấy nó thật đắng chát.

"Thừa Hoan, đừng uống quá nhiều."

Trước khi rời khỏi bàn của cô. Bùi Tư Hiền đã nhỏ giọng nói với cô như vậy.

Cần chị quan tâm sao?

Tôn Thừa Hoan phẫn nộ ngồi sụp xuống. Tiện tay khui luôn chai rượu Mao Đài trên bàn: "Mọi người uống đến đâu thì uống. Còn lại, đừng cản em."

"Này Thừa Hoan." Jessica lo lắng nhắc nhở.

"Em ổn mà." Tôn Thừa Hoan bắt đầu rót rượu. "Em biết bản thân đang làm gì."

Cứ như vậy, một ly rồi lại một ly. Mặc kệ Khương Sáp Kỳ và Jessica vài lần ngăn cản. Tôn Thừa Hoan vẫn cứ uống. Uống cho tới khi đầu óc gần như mất kiểm soát, cô mới khó khăn dừng lại.

Chật vật đứng dậy. Tôn Thừa Hoan nói với mọi người.

"Mọi người tiếp tục dùng bữa. Em vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo."

"Để mình đưa cậu đi." Khương Sáp Kỳ giữ tay cô.

"Mình tự đi được." Mỉm cười từ chối. Tôn Thừa Hoan loạng choạng đi tìm phòng vệ sinh.

***

Ngồi xổm bên cạnh bồn cầu. Tôn Thừa Hoan ngăn không được mà nôn thốc nôn tháo.

Đã bao lâu rồi cô chưa uống nhiều như hôm nay?

"Bùi Tư Hiền... Bùi Tư Hiền..." Tôn Thừa Hoan gằn lên từng tiếng.

Chị hại tôi thê thảm quá.

Vịn tay lên tường. Tôn Thừa Hoan xả nước rồi bước ra ngoài.

Cô ra sức vốc nước súc miệng. Ra sức vốc nước rửa mặt.

Cô biết, hiện tại trông bản thân rất chật vật.

Lạch cạch...

Tiếng cửa chính phòng vệ sinh mở ra, khiến Tôn Thừa Hoan theo bản năng giật nảy mình.

Chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản dài ngang đầu gối, phối cùng áo lông trắng choàng trên vai. Vừa vặn tôn lên làn da trắng ngần mềm mại.

Người phụ nữ vừa bước vào, đã triệt để thu hút sự chú ý của cô.

Bởi vì nàng... có đến chín phần giống Bùi Tư Hiền.

Chợt nhớ lại lời Khương Sáp Kỳ giới thiệu lúc sáng. Tôn Thừa Hoan trong cơn mê man mơ hồ đoán ra nàng tên Bùi Châu Hiền.

Mà lúc này, Bùi Châu Hiền đang chậm rãi dùng bàn tay mảnh khảnh chạm lên tường, mò mẫm tìm tới cửa phòng vệ sinh.

Tôn Thừa Hoan chậm rãi đứng thẳng lưng, sau đó giúp nàng đẩy một cánh cửa bất kì.

"Phòng này còn trống." Thanh âm của cô khàn khàn vì rượu.

Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi Bùi Châu Hiền. Nàng nhỏ giọng nói với cô: "Cảm ơn."

Tôn Thừa Hoan chăm chú nhìn nàng, thế nhưng ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn về phía trước. Vô hồn và chẳng có lấy một tia cảm xúc.

Nàng bị mù.