Chương 2: Người Miền Xuôi

Anh gồng mình cố sức đứng dậy, cũng không quên tự nhủ lòng là sau lần này sẽ bỏ thẳng rượu bia, không có bạn bè anh em gì nữa tất.

"Từ bỏ mọi cuộc chơi"

Cả người nôn nao, anh víu vào thành giường đứng dậy, mặc cho cái đau khắp người dội đến. Ngồi tựa vào thành giường thở dốc ra rồi từ từ mở miệng nói.

"Cháu cảm ơn các anh, các chú đã đưa cháu về đây. Cháu ở dưới Hà Nội lên chơi, hôm qua cháu có uống với mấy đứa bạn hơi quá chén".

Anh thanh niên bỗng sốt sắng chạy đến đỡ anh dậy rồi nói.

"Vậy ra anh là anh Tô Hoài nhà văn à, tôi đã thấy lạ là trên binh trạm báo về không có đơn vị nào thiếu người cả, hóa ra là anh. Tôi đã đọc "Vợ chồng A Phủ" của anh rồi. Hay tuyệt luôn. Khi nào anh đỡ mệt thì cho tôi xin chữ ký, về tôi cho anh em trong tiểu đội xem, kiểu gì chúng nó cũng lác hết mắt ra cho xem", anh thanh niên vừa nói vừa hớn ha hớn hở ngồi cạnh.

"Dạ không ạ, bác Tô Hoài mất lâu rồi mà anh. Em là Duẩn, em dưới Hà Nội lên nhà bạn chơi thôi ạ"

"Mất cái gì mà mất, sao lại mất, rõ ràng anh còn thấy trên đài phát chú Hoài đang viết kịch bản phim truyền hình cơ mà", anh thanh niên tỏ vẻ bất ngờ như nghe phải tin khủng bố.

"Ơ" anh ngơ ngác nhìn anh thanh niên, đảo mắt qua nhìn bác trung niên và cả A Dít một hồi, mặt ngệt ra trắng bệch như đánh phấn trắng quá đà.

"Anh cho em hỏi thế đây là ở đâu ạ?"

"Ơ, cái chú này làm sao ấy nhỉ, bảo đến nhà bạn chơi mà lại không biết là ở đâu à? Lại nữa cái gì cũng không biết, chắc chắn là Việt Gian bên Tàu cử sang rồi. Anh Tuấn nhanh bắt về đơn vị xét hỏi đi ạ"

"Đây là đồn Chi Ma, phía biên giới quân Trung Quốc đang rục rịch chuẩn bị quân trang và vũ khí tấn công biên giới nước ta, bên mình tất cả quân dân và chiến sỹ dự bị đều đã sẵn sàng, chờ lệnh của tổng chỉ huy" anh Tuấn nghiêm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Duẩn như đang dò xét.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Cán bộ, sao lại nói lộ ra thông tin như thế, chúng ta vẫn còn chưa biết anh này là ai, nhỡ đâu quân tình báo bên phía Tàu thì sao. Cái lũ Việt Gian này chi bằng cứ để cho Già một dao chém chết nó đi, cái lũ bán nước cho giặc, sống chỉ trật đất" bác Trung niên hắng giọng nói bằng cái vẻ căm phẫn, nếu có thể gϊếŧ người bằng giọng nói thì Duẩn chắc phải tốn đến mấy cái mạng rồi.

"Bây giờ là năm 1979 ạ?" Anh ngơ ngác hỏi, rồi chỉ thấy tim như rơi thịch một cái xuống tận vực sâu.

"Cái chú này hỏi thế mà cũng hỏi, chả không 1979 thì 1999 à" A Dít tỏ vẻ khó chịu ra mặt liệc nhìn về phía Anh, rõ ràng có thể thấy ánh mắt này có thể gϊếŧ người mà.

"Người đâu xinh mà dữ như cọp cái" anh quay mặt vào trong góc rồi thì thào nói thầm. Chỉ sợ to thêm tý nữa thì ngay lập tức cái chum trên tay A Dít có thể ngay lập tức hạ cánh nơi miệng anh chứ chả chơi.

"Già ạ, cháu là lính chiến từ hồi giải phóng miền nam. Có thể nhìn ra có phải tình báo hay không, với nữa lúc nãy cháu cũng chỉ nói các thông tin mà bên phía địch quan sát được, không ảnh hưởng đến tình hình" anh Tuấn quay sang bên phía Già lễ phép nói. Nói xong anh quay sang nhìn Duẩn rồi hỏi.

"Vậy đồng chí ở trung đoàn nào, có thể nhìn thấy đồng chí là người có lý tưởng cộng sản, chắc chắn không phải là Việt Gian"

"Toang rồi, thôi toang thật rồi bu cái Hường ạ, quả này là xuyên không thật như đếm rồi" Anh than thầm, xong cũng nhanh ổn định lại tinh thần rồi bằng cái vẻ mặt nghiêm túc quay sang nói với mọi người.

"Dạ, con cũng đang sợ mình rơi vào quân tình báo nên hỏi thế thôi ạ, con ở trên Hà Nội xuống, lần này con đi thực tế tình hình chiến trường cùng với đó là hỗ trợ quân dân mình tổ chức kháng chiến chống lại giặc ngoại xâm"

"Hôm trước con vô tình nghe trộm được bên phía giặc về thông tin tấn công, vì bị truy kích nên bị ngã từ trên đồi xuống, lại thêm mưa rừng nên bị ốm. Không biết hôm nay ngày bao nhiêu rồi ạ"

Anh nói rồi quay sang hỏi anh Tuấn, gì chứ cộng sản thì chả ai qua bằng anh. Dù gì cũng từng là học sinh lớp chuyên sử hồi cấp ba nên mấy khẩu hiệu, tư tưởng anh thuộc nằm lòng, chưa kể tinh thần yêu nước cũng không kém các bậc chú bác là mấy, năm 2021 tình hình biển đông cũng không kém với năm 1979 là mấy. Anh cũng học tiếng Trung, nhưng không phải như người ta nói là "bán nước" mà là vì văn hóa và ngôn ngữ trung cũng thú vị lắm chứ. Có điều, cái gì ra cái đó, văn hóa là một chuyện tự tôn dân tộc lại là chuyện khác, anh chỉ hận không sinh ra sớm hơn để tự tay "cầm ngang ngọn giáo giữ lấy trọn miền biên thùy tổ quốc cha ông để lại. Giờ thì hay rồi, lạc quan mà nói thì chắc là trong họa có phúc.

"Thì ra là như vậy, hôm nay 16/2 rồi"