Chương 1: Lẽ Nào Là Xuyên Không

Đau, khó mà chịu đựng nỗi cái đơn đau từ l*иg ngực dội về, Duẩn chậm rãi hé dần mắt từ hôn mê tỉnh dậy. Khắp người dội đến cảm giác đau nhức tựa hồ như xương cốt vỡ ra thành từng mảnh một kêu lạo xạo mỗi khi anh cố gắng cử động.

"Lẽ nào mình lại say đến cái mức liệt toàn bộ chân tay rồi"

Đây là khách sạn sao? Duẩn mở mắt chậm rãi quan sát khung cảnh xung quanh. Chỉ thấy trước mặt là cái màn xanh, cái màn này khá giống với cái màn anh được phát hồi trong quân đội, nhưng còn khá mới. Bên cạnh giường anh đang nằm là một cái bếp lửa đang phát ra những ánh lửa lập lòe, thi thoảng tiếng củi tre nổ lên kêu đôm đốp, ngồi cạnh đấy có một cô gái mặc áo H"mong đang quay lưng về phía anh, trên tay cầm một cái chum bé thoảng thoảng mùi rượu Ngô. Cô ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm vào một khoảng không be bé sau những thanh sơn cửa sổ.

Duẩn nghĩ thầm, chắc đây là homestay nào đó đang tổ chức sự kiện đây mà. Đừng nói cô gái kia là nhân viên được gọi đến nhé.

"Chết tiệt, mình còn jin mà" Anh vội vàng nhìn xuống dưới rồi la toáng lên.

"Ối mẹ ơi, ai thay quần áo cho tôi đây?"

Cô gái quay đầu nhìn anh, tựa hồ cô đang có tâm sự nên cũng không quan tâm lắm đến cảm giác của anh chỉ chầm chậm nói từng chữ một như trẻ em đang tập nói.

"Tối qua bố tôi với mấy anh du kích thấy anh trong rừng, anh cứ lải nhãi tiếng Kinh với nữa cứ lẩm bẩm khẩu hiệu của bộ đội cụ hồ, đoán anh là chiến sỹ dưới xuôi lên bị sốt rét nên bố cùng các đồng chí tổ chức đưa anh về. Họ đang ở trên binh trạm tìm đơn vị cho anh đấy."

Nói rồi cô khẽ đứng dậy nhìn ra cửa thở dài một hơi rồi như nói cho chính mình nghe.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Không vướng anh ta hôm nay mình đã được cầm AK ra tiền tuyến rồi, haizzz"

"Không phải chăm sóc thương binh cũng là một nhiệm vụ sao. Hậu phương có vững thì tiền tuyến mới mạnh được chứ" Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói tựa hồ của một thanh niên ồm ồm.

Cô gái áo H"Mông có vẻ không chịu nghe lời của người kia vừa nói, chỉ thấy cô đứng dậm chân rồi chừng mắt nhìn về phía người thanh đang đi đến.

"Ai mượn đồng chí nói, đồng chí có giỏi thì ở đây chăm sóc anh ta đi, chả biết là đã chiến đấu trận nào chưa mà đã thấy lăn ra ốm, với nữa, nhìn cả người sạch sẽ mà xanh xao kia là biết lính mới rồi, chưa chắc khi chiến đấu đã bằng tôi"

"A Dít, không được nói chuyện như thế với cán bộ. Mỗi một chiến sỹ đều là một sự tự hào, các đồng chí dưới xuối lên trên này tác chiến chưa quen thời tiết thì bị ốm là đương nhiên không tránh được" Phía sau anh thanh niên là một giọng nói nghe có vẻ là một bác trung niên, nhưng giọng nói rắn chắc vẻ cương quyết rắn rỏi.

Vốn dĩ anh học chuyên sử nên có hiểu biết qua về cách nói chuyện đang diễn ra xung quanh, chẳng lẽ là đoàn phim lịch sử à? Mà không đúng, làm gì có quay phim đâu...

"Chả có lẽ mình xuyên không"

Nghĩ đến đây anh vừa mừng vừa sợ, lâu nay xem phim Trung Quốc thấy hay có kiểu xuyên không nhưng mà không nghĩ là lại có ngoài đời thật, sợ là sợ say quá nên đến phát điên...