Chương 14.1

Hiện tại Diệp Vãn Lê đã chán muốn chết, sao ngày chủ nhật lại chán thế này.

Diệp Vãn Lê đã làm xong bài tập vào thứ bảy, rồi chỉ lướt điện thoại, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, cứ lặp lại mãi thế thôi!

"Cái gì thế này, phim thần tượng ngu ngốc." Diệp Vãn Lê vừa lướt thấy một bộ phim, đọc tóm tắt cảm thấy còn được, vừa mở ra xem thì đã bị cốt truyện ngu ngốc làm cho sững sờ.

Đang chán muốn chết, Diệp Vãn Lê quyết định ra ngoài đi ván trượt một vòng, nhưng trước tiên phải thay đồ đã.

Diệp Vãn Lê nhìn gương, thấy bản thân mình lôi thôi và mái tóc bù xù càng thêm chán nản.

Diệp Vãn Lê nhảy tới mở tủ quần áo: "Hôm nay mặc gì nhỉ?"

"Hưm hưʍ..." Diệp Vãn Lê vừa huýt sáo vừa chọn quần áo, cô nhìn một hồi rồi lấy ra một cái áo jeans đen và một cái quần ống loe.

Diệp Vãn Lê thay bộ đồ cũ sang bộ vừa chọn.

"Quả nhiên quần ống loe làm chân dài ra nhất." Diệp Vãn Lê đứng trước gương ngắm body thon gọn của mình, cảm thấy hài lòng.

Diệp Vãn Lê chạy xuống nhà, đứng trước mặt Diệp Thanh đang xem tivi: "Chị ơi, bộ đồ hôm nay của em thế nào?"

"Che mất tivi rồi." Diệp Thanh đẩy Diệp Vãn Lê ra khỏi tầm nhìn: "Đẹp lắm, quần này làm chân dài ra."

Diệp Vãn Lê hừ một tiếng, dùng lỗ mũi nhìn Diệp Thanh: "Khiêm tốn một chút, chân em vốn dài thế này rồi."

"Ít tự luyến thì tốt hơn."

***

Ban nãy Diệp Vãn Lê vừa mua một cái bánh bao, giờ cô ngồi một mình trên ghế đá công viên ăn bánh bao.

Không có ai đi cùng, Diệp Vãn Lê bây giờ cảm thấy cái bánh bao cũng chẳng còn ngon nữa.

Cô có định rủ Lâm Nam mọi người đi chơi, nhưng Lâm Nam hôm nay đi bệnh viện thăm TInh Lạc Vũ, Nam Chi giờ này có lớp đàn piano, Tạ Thất vì cãi nhau với mẹ mà bị mẹ phạt không cho ra khỏi nhà.

Diệp Vãn Lê ném túi nhựa vào sọt rác bên cạnh, rồi một mình chơi bập bênh.

Chán quá! Chán quá! Chán quá!

Sao lại chán đến thế này!!!

Đã chán đến tột cùng, Diệp Vãn Lê bỗng nảy ra một ý: "Hì hì hì."

10 phút sau, Diệp Vãn Lê đến công viên Nguyệt Đảo.

Đúng vậy, cô gái tên Diệp Vãn Lê, giờ sẽ đến công viên Nguyệt Đảo tìm Trần Nhĩ.

Diệp Vãn Lê đi một vòng công viên nhưng không thấy Trần Nhĩ, có lẽ vẫn đang ở nhà chưa ra ngoài, Diệp Vãn Lê nghĩ trong lòng.

"Không gặp được Trần Nhĩ rồi, vậy cứ đi dạo một vòng quanh công viên đi, dù sao cảnh đẹp mà." Diệp Vãn Lê nói rồi đi về phía con phố đi bộ.

Đến con phố đi bộ, Diệp Vãn Lê thực sự bất ngờ: "Trời ơi, sao ở đây vắng thế, chẳng còn gì vui nữa."

Con phố đi bộ gần chung cư của Diệp Vãn Lê bất kể ngày nào cũng đông người và nhộn nhịp, nên Diệp Vãn Lê thường rủ Nam Chi đi chơi, nhưng hôm nay Nam Chi không có ở đây, đi một mình cô thấy ngượng lắm.

Diệp Vãn Lê đi sâu vào trong con phố: "Mặc dù không có người, nhưng cảnh vẫn đẹp mà."

"Hum hum..." Diệp Vãn Lê vừa đi vừa huýt sáo thư thái.

"Meo~" một tiếng mèo kêu làm Diệp Vãn Lê dừng huýt sáo.

Diệp Vãn Lê nhìn theo tiếng mèo, là một chú mèo đen trắng, mắt xanh biếc, nó đang nằm cạnh sọt rác ở ngã tư.

"Chắc là mèo hoang." Diệp Vãn Lê đi tới, quỳ xuống trước mặt chú mèo, dùng tay vuốt nhẹ đầu nó.

"Lông mềm quá." Diệp Vãn Lê để tay xuống, chú mèo liền đi theo, dụi đầu vào lòng bàn tay cô.

Diệp Vãn Lê cảm thấy trái tim mình như tan chảy: "Dễ thương quá!!!"

Diệp Vãn Lê mua sữa và xúc xích nướng cho mèo ăn, mèo nhỏ rất ngoan, cô đổ sữa ra nắp cho nó uống, nó cũng không kêu gì.

Khi Diệp Vãn Lê cho nó ăn xúc xích, tay Diệp Vãn Lê vô tình chọc nhẹ vào mèo (rất nhẹ thôi), nhưng nó cũng không cào cô.

Diệp Vãn Lê không nhịn được mà bóp mặt nó: "Sao mày ngoan thế!!! Dễ thương chết được!!!"

Diệp Vãn Lê thực sự không có sức chống cự với những thứ ngoan ngoãn, thấy chú mèo ngoan ngoãn và dễ thương như thế, cô rất muốn mang về nuôi.

Nhưng nghĩ đến Diệp Thanh... à... thôi vẫn đừng mang về nhà.

Diệp Vãn Lê vuốt đầu mèo rồi chuẩn bị đi về bỗng nhớ ra một chuyện, cô quỳ xuống trước mặt mèo con, rút điện thoại ra chụp một tấm hình của nó.

Diệp Vãn Lê: [(ảnh chụp) Sao, đẹp chứ?]

Lâm Nam nhắn lại gần như ngay lập tức: [Cậu nuôi à?]

Diệp Vãn Lê: [Không, thấy ngoài đường, đáng yêu lắm.]

Lâm Nam: [Ừ.]

Đã ra ngoài gần 1 tiếng rồi mà có vẻ Diệp Vãn Lê chỉ làm mỗi việc vuốt ve mèo thôi.

Cô phải về nhà rồi, nhưng con mèo trước mặt thực sự quá đáng yêu, Diệp Vãn Lê không đành bỏ nó ở lại một mình.

Diệp Vãn Lê dùng lòng bàn tay vuốt cằm mèo con: "Mèo con, mày ở đây một mình chắc cũng chán lắm phải không?"

"Meo."

"Tao cũng không muốn về nhà, nhà chán lắm."

"Meo."

"Muốn rủ cậu ấy đi chơi, nhưng có vẻ cậu ấy không có thời gian."

"Meo."

Diệp Vãn Lê rũ mắt: "Thật sự muốn mang mày về nuôi lắm, nhưng tao không dám."

Lần này mèo con không kêu nữa mà lại gần chân Diệp Vãn Lê cọ cọ.

Diệp Vãn Lê nhìn bông hoa dại bên cạnh: "Giá mày là một bông hoa dại thì tốt biết bao, như vậy tao có thể công khai mang mày về."

——

"Chị ơi, em về rồi." Diệp Vãn Lê đang thay giày ngồi ở hiên nhà.

"Em đi chơi đâu mà lâu thế?" Diệp Thanh ngồi trên sofa hỏi.

Diệp Vãn Lê ngồi phịch xuống sofa, lấy nho trên bàn ăn: "Đi công viên Nguyệt Đảo chơi."

Diệp Thanh cũng lấy một quả nho: "Đi một mình mà chơi lâu thế, giỏi đấy."

"Phải đấy, chị xem em chụp được cái gì." Diệp Vãn Lê lấy điện thoại, tìm hình chú mèo trong album rồi cho Diệp Thanh xem: "Đáng yêu không?"

Diệp Thanh nhìn hình rồi gật đầu: "Quả thực rất đáng yêu, mèo nhà ai thế?"

"Mèo hoang." Diệp Vãn Lê nói: "Em thấy ở con phố đi bộ công viên Nguyệt Đảo."

"Chị không thích à?"

"Tất nhiên là thích rồi, nhìn nó dễ thương quá mà."

"Vậy sao em không mang về?" Diệp Thanh hỏi.

Diệp Vãn Lê không hiểu: "Chị có nói nhà mình không được nuôi động vật mà?"

"Chị có nói thế, nhưng không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của nó được, bây giờ em ra phố đi bộ bế nó về đi." Ai mà cưỡng lại được vật đáng yêu chứ, không ai cả, kể cả Diệp Thanh.

"Chị... chị nói thật à...?" Diệp Vãn Lê vô cùng khϊếp sợ, bởi vì trước đây Diệp Thanh không quá thích thú cưng, ngay cả khi Diệp Vãn Lê còn bé tặng cho Diệp Thanh một con chuột hamster cô cũng không quá vui vẻ.

***

Phục hồi tinh thần, Diệp Vãn Lê đã lái xe đạp đến trước cửa hàng hoa.

Cô thực sự quá vui, thú thật từ hồi cấp 2 Diệp Vãn Lê đã muốn nuôi một chú mèo con rồi, nhưng vì Diệp Thanh nói không được nuôi thú cưng trong nhà nên cô chưa bao giờ đề cập đến.

Diệp Vãn Lê bây giờ vui không tả nổi, cô thậm chí quên cả cách đi bộ vì quá phấn khích, không phải vì hớn hở quá đâu, mà vì cô đang tưởng tượng đến cuộc sống sau này với chú mèo.

Cuộc sống của cô gái 16-17 tuổi sao thiếu chuyện mơ mộng được!

"Đứng đó ngây ra làm gì?" Lâm Nam vừa rẽ về nhà thì thấy Diệp Vãn Lê đứng ngơ ngác trước cửa hàng hoa.

"Hả? Lâm Nam, sao cậu ở đây?" Vì quá vui, giọng Diệp Vãn Lê nói chuyện mang theo dáng vẻ tươi cười.

"Tớ về nhà chứ còn đi đâu?" Nhà Lâm Nam với Diệp Vãn Lê cùng một con đường, Lâm Nam không đi con này thì đi đâu?

"Có chuyện gì vui à? Kể nghe xem." Lâm Nam nhận ra Diệp Vãn Lê rất vui ngay từ cái nhìn đầu tiên, quá rõ ràng luôn.

Diệp Vãn Lê thu liễm nụ cười: "Rõ thế à? Không có gì, chỉ là lúc nãy tớ cho cậu xem con mèo hoang, chị tớ bảo tớ có thể mang về nuôi."

"Hào hứng viết đầy mặt rồi." Lâm Nam nói: "Tớ đi với cậu."

"Ok."