Chương 13.2

Tiết học này Diệp Vãn Lê không biết mình đã vượt qua thế nào nữa, dù sao thì khi thầy Phong chấm bài, cô đã vô số lần suýt gục ngủ trên bàn, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Nam đánh thức.

"Chết tiệt, buồn ngủ quá!" Diệp Vãn Lê úp mặt xuống bàn.

Nam Chi chạy đến chỗ Diệp Vãn Lê tán gẫu: "Tớ cũng buồn ngủ muốn chết luôn rồi, thật sự rất muốn ngủ, nhưng sợ thầy tiếng anh đang xem camera, thầy Cuồng Theo Dõi này!"

"Bây giờ ra chơi sao không ngủ đi?" Lâm Nam hỏi Diệp Vãn Lê.

Diệp Vãn Lê tuyệt vọng: "Tớ cũng muốn ngủ lắm, nhưng tớ vừa ngủ thì khó mà tỉnh lại, tiết sau học toán, nếu thầy thấy tớ ngủ, ông ấy sẽ đánh tớ hai roi đấy."

"Tàn nhẫn thế à?" Lâm Nam chưa từng thấy thầy toán đánh ai.

"Đúng đấy, thầy ác lắm." Diệp Vãn Lê nói: "Hồi đó Tạ Thất ngủ trong tiết Toán, thầy liền đánh thẳng vào lòng bàn tay cậu ấy ba roi, tay Tạ Thất sưng phù luôn."

Lâm Nam hỏi: "Cậu từng bị đánh chưa?"

Diệp Vãn Lê: "Tớ chắc chắn là bị rồi, bị đánh hai lần, một lần làm sai bài kiểm tra dễ bị đánh hai roi, một lần đi học muộn cùng Nam Chi bị ba roi."

Diệp Vãn Lê nhớ lại cũng thấy lòng bàn tay đau: "Nhớ lại cũng đau, lúc đó suýt nữa bị đánh chết."

Lâm Nam cũng có thể tưởng tượng ra, dù cô chưa từng bị đánh: "Thật tội nghiệp, phải trách bản thân thôi."

"Tuyệt giao!!!"

***

"Sáng sớm tìm tớ có chuyện gì?" Tạ Thất cúi xuống bàn Diệp Vãn Lê hỏi.

"À, cậu không nhắc tớ cũng quên mất." Diệp Vãn Lê nhớ ra chuyện này, lập tức tỉnh táo hẳn: "Muốn hỏi Trần Thần và Từ Ngôn ra sao rồi?"

"Bị mời về nhà thôi." Tạ Thất nói: "Cậu xem bảng phê bình tầng 1 có viết hình phạt đấy."

Diệp Vãn Lê không tin thầy Dương chỉ xử lý đơn giản thế: "Thế thôi à...?"

"Chắc chắn không chỉ thế, mỗi khi có người gian lận trong kiểm tra nhỏ, thầy Dương đều cho gia đình đón về suy ngẫm hai tuần, huống hồ là lần thi lớn này." Trên bảng không viết nhiều nên Tạ Thất cũng không biết rõ lắm.

"Vậy được rồi, để tiết sau tớ xuống xem."

"OK, cùng lúc giúp tớ xem bảng khen có tên tớ không nhé."

"Biết rồi."

——Giờ ra chơi

"Lâm Nam, đi nào, đi xuống tầng 1 xem với tớ." Diệp Vãn Lê đặt sách Toán lên giá.

"Được, nhưng xuống đó làm gì?" Lâm Nam hỏi.

Diệp Vãn Lê kéo tay Lâm Nam ra ngoài: "Xem bảng phê bình có tên Trần Thần không."

Lâm Nam: "???"

Diệp Vãn Lê đi xuống tầng 1, cô nhìn thấy rất đông người đứng trước bảng đen, muốn lách qua nhưng quá đông.

Diệp Vãn Lê than: "Mệt quá, sao hôm nay đông dữ vậy!".

Diệp Vãn Lê nhảy lên nhảy xuống vài cái nhưng vẫn không nhìn thấy. "Tức chết đi được, sao hôm nay đông thế, thầy Dương bình thường không hay tuần tra à? Hôm nay ông ấy đâu rồi?".

"Các em đang làm gì ở đây? Không thấy trên tường có dán không được tụ tập sao?" Quả nhiên vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, thầy Dương đã xuất hiện.

Sau tiếng quát của thầy, nửa số học sinh đứng trước bảng đen lập tức bỏ đi.

Diệp Vãn Lê đi đến trước bảng phê bình: "Thầy Dương quả nhiên là vị cứu tinh của tớ."

"Hôm trước cậu còn nói mong thầy Dương nghỉ việc sớm mà." Lâm Nam theo Diệp Vãn Lê đến trước bảng.

Diệp Vãn Lê quay lại nhìn Lâm Nam một cách lạnh lùng: "Thực ra cậu có thể giả vờ mất trí nhớ đấy."

Diệp Vãn Lê nhìn lên bảng, quả nhiên có viết: Trần Thần lớp 11.8 và Từ Ngôn lớp lớp 11.9 đã gian lận trong kỳ thi lần này, bị nhà trường mời về nhà tự kiểm điểm hai tuần, mong mọi người rút kinh nghiệm.

Lâm Nam nhìn bảng phê bình bỗng nói: "Theo như các cậu nói, thầy Dương phải cho nghỉ học hai học kỳ chứ?"

Diệp Vãn Lê đặt tay lên cằm giả bộ suy nghĩ: "Cậu nói rất đúng!".

Khi Diệp Vãn Lê xem xong chuẩn bị đi thì bỗng nhớ ra Tạ Thất bảo cô giúp xem bảng khen có tên cậu ấy không.

Diệp Vãn Lê gọi Lâm Nam định bỏ đi: "Khoan đã, tớ xem bảng khen luôn."

"Ừ."

Diệp Vãn Lê nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng thấy tên Tạ Thất.

Bảng khen, vị trí cuối cùng:

Lớp 11.9 Tạ Thất nhặt được 1 đồng tiền trên sân và nộp lại cho phòng giáo vụ, mong mọi người học tập.

Lâm Nam thấy dòng chữ khen Tạ Thất cảm thấy rất lạ, "Hồi trước tớ cũng từng nhặt tiền nộp lại mà không thấy ai khen ngợi thế này cả?".

"Cậu thật tuyệt vời!" Diệp Vãn Lê nói giống như thật còn giơ ngón cái lên.

***

"Thế nào rồi, có tên tớ không?" Tạ Thất thấy Diệp Vãn Lê quay lại liền hỏi ngay.

Diệp Vãn Lê nói: "Hôm nay nhặt được 1 đồng nộp lại, thật tuyệt vời."

"Tớ nói cho cậu biết, lúc tớ nhặt tiền nộp lại, thầy Dương nhất định không chịu đưa tên tớ lên bảng khen đấy." Tạ Thất nói: "Phải tớ quấy rầy thầy ấy mãi thầy mới để tên tớ lên, hihi."

"Quấy rầy thầy thế nào?" Diệp Vãn Lê hỏi.

Tạ Thất gãi đầu, hơi ngại nói: "À, là cứ bám lấy thầy Dương rồi ép thầy đưa tên tớ lên bảng khen."

"Rồi thầy để lên luôn à?" Diệp Vãn Lê hỏi.

"Chắc chắn không, nhưng chuyện đó quá xấu hổ, tớ ngại kể." Chuyện này Tạ Thất nhớ lại cũng thấy ngượng chết đi được.