Chương 1

"Đường trên sắp mất trụ rồi.”

"AD mau xuống đường dưới đánh lính đi, đứng ở đường giữa làm gì vậy?"

"A a a! Sắp chết rồi, Đại Kiều, mau dịch chuyển tức thời."

Trong phòng điều hòa, Diệp Vãn Lê uể oải nằm trên sô pha, cô đặt điện thoại xuống, cầm chiếc bánh trên bàn gỗ cắn một miếng: “Bực mình quá, lại bị gϊếŧ rồi."

Sau khi Diệp Vãn Lê hồi sinh, cô bật micro lên nói: "Tiếp theo hãy xem Công Tôn Li của tớ dẫn mọi người bay.”

Marco Polo cũng bật micro: "Cười chết mất, Công Tôn Li 3 - 4 dẫn chúng ta bay."

“Marco Polo câm miệng.” Diệp Vãn Lê hiện tại không có tâm trạng để chơi nữa, ngày mai là khai giảng mà bài tập kỳ nghỉ đông vẫn chưa làm xong.

Đánh xong trận, Diệp Vãn Lê mở nhóm lớp r, hỏi các thành viên trong group lớp đã làm xong bài tập về nhà chưa.

Người mẫu nam đẹp trai cao 185: [Chưa, tớ còn hơn 30 tờ chưa viết đây này.]

Đừng khai giảng: [Tớ cũng vậy, căn bản không làm hết được.]

Đừng khai giảng: [Tớ định tối nay làm một ít, mai lên trường chép của các cậu.]

Nước sôi để nguội: [Thôi, đừng đề cập đến nó nữa, tớ đã sẵn sàng bị giáo viên đánh chết rồi.]

Người mẫu nam đẹp trai cao 185: [+1.]

Diệp Vãn Lê thở dài nghĩ xong đời rồi!!!

Cô kéo ghế ra, lấy từ trong cặp sách ra hai tờ giấy: “Có thể viết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, cùng lắm là bị giáo viên đánh chết thôi, có gì đâu.”

Có 12 tờ Toán học, 12 tờ bài tập tiếng Trung, 12 tờ bài tập tiếng tiếng anh, 8 tờ các môn học khác.

Diệp Vãn Lê lật một tờ bài tập Toán, quả nhiên, đúng như cô dự đoán, cô không hiểu một câu hỏi nào.

Diệp Vãn Lê buông bút xuống: "Sao có thể như vậy được chứ, huhu! Sau này khi học onl em sẽ không chia đôi màn hình điện thoại ra để chơi nữa."

“Có hôm nào em không nói như vậy không?” Chị của Diệp Vãn Lê, Diệp Thanh cắt một đĩa trái cây bưng lên cho Diệp Vãn Lê, vừa lúc nghe được câu này.

"Chị ơi, bây giờ em thực sự hối hận lắm rồi~" Diệp Vãn Lê nhét một quả nho vào miệng: "Ngày mai em nhất định sẽ bị thầy đánh chết mất."

“Đáng đời em!”

Diệp Thanh đi đến góc bàn, kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Diệp Vãn Lê: "Còn bao nhiêu tờ nữa? Chị làm giúp em.”

Diệp Vãn Lê vỗ tập bài trước mặt: "Không nhiều đâu chị, chỉ có từng này à.”

“Em đúng là thất đức thật, có tổng cộng 42 tờ, em chỉ làm có vài tờ, rồi thánh thần nào giúp em nốt 40 tờ còn lại trong một đêm hả?" Diệp Thanh giờ rất muốn đánh Diệp Vãn Lê một trận.

Diệp Vãn Lê đẩy cánh tay của Diệp Thanh: "Chị, chị giúp em đi, chị thông minh như vậy, nhất định có thể làm xong mà, please."

——

Diệp Vãn Lê: [Các cậu đã làm xong hết chưa?]

Đừng khai giảng: [Mới làm xong bài tập chính trị, tiếng Trung và Toán.]

Diệp Vãn Lê: [Mau gửi cho tớ xem ké với.]

Đừng khai giảng: [OK.]

Diệp Vãn Lê chuyển tiếp đáp án cho Diệp Thanh: "Chị, em gửi cho chị một số đáp án nha, chị không cần viết nghiêm túc như vậy đâu, làm bừa là được rồi."

Diệp Thanh: "Mất hơn ba tiếng mà mới chỉ làm được ngần này, em làm thêm một ít bài tập trong kỳ nghỉ đông thì mất miếng thịt à?"

"Chị à, để em nói cho chị biết nha, ngày mai em đi học có thể chị sẽ không gặp lại đứa em yêu dấu này nữa đâu, cho nên lúc này chị hãy trân trọng khoảng thời gian ở bên em.” Sau khi đi học sẽ phải đi thi, gần đây ngoài chơi game ra, Diệp Vãn Lê chỉ lướt các video ngắn, căn bản không hề ôn bài.

—— Ngày hôm sau, ở trường học.

Diệp Vãn Lê khoác tay Nam Chi, khóc lóc bảo: "Tối qua tớ với chị ngồi làm bài tập cả đêm cũng không xong, haizz, nhất định sẽ bị phạt."

Nam Chi nói: "Ai mà không thế? Tớ rất là ngưỡng mộ cậu đấy, có người chị có thể giúp cậu làm bài tập về nhà. Tớ cũng rất muốn có một người chị giúp tớ làm bài tập về nhà."

Nam Chi là con một trong gia đình, bố mẹ ly hôn khi còn rất nhỏ, mẹ cô thường xuyên đi công tác nên không quan tâm đến cô nhiều, cũng chính vì vậy Nam Chi từ nhỏ đã rất muốn có thêm một cậu em trai hoặc cô em gái chơi chung với mình.

“Nam Chi, Diệp Vãn Lê.” Kỳ Lẫm đang ở căng tin mua nước, lúc đi ra vừa hay nhìn thấy hai người họ.

Nhìn thấy cậu chai nước khoáng trong tay Kỳ Lẫm, Diệp Vãn Lê hỏi: “Sao mua nhiều nước khoáng thế?”

“Ở đằng kia kìa.” Kỳ Lẫm chỉ tay về hướng sân thể dục: “Có rất nhiều cỏ dại mọc quanh sân trường, lớp cũ dẫn người đi nhổ cỏ, tớ tới giúp mua nước."

Diệp Vãn Lê nhìn về hướng sân thể dục, thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là đống cỏ dại hay thầy chủ nhiệm bụng phệ, mà là một cô gái đứng bên đống cỏ khô.

Diệp Vãn Lê vô thức thốt lên: "Đẹp quá."

Nam Chi: "Gì đẹp?"

"Đẹp quá."

Cô gái đó có làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, khi nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt của cô gái hếch lên, tạo cho người nhìn một cảm giác lạnh lùng khó tiếp cận và đặc biệt là vô cùng thần bí.

Dù trong bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình nhưng có thể thấy cô gái có thân hình cực chuẩn, bắp chân thon dài nhưng lại thấp hơn chàng trai đứng bên cạnh một cái đầu.

Như một bông hồng xanh lạnh lùng.

Nam Chi vỗ vai Diệp Vãn Lê: "Cậu nói gì vậy?"

Diệp Vãn Lê nhìn đi chỗ khác: "Người đó là ai vậy? Sao tớ chưa từng gặp."

Nam Chi: "Ai?"

Diệp Vãn Lê: "Người bên cạnh Hạ Diệp."

“Tớ cũng chưa thấy bao giờ.” Nam Chi nói: “Nhưng thực sự rất xinh đẹp.”

Diệp Vãn Lê tán thành: “Tớ cũng nghĩ vậy.”

***

Diệp Vãn Lê và Nam Chi vừa bước vào lớp đã thấy giáo viên tiếng anh đang khoanh tay đứng trên bục giảng.

Diệp Vãn Lê báo cáo.

Giáo viên tiếng anh gật đầu ra hiệu cho bọn họ đi vào.

Giáo viên tiếng anh dùng gậy gỗ gõ lên bục giảng: "Mọi người nộp hết bài tập tiếng anh lên đây cho tôi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra từng bài một, ai chưa làm xong thì đợi đó cho tôi.”

Nam Chi cúi đầu thì thầm với Diệp Vãn Lê: "Cậu đã làm xong bài tập tiếng anh chưa?"

"Chị tớ hôm qua làm xong cho tớ rồi." Diệp Vãn Lê nói: "Cậu không biết làm à?"

"Tớ vẫn còn hai tờ này." Nam Chi lấy ra hai tờ bài tập tiếng anh chưa làm.

Diệp Vãn Lê: "Vậy thì cậu tiêu đời rồi. Lần trước Kỳ Lẫm không làm hết bài tập về nhà, giáo viên tiếng anh đã phạt cậu ấy chép sách giáo khoa 20 lần."

Nam Chi: “Không phải chứ, Quách lão đầu ác thế.”

Giáo viên tiếng anh của Diệp Vãn Lê tên là Quách Gia, nhưng vì tương đối lớn tuổi, chỉ còn lại một ít tóc trên đầu nên mọi người đều gọi thầy ấy là Quách lão đầu.

Diệp Vãn Lê nói: "Nhiều tờ thế chắc chắn thầy sẽ không đọc hết đâu, cậu nộp ít hai tờ chắc thầy cũng không biết."

————

"Ay yo, mệt chết mất, sân thể dục nhiều cỏ quá." Kỳ Lẫm đi vào bằng cửa sau cùng với những người đi nhổ cỏ khác trở lại chỗ ngồi của mình.

Diệp Vãn Lê nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía cửa sau, đúng lúc nhìn thấy Hạ Diệp dẫn theo cô gái mà Diệp Vãn Lê đã nhìn thấy vào buổi sáng, sau đó ngồi ở hàng sau.

Diệp Vãn Lê trời sinh tính thân thiện, quay đầu nhìn cô gái rồi hỏi: “Cậu là người mới chuyển đến à?”

Cô gái gật đầu: “Ừm.”

"Chúng ta làm quen với nhau đi. Tớ tên là Diệp Vãn Lê, cậu tên là gì?"

"Lâm Nam, Nam của thành nam có chuyện cũ."

Sau khi Lâm Nam giới thiệu bản thân, Diệp Vãn Lê không nói gì thêm, cũng không quay lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Nam.

Một lúc sau, Lâm Nam bị ánh mắt của Diệp Vãn Lê làm cho bối rối: "Cậu còn việc gì không?"

Diệp Vãn Lê nhìn đôi tai đỏ bừng của Lâm Nam nói: "Không, chỉ là cậu xinh quá, vừa hay hợp với thẩm mỹ của tớ.”

***

Diệp Vãn Lê về nhà trực tiếp nằm trên sô pha, đã lâu không đi học, cô cảm thấy một ngày ở trường như một năm.

Diệp Vãn Lê lấy tay che mắt, nhưng hình ảnh của Lâm Nam luôn hiện lên trong đầu cô, khuôn mặt đó đẹp đến mức người ta dù muốn cũng không quên được.

Diệp Vãn Lê rời ghế sô pha, cô đi tới tủ lạnh lấy một chai soda, uống một ngụm, sau đó cầm điều khiển TV lên tìm bộ phim hoạt hình yêu thích của mình.

Chẳng bao lâu bụng Diệp Vãn Lê đã có dấu hiệu réo lên, bây giờ Diệp Thanh không ở nhà mà cô cũng không biết nấu ăn, trong nhà lại không có dự trữ đồ ăn liền, hơn nữa nhà Diệp Vãn Lê cách cửa hàng tiện lợi rất xa, đi xe đạp phải mất mười phút mới tới, Diệp Vãn Lê lười lắm, cô không muốn đi chút nào, nhưng cô sắp chết đói rồi.

Diệp Vãn Lê lấy xe đạp từ trong gara ra: "Sống chết cũng không làm ma đói."

--10 phút sau.

Diệp Vãn Lê đến khá muộn, cửa hàng tiện lợi cơ bản đã bán hết sạch, cô kén chọn nên đi lòng vòng mua một cái bánh bao nhân thịt và mì Quan Đông.

Mùi mì Quan Đông nồng quá, Diệp Vãn Lê không dám mang về nhà ăn, nếu Diệp Thành ngửi thấy sẽ nói cô ăn đồ ăn vặt rồi cằn nhằn cô nguyên ngày mất.

Phía sau cửa hàng tiện lợi có một công viên, Diệp Vãn Lê định ăn ở đó, cô tìm một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.

Diệp Vãn Lê ngẩng đầu nhìn sao trên trời: "Nếu như không phải chuyển đi, giờ có lẽ mình đang ngắm sao với ông bà."

***

Diệp Vãn Lê dắt xe trên đường về nhà, vừa đi vừa đá đá trên đường.

Lúc sắp về đến nhà, Diệp Vãn Lê nhìn thấy một bóng dáng cô đã từng gặp nhưng không quá quen thuộc.

Diệp Vãn Lê dắt xe chạy tới: "Lâm Nam!"

"Thật sự là cậu." Diệp Vãn Lê nói: "Cậu cũng ở đây?"

Lâm Nam: "Ừ."

Diệp Vãn Lê hỏi: "Cậu ở phòng nào vậy?"

Lâm Nam: "402."

"Thật trùng hợp, nhà tớ ở 401." Diệp Vãn Lê quay đầu nhìn Lâm Nam, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, vì đứng quá gần nên Diệp Vãn Lê có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Nam.

Lâm Nam có đôi mắt đào hoa, trên đuôi mắt trái có một nốt ruồi, trên mũi cũng có một cái nốt ruồi, làn da lạnh và trắng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rằng Lâm Nam còn có một nốt ruồi rất nhỏ trong lông mày, cách hơi xa một chút thì sẽ không thấy.

CHƯƠNG 1: BÔNG HỒNG XANH LẠNH LÙNG

Diệp Vãn Lê thu ánh mắt: “Cậu có rảnh không, nếu rảnh thì đến nhà tớ chơi?”

Vẻ mặt Lâm Nam vẫn như thường: “Để xem đã.”

“Ừm.”

Sau một ngày tiếp xúc với Lâm Nam, Diệp Vãn Lê phát hiện cô ấy thực sự rất ít nói, một ngày cô ấy nói nhiều nhất là "Ừm."

Thứ hai là "Ồ." Có khi còn phớt lờ những gì bạn nói, phớt lờ luôn cả bạn.

Diệp Vãn Lê không nói nên lời.

10 giờ tối, Diệp Vãn Lê đã làm xong bài tập chuẩn bị đi ngủ nhưng lúc nằm xuống khuôn mặt của Lâm Nam lại xuất hiện trong đầu cô.

Diệp Vãn Lê túm cổ cái gối ôm hình con ngỗng: "Khó chịu quá!!!"

Sáng hôm sau.

Diệp Vãn Lê nhìn quầng thâm dưới mắt mình trong gương, cô đã nghĩ ra cảnh tượng Nam Chi cười nhạo mình như thế nào khi đến trường.

Khi đến trường, không ngoài ý muốn, Nam Chi thấy cô liền cười nhạo: "Ha ha ha ha, cười chết mất, tối qua cậu đi ăn trộm à? Sao quầng thâm dưới mắt đen thế kia."

Diệp Vãn Lê: "Cút."