Chương 18

Từ khi tôi ngỏ lời với Băng Cơ đến nay đã được nửa tháng, mọi thứ diễn ra không thể tốt đẹp hơn.

Hàng ngày, khi Băng Cơ rảnh rỗi tôi lại đến nhà chơi, thỉnh thoảng buổi tối cũng đưa cô nàng đi dạo phố, mua sắm, loanh quanh ăn uống. Không biết Băng Cơ thưa với mẹ thế nào mà bác gái có cái nhìn vô cùng thiện cảm với tôi, nấu gì ngon cũng gọi tôi sang ăn. Nhiều lúc, tôi có cảm giác như mình sắp trở thành con rể trong gia đình nhỏ này, thấy ấm áp thân quen, quý mến vô cùng.

Tình cảm giữa tôi và Băng Cơ vun đắp theo thời gian ngày càng thắm thiết, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở cái ôm chặt và những nụ hôn nồng nàn mà thôi. Chúng tôi vẫn không làm gì đi quá giới hạn cho phép, cả tôi và Băng Cơ đều nhất trí trong chuyện này, để dành cho mai sau. Khi yêu ai đó thật lòng, tôi nghĩ đàn ông sẽ muốn giữ gìn cho họ. Đã là của mình thì trước sau gì cũng thuộc về mình thôi, không có gì phải gấp gáp đòi hỏi.

Hiện tại, tôi dự định nghiên cứu thị trường nơi này kỹ càng rồi sẽ xin ba mẹ một số vốn lập nghiệp, sau đó nếu thuận lợi sẽ cầu hôn. Ở tuổi tôi bây giờ mà lấy vợ thì có hơi sớm, nhưng duyên đến thì phải kết chặt thôi. Quan trọng là hai người đều đã lớn, biết suy nghĩ cho tương lai. Mặt khác, tôi không nỡ nhìn thấy Băng Cơ ngày ngày bươn chải gồng gánh lo cho hai mẹ con. Xót xa lắm!

Không dưới chục lần tôi dấm dúi nhét tiền cho Băng Cơ, muốn phụ giúp phần nào nhưng cô nàng nhất định không lấy. Băng Cơ không như phần lớn những cô gái khác, tự trọng rất cao nên chẳng mấy khi chịu nhận thứ gì giá trị từ tôi. Có hôm, tôi mua tặng cô nàng một chiếc nhẫn mà thuyết phục mãi mới chịu cầm. Chỉ có kết hôn, về ở với nhau rồi, may ra Băng Cơ mới ưng nhận sự lo lắng của tôi.

Điều thú vị là nhìn Băng Cơ lạnh lùng khó gần là thế, nhưng đối với người yêu lại ấm áp đến không ngờ, nhiều lúc tinh nghịch đùa dai như trẻ con. Tôi vẫn nhớ mãi hôm đến nhà cô nàng ăn bún. Ăn xong, miệng cô nàng dính đầy mắm tôm mà chẳng chịu đi rửa hay súc miệng, cứ đuổi theo hôn cho bằng được, báo hại tôi chạy loăng quăng khắp nhà. Hầy, xem ra đây là một mặt nhân cách khác của Băng Cơ, mà chỉ mình tôi là kẻ may mắn được nhìn thấy. Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây.

Bất ngờ và khó hiểu nhất cũng chẳng thấy tụi thằng Phi và thằng Minh xuất hiện quấy rầy chúng tôi. Đương nhiên tôi rất vui với sự kiện này, nhưng cũng thấy lo lắng không ít, trong lòng luôn lo âu bọn chúng sẽ đột ngột gây chuyện vào lúc tôi lơ là, bất cẩn nhất.

Trong lúc niềm hạnh phúc đang viên mãn, biến cố đầu tiên xảy đến, mở đầu cho hàng loạt những chuyện không hay về sau. Đáng giận là mọi chuyện không đến từ hai thằng kia, mà lại do kẻ khác mang tới.

Sáng nay, như thường lệ tôi lại mò qua nhà Băng Cơ dùng điểm tâm. Ăn xong, cô nàng nhờ tôi sửa hộ cái bóng đèn bị thế nào mà đêm qua cứ chớp tắt, mở mãi không lên.

Nhìn hai đầu bóng đèn đen thui, tôi biết hư rồi, đi mua cái khác về thay vào. Đang loay hoay bắc thang trèo lên thì Băng Cơ nhờ tôi trông nhà hộ, cô nàng đưa mẹ đi thử váy áo gì đó, chuẩn bị dự tiệc cưới họ hàng.

Trời tháng này âm u, Băng Cơ đi chưa bao lâu đã đổ mưa ào ạt. Tôi đang thay bóng đèn mới vào thì có tiếng chuông cửa vang inh ỏi, tưởng cô nàng quay về mới hô to:

- Chờ một chút, xong ngay!

Chuông vẫn réo vang, không dừng lại dù một giây. Có lẽ Băng Cơ mắc mưa gấp vào nhà, nghĩ vậy nên dù chưa kịp gắn bóng đèn vào tôi vẫn vội vàng leo xuống, cầm dù chạy ra mở cổng.

- Không đem áo mưa hả? Ơ...

Tôi mới nói mấy tiếng liền nín thinh, nhìn lại thì ra người đứng trước cổng không phải mẹ con Băng Cơ.

Đây là một cô gái khá cao, mặc áo thun quần jean, chân mang giày thể thao, đầu đội nón kết. Cái nón kéo xuống sùm sụp, cùng lưỡi trai che khuất gần hết khuôn mặt cô ta nên tôi chỉ biết đây là phái nữ. Cô gái che dù đen, kéo theo một cái vali to phía sau, cả người lấm lem nước mưa.

Tôi tò mò hỏi:

- Cô tìm ai?

Cô gái không đáp, mà hỏi ngược lại với giọng ngạc nhiên vô cùng:

- Anh là ai, sao lại ở đây?

- Nhà tôi thì tôi ở, hỏi gì lạ vậy? - Tôi hơi bực. Đang thay bóng đèn chưa xong, lật đật chạy ra không ngờ lại gặp con nhỏ tào lao nào đó hỏi vớ vẩn, không điên cũng lạ.

Cô ta nghe tôi nói thì giật mình, buột miệng thảng thốt:

- Nhà anh? Bác tôi bán nhà này lại cho anh từ khi nào, sao tôi không hay biết gì hết?

Đến đây thì tôi đã lờ mờ hiểu ra có chuyện gì đó đáng ngờ, nói:

- Nhà này tôi thuê lại. Cô liên quan gì đến bác chủ nhà vậy?

- Cháu. Nhà này là nhà của tôi, đi xa nên giao lại nhờ bác coi sóc hộ, không ngờ lại dám đem đi cho thuê.

Cô gái tức giận. Trong khi tôi còn thừ người ra, chưa hiểu mô tê gì thì cô ta lại nói:

- Trời mưa to mà anh không có ý định cho tôi vào nhà tôi à?

- Ơ, được chứ. Cô vào đi!

Tôi dịch người tránh sang một bên, nhường đường cho cô gái bước vào, tiện tay kéo hộ cái vali. Vali này vừa nhìn đã biết hàng hiệu đắt tiền, giá trị không dưới vài chục triệu đâu. Chắc cô gái nói thật.

Sau khi vào nhà, cô gái kéo vali đi thẳng ra phía sau, dáng điệu vô cùng quen thuộc với mọi ngõ ngách trong này càng khiến tôi thêm tin. Nhớ lại thái độ mờ ám của lão chủ nhà khi trước, rất có thể cô gái này mới chính là chủ nhân ngôi nhà. Phiền toái lớn rồi đây, kiểu này tôi lại phải chuẩn bị chạy đôn chạy đáo tìm nơi ở mới cho Băng Cơ.

Có tiếng cô gái nói chuyện điện thoại từ phía sau nhà vọng lên. Cô ta đang tức giận nên sẵng giọng khá to, căn nhà lại vang vì vậy tôi nghe rõ mồn một. Hình như cô ta đang trách móc "ông chủ nhà" giả mạo sao lại đem nhà cho thuê.

Tôi hồi hộp ngồi trên sô pha, quên cả thay bóng đèn nên phòng khách khá âm u mờ ảo. Lát sau, tiếng chân cô gái bước lên mà tôi có cảm tưởng như thần chết xuất hiện, lo lắng chờ nghe lệnh tống cổ khỏi nhà.

Cô gái ngồi xuống ghế phía đối diện. Hình như cô ta đã thay đồ và lau khô đầu tóc rồi, cái nón kết cũng đã lấy xuống nhưng trời khá tối nên tôi không nhìn rõ lắm, chỉ thấy mờ mờ vóc dáng cao cao đầy đặn.

Cô gái có chút khó chịu nói:

- Sao anh không mở đèn lên, để nhà tối om vậy mà chịu được à?

Tôi liếʍ môi:

- Đèn hư rồi, khi nãy tôi đang thay thì cô gọi nên...

- Vậy giờ thay đi, rồi chúng ta nói chuyện! - Cô gái cắt ngang.

Ma xui quỷ khiến sao chả biết, tôi nghe lời răm rắp, bật dậy như chân có lò xo, cặm cụi thay hai cái bóng đèn vào hai bên. Cùng lúc hư cả hai cây đèn, chuyện này cũng khá hi hữu đấy.

Thay đèn xong, tôi trở lại vị trí cũ ngồi xuống, vừa đưa mắt nhìn cô gái kia thì ngẩn người ra.

Dưới ánh đèn sáng choang, lúc này tôi mới thấy rõ dung nhan cô ta. Chân mày như vẽ, đôi mắt to với đuôi dài, mũi dọc dừa, môi son, làn da trắng trẻo mịn màng... cô gái đẹp nhất trong đời tôi từng thấy. Nhìn cô ta từa tựa những mỹ nhân người Thái tôi hay xem trên phim ảnh, nét đẹp rất huyền bí. Ông trời lắm lúc thật bất công, cho một người quá nhiều thứ.

Thấy vẻ sửng sốt của tôi, có lẽ đã từng gặp qua nhiều lần nên cô gái vẫn thản nhiên không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi:

- Nghe bác tôi nói nhà này cho hai mẹ con một cô gái thuê mà, anh là gì của họ?

Tôi hơi xấu hổ vì biểu hiện quá lố, nhanh chóng trở lại bình thường, đáp:

- Tôi là bạn trai của cô gái đó, sang chơi thôi. Nói vậy, cô là chủ ngôi nhà này thật hả?

Cô gái cười khẽ, trong trẻo như pha lê:

- Chút tạnh mưa tôi sẽ gọi bác ấy qua đây xác nhận là được chứ gì?

Tôi bồi hồi:

- Cô định lấy lại nhà sao?

- Tất nhiên. Không lấy lại thì tôi biết ở đâu?

- Ý tôi không phải vậy. Cô cũng biết, mỗi lần tìm nhà rồi dọn nhà rất cực khổ..

- Không phải lo! Chờ lát nữa tôi gặp mặt bạn gái anh thử xem thế nào, nếu được thì mẹ con họ cứ ở lại với tôi cũng tốt. Dù sao ngôi nhà rộng thế này, tôi ở một mình cũng hơi sợ!

- Vậy thì hay quá! Yên tâm đi, bạn gái tôi ngoan hiền lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu!

Tôi mừng rỡ. Nghĩ đến cái cảnh lần trước chạy tìm nhà với Tình tang là thấy ớn lạnh rồi. Hiện giờ, tôi chỉ ước sao cô gái này nhìn Băng Cơ vừa mắt, nhưng vẫn thấy lo lo. Con gái thường rất hay ganh tị với nhau, cô gái này đẹp thì đẹp thật nhưng Băng Cơ của tôi cũng không kém cạnh gì nhiều, có thể nói là một chín một mười. Chỉ sợ cô ta thấy vậy rồi không cho Băng Cơ ở lại thì phiền to.

Cô gái lướt mắt lên tường nhà, nhìn thấy mấy bức tranh của Băng Cơ treo thì tỏ vẻ thú vị:

- Tranh đẹp thật! Ai vẽ vậy?

- Bạn gái tôi. - Tôi đáp.

- Ồ, kia là anh phải không?

Cô gái đứng lên, tiến lại gần bức chân dung treo xa xa. Bức này Băng Cơ mới vẽ cho tôi vài hôm trước thôi, thay cho bức họa Tình tang đã lên cơn đập nát. Sau khi vẽ xong, tôi vẫn để lại đây treo, cốt yếu muốn Băng Cơ đi ra đi vào nhìn thấy thì nhớ đến tôi nhiều hơn. Giờ bị cô gái kia săm soi khiến tôi thấy hơi khó chịu, bứt rứt không yên, cũng có phần xấu hổ nữa.

Do cô gái đứng ngay trước mắt, xoay lưng lại nên tôi buộc phải nhìn. Mái tóc đen dài chấm vai buông hờ hững phía sau, cô ta cao, vóc dáng thon thả săn chắc. Tôi đoán cô gái có tập yoga hay thể thao mới được như vậy.

Đang nhìn thì cô gái quay lại, tôi vội chuyển ánh mắt đi nơi khác. Cô ta gật gù:

- Tranh đẹp hơn người, nhìn bức này được chăm chút kỹ lưỡng hơn nhưng bức khác rõ rệt, chứng tỏ bạn gái yêu anh lắm nhỉ?

- Chắc vậy. - Tôi gật nhẹ.

- Hút thuốc chứ?

Cô gái lấy trong vali ra gói Esse bạc hà, đốt một điếu nhả khói rất sành điệu, không quên ném bao thuốc lên bàn mời tôi.

Tôi ngỡ ngàng trố mắt nhìn. Hồi còn ở Sài Gòn, đi bar này nọ đã thấy qua con gái hút thuốc không ít, nhưng cô gái trước mắt này nhìn vẻ ngoài rất lành, không ngờ nổi loạn như vậy.

- Nhìn gì thế, lạ lắm à? - Cô gái nở nụ cười giễu cợt, nhìn tôi như thằng nhà quê.

- Tôi không hút loại này.

Tôi lắc đầu. Tôi nghiện thuốc khá nặng, thường hút Jet, Hero, chứ loại Esse này thì nhằm nhò gì, chỉ dành cho con gái tập tành học đòi thôi. Từ lúc quen Băng Cơ thì tôi cố gắng bỏ, nhưng gì cũng cần có quá trình. Hiện giờ, mỗi ngày tôi chỉ hút vài điếu cho bớt cơn thèm, không như trước kia một ngày đốt một hai gói như cơm bữa.

Cô gái này, có lẽ tôi không nên cho Băng Cơ ở cùng.

Tôi có cái nhìn khá thoáng, không vì cô ta hút thuốc mà đánh giá hư hỏng, không phải người tốt. Nhưng dù sao phái yếu mà hút thuốc thì cũng có vấn đề, phần lớn là đua đòi bon chen. Tôi không sợ cô ta ảnh hưởng xấu đến Băng Cơ, nhưng ở chung cũng không hay.

- Có gạt tàn không? - Cô gái hỏi.

Tôi chạy xuống bếp, lấy cái chén lên đặt trước mặt cô ta:

- Nhà toàn phụ nữ, không ai hút thuốc nên không có. Xài tạm đi!

Cô gái cười nhẹ, búng tàn thuốc rơi vào trong chén:

- Nghe giống chửi xéo quá đấy! Mà tôi chưa biết tên anh?

- Mạnh, còn cô?

- Tố Ny.

- Tên nghe giống mấy minh tinh bên Hồng Kông thế?

- Ha ha, có thể ba mẹ tôi hồi trước mê xem phim nên đặt theo, để hôm nào có dịp tôi hỏi rồi sẽ trả lời anh. Quên nữa, anh bao tuổi rồi, để tôi gọi bằng anh mãi.

Cô gái này cũng không đến mức khó gần, tôi cười:

- Hai mươi mốt, chắc lớn hơn Tố Ny rồi.

- Xì, bằng nhau. Tôi lỗ rồi, nãy giờ cứ gọi anh!

Tôi tếu táo:

- Bằng tuổi gọi đàn ông là anh cũng đúng mà, lỗ lã gì. Xin lỗi, tôi hơi tò mò, trước giờ Tố Ny ở đâu mà giao nhà lại cho bác vậy?

Tố Ny phả nhẹ làn khói mờ ảo ra khỏi môi:

- Gia đình tôi chuyển lên Sài Gòn sinh sống lâu rồi, mới nhờ bác trông nom giùm. Gần đây có chuyện nên tôi trốn về!

- Như vậy không hay, chắc ba mẹ Tố Ny đang lo lắng lắm, quay lại Sài Gòn vẫn hơn!

Tôi làm giọng tốt khuyên nhủ, thực ra đang mong cô gái này rời đi, trả lại sự yên bình.

Tố Ny bực dọc vứt tàn thuốc vào trong chén:

- Họ lo lắng cho tôi mới lạ! Mỗi người đều đang theo đuổi hạnh phúc riêng, tôi trở thành đứa thừa thãi suốt ngày gây phiền hà. Tống khứ được tôi đi chắc ai cũng vui mừng!

Ừ, tôi cũng đang có cùng suy nghĩ với ba mẹ cô đấy.

Tố Ny bỗng đứng dậy:

- Tôi mệt quá, muốn ngủ một chút! Khi nào bạn gái Mạnh về thì gọi tôi sau.

Nhìn cô nàng bước lên cầu thang, tôi ú ớ nói theo:

- Này, hai phòng đó đều có người sử dụng rồi...

- Thì sao? Nhà tôi mà Mạnh không cho tôi ngủ à? - Tố Ny trừng mắt làm tôi tắt đài, thấy mình cũng hơi vô lý.

Cô ta lên phòng rồi. Căn nhà trở lại yên ắng, ngó gói Esse còn lăn lóc trên bàn, tôi với tay lấy một điếu. Đầu tôi ngửa ra tựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, miệng phì phà phun khói, thầm nghĩ xem chốc nữa nên làm thế nào cho tốt.

Khoảng nửa giờ sau, mưa tạnh, Băng Cơ cùng mẹ trở về. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy cái vali to đùng, Băng Cơ ngạc nhiên hỏi:

- Thứ này của ai vậy Mạnh?

Tôi ngao ngán chỉ chỉ tay lên lầu:

- Lên đó xem sẽ rõ! Chủ nhân đích thực của căn nhà này đã trở về rồi.

- Là sao? - Cô nàng tròn xoe mắt.

Tôi buồn bực thuật sơ lại câu chuyện. Nghe xong, mẹ con Băng Cơ nhìn nhau, nhất thời chẳng biết tính thế nào.

Băng Cơ dọ ý tôi:

- Mạnh thấy sao, ở chung được không?

Tôi đã giấu gói thuốc từ lâu rồi. Băng Cơ còn đỡ, chứ bác gái mà phát hiện chuyện đó chắc đòi dọn đi ngay, tôi biết tìm đâu ra nhà cho họ. Tôi cười gượng:

- Chắc nên ở thử một thời gian xem sao! Nếu không ổn thì Mạnh tìm nhà khác cho gia đình, tại mỗi lần dọn tới lui thấy cực nhọc quá!

Băng Cơ nhìn qua mẹ mình:

- Ý mẹ thế nào?

- Cứ làm như lời cháu Mạnh đi, thêm một người cho căn nhà bớt hoang vắng quạnh quẽ cũng tốt! - Bác gái dễ dãi cười nói.

Tôi than trong bụng. Hy vọng ở chung vài hôm bác gái vẫn giữ được suy nghĩ ấy thì tốt. Chứ tôi thấy cô gái kia giống con ngựa bất kham rồi đấy, mong là không gây ra chuyện kinh khủng gì.

Tôi nói:

- Phần gia đình mình coi như xong rồi. Băng Cơ lên gọi cô ta xuống đây đi, xem ý thế nào!

- Ừm.

Băng Cơ lên cầu thang, lát sau bước xuống cùng với Tố Ny. Mái tóc Tố Ny hơi rối, có lẽ đang ngủ ngon bị đánh thức nên vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Cô nàng ra sau rửa mặt, buộc tóc gọn ghẽ mới đi lên, ngồi vào bàn.

Tôi mở lời giới thiệu cho hai bên quen biết nhau:

- Đây là Băng Cơ và mẹ cô ấy. Còn cô gái này là Tố Ny khi nãy cháu có nói.

Tố Ny hơi cúi đầu chào mẹ Băng Cơ, rồi nhìn tôi chờ đợi. Hiểu ý, tôi nói ngắn gọn:

- Mọi người đồng ý rồi, Tố Ny thấy sao?

Tố Ny nghiêng đầu nhìn Băng Cơ khá kỹ, miệng cười mỉm. May cho cô này là con gái, chứ thằng nào mà nhìn Băng Cơ kiểu vậy chắc tôi cho mấy đạp rồi.

- Sao? - Tôi thúc giục.

- Có mắt nhìn ghê hén, đẹp vầy tôi nhìn còn không chịu được, nói chi... - Tố Ny cười đầy ẩn ý.

Cô nương này, có người lớn ở đây mà còn dám nói lung tung vớ vẩn. Tôi e hèm nhắc nhở trong khi Băng Cơ có hơi chột dạ:

- Vào chính đề đi, mọi người đang chờ đó!

Tố Ny hấp háy đôi mắt đen huyền:

- Đồng ý. Mà nói trước, tôi thích con gái đó! Cho bạn gái ở chung nhà với tôi thì Mạnh liệu hồn, sau này đừng hối hận!

Tôi ho sặc sụa. Bác gái vội vã đứng dậy đi ra sau. Còn Băng Cơ thì phì cười.

Để lại mọi chuyện cho Băng Cơ thu xếp cùng Tố Ny, toàn con gái ở lại không tiện nên tôi ra về. Thuận tiện ghé trường Tình tang học, dụ nó cúp cua ra ngoài uống café.

Giờ này Tình tang đang ngái ngủ ngồi trong lớp, tôi điện thoại không nghe máy nên chạy luôn vào, đứng phía ngoài ngoắc ngoắc. Nó lò dò đi ra hỏi:

- Gì nữa mày? Tha cho tao nhen, bữa học đầu tiên của tuần này đó, mấy nay toàn trốn học đi chơi với mày!

- Lỡ rồi, nghỉ luôn một tuần đi. Tuần sau học lại đàng hoàng! Mà sao tao gọi hoài không nghe máy? - Tôi dụ khị.

- Móa, tuần trước cũng cái câu này. Tha tao! Đã cố tình để điện thoại ở nhà rồi..

- Đi uống café, tao có chuyện này kể mày nghe, hấp dẫn lắm!

- Chuyện gì? Chuyện của hai đứa mày tao nghe đầy lỗ tai rồi, không muốn nghe nữa! - Nó nhăn mặt.

- Chuyện khác. Mới có một con nhỏ tới ở nhà Băng Cơ nè! - Tôi bật mí.

Tình tang ngần ngừ giây lát, chui chui vào lớp lén lấy cuốn tập chạy ra. Thằng khỉ này mà học hành gì, đi học cầm đúng một cuốn tập với cây viết. Bên trong toàn thấy chơi cờ caro, chép được vài dòng ngoằn ngoèo như giun bò. Vậy mà cứ làm như ta đây chăm ngoan lắm!

Hai thằng chạy ra quán sinh tố gần đó, chọn chỗ bóng râm ngồi xuống. Chưa gì Tình tang đã tò mò:

- Sao? Kể lẹ mày!

- Ờ, hồi sáng tao qua đó sửa bóng đèn giùm..

Tôi lim dim, thuật lại toàn bộ sự việc, không sai một chữ. Tình tang giờ là quân sư quạt mo của tôi, nó biết càng chi tiết tường tận thì phân tích sẽ càng chính xác, mới cho tôi lời khuyên hữu ích được.

Tình tang trầm ngâm:

- Mày nói con nhỏ đó rất đẹp hả?

- Ừ. Nét đẹp lạ lắm, bí ẩn kiểu gái Thái Lan. Không biết có khi nào là trai qua đó phẫu thuật chuyển đổi giới tính không? - Tôi hồi tưởng.

- Tên gì? - Tình tang sặc cười, phun ngụm nước trong miệng ra sân.

- Ủa, nãy giờ tao chưa nói tên hả?

- Chưa. Tên gì?

- Tố Ny.

Tình tang ngó tôi trân trân:

- Hai mốt tuổi, bằng tụi mình đúng không?

- Ừ. Sao?

- Hèn gì, ngay từ đầu đi tới ngôi nhà đó, tao đã thấy ngờ ngợ quen quen mà không nhớ ra! - Tình tang vỗ đùi cái đét.

Tôi bần thần:

- Người quen của mày hả?

- Không. Để tao diễn tả mặt mũi nhỏ này lần nữa, mày coi đúng không nhen! Mắt to dài, mũi cao, miệng đỏ au, chân mày ngang đen rậm..

- Ừ, y chang. - Tôi gật đầu xác nhận.

- Vậy đúng là Tố Ny trước kia tao biết rồi. Mà hồi xưa nhỏ này ngoan hiền lắm, làm gì có chuyện hút thuốc như mày nói!

Tôi nhún vai:

- Thời gian lâu, con người ai cũng phải thay đổi chứ. Mà mày kể nghe coi, lòng vòng hoài, từng quen Tố Ny à?

Tình tang chép miệng:

- Hồi xưa chỉ đứng xa xa nhìn thôi. Trước đây nhỏ này có tiếng lắm, đẹp gái, dáng chuẩn, nhà giàu có, lại còn hát hay nhảy giỏi thường tham gia mấy phong trào văn nghệ. Rất nhiều thằng theo, ờ, giống như em yêu của mày bị hai thằng nhà giàu kia đu bám vậy. Nhưng Tố Ny thì hiền, không thấy nhận lời ai. Cách đây mấy năm, cả nhà nhỏ này dọn đi, nghe nói lên Sài Gòn định cư luôn. Không ngờ bây giờ trở về lại thành ra như vậy!

Nghe về tiểu sử Tố Ny, tôi cũng không biết nói sao. Nhớ lại lúc sáng, Tố Ny có nói như oán trách ba mẹ mình, có thể cuộc sống không như mong muốn khiến cô nàng chán nản rồi sa ngã. Mà thôi, đó là chuyện riêng của Tố Ny, không liên quan gì đến tôi. Tôi đang lo cho tình hình yên ổn của Băng Cơ có thể vì sự xuất hiện của Tố Ny mà bị xáo trộn.

Hiểu ý tôi, Tình tang cười:

- Mày lo Băng Cơ bị ảnh hưởng thói xấu hả?

Tôi lắc đầu:

- Cũng không hẳn. Băng Cơ lớn rồi, rất biết suy nghĩ, đâu dễ bị ai lôi kéo. Tao chỉ sợ Tố Ny ăn chơi quá, gây ra những chuyện rắc rối không hay!

- Vậy không phải lo! Tố Ny bây giờ thế nào tao không biết, nhưng lúc xưa thì rất rõ. Bất quá cô nàng quậy thôi, không đến nỗi biến chất trở thành người xấu đâu!

- Hy vọng là vậy!

Hai thằng ngồi thêm một lúc thì ra về. Tôi cứ lo lắng không yên, thấy bứt rứt sao sao đó.

Linh cảm của tôi không sai. Tối đó, tôi chạy đến nhà Băng Cơ thăm dò tình hình xem thế nào. Vừa đến nơi đã thấy một đám trai gái có đủ, đi toàn môtô phân khối lớn đắt tiền nổ máy inh ỏi trước cổng.

Hàng xóm trong hẻm nghe ồn ào, có nhiều người đứng trong nhà ngó ra, vẻ mặt khó chịu, nhưng nhìn đám trai gái này dữ dằn quá nên không ai dám lên tiếng sợ có chuyện.

Tôi đến ngay lúc Tố Ny từ trong nhà bước ra, quần soọc ngắn, áo thun ôm cũng ngắn, đưa ra cả khoảng da thịt trắng bóc, mùi hương nước hoa nhè nhẹ tỏa ra theo từng bước chân cô nàng.

Thấy tôi, Tố Ny cười:

- Chào, đến thăm bạn gái hả?

- Ừ. Mấy người kia là ai vậy? - Tôi hỏi.

- Đám bạn ở Sài Gòn xuống thăm. Thôi, đi nhen!

Tố Ny bước lên sau một chiếc môtô, vịn eo thằng đầu trọc điển trai mặc áo thun cộc tay khoe ra hàng tá hình xăm vằn vện. Bọn kia thoáng nhìn tôi rồi nổ máy chạy đi, tiếng máy xe ầm ĩ đến mức bọn họ đã ra tới đầu hẻm mà tôi vẫn còn nghe.