Chương 19

Tố Ny đi rồi, tôi cũng đưa Băng Cơ đi dạo phố hóng mát khí trời về đêm.

Lúc sáng, trời vừa mưa to nên thời tiết khá trong lành mát mẻ, chốc chốc lại có cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo chút khí lạnh khiến Băng Cơ co mình lại, vòng tay len lén choàng ngang eo tôi.

Tôi khịt mũi:

- Làm gì đó?

Băng Cơ cười khẽ:

- Lạnh quá! Ôm chút không được hả?

- Không. Bỏ tay ra ngay, đừng có lợi dụng! - Tôi gằn giọng.

- Hứ!

Băng Cơ giận dỗi buông lơi vòng tay, tôi liền chụp kéo lại còn chặt hơn mới rồi. Cô nàng vùng vằng:

- Xua đuổi mà...

- Đổi ý rồi. - Tôi cười hè hè.

- Chỉ giỏi làm bộ làm tịch!

- Kệ ta. Người đẹp muốn ăn gì đây?

- Gì cũng được, mà phải ngon nhen!

- Bảo gì cũng được mà còn đặt điều kiện là sao? Tóm lại Băng Cơ muốn ăn gì? - Tôi nhăn mặt.

- Không biết. Sở thích của tôi, Mạnh phải hiểu chứ! - Cô nàng cứ thích nhõng nhẽo làm khó tôi.

- Ok. Hải sản nhé, có chỗ này ngon lắm!

- Không biết.

Không biết nghĩa là đồng ý đấy các bạn. Đôi khi Băng Cơ lại dở chứng, nhõng nhẽo mè nheo kinh khủng khiến tôi vô cùng vất vả để chìu chuộng. Đừng thấy con gái lạnh lùng mà cho rằng họ khô khan cứng nhắc, quen đi rồi sẽ thấy, có khi nhão nhẹt còn hơn những cô nàng yểu điệu dịu dàng. Nhưng tôi lại thấy thích, Băng Cơ nũng nịu làm tôi nghe dễ chịu, vui vẻ. Có lẽ cũng vì vậy mà chưa bao giờ tôi thấy Băng Cơ nhàm chán, luôn luôn mới mẻ.

Tôi nghĩ, cái hay của một cô gái thông minh, đáng yêu là biết tỏ ra yếu đuối đúng lúc cần thiết, khiến bạn trai không vì thế mà phiền lòng, càng thêm khắng khít hơn. Nhưng nên nhớ là phải đúng lúc đấy nhé, anh ta đang bực bội ưu phiền chuyện gì đó mà còn mè nheo kiếm chuyện thì cẩn thận, phản tác dụng là rắc rối to.

Dạo quanh một hồi, chúng tôi dừng lại ở một quán ốc. Quán này nhỏ thôi, nằm ven ngã ba đường, bàn ghế cũng bày trên lề đường. Quán nhìn rất bình dân nhưng lượng khách thì khá khủng, nhất là cuối tuần đừng mong tìm được một chỗ trống. Chất lượng không nằm ở địa thế, bàn ghế, mà thuộc về tay nghề bà chủ. Ai ăn ở đây một lần, bảo đảm sẽ nhớ mãi, chẳng còn muốn đi tới những hàng quán khác nữa.

Băng Cơ vén váy, ngồi xuống ghế nhựa nhỏ vừa được tôi kéo ra, ánh mắt nai vàng ngơ ngác ngó quanh một vòng.

Tôi ngồi xuống cạnh cô nàng, cười hỏi:

- Nhìn gì dữ vậy? Lần đầu tới đây hả?

- Ừm. Quán này đông nhỉ!

- Ngon nên đông. Chút nữa Băng Cơ ăn thử rồi sẽ thích mê cho mà coi!

- Sành ăn dữ hén! Chắc suốt ngày toàn bỏ cơm nhà, đi ăn cơm hàng cháo chợ phải không? - Băng Cơ nguýt nhẹ.

- Trời, ông bà nói "ăn được ngủ được là tiên", sống phải tranh thủ hưởng thụ, ai biết chết lúc nào! - Tôi cười giòn.

Băng Cơ phì cười, ngón tay thon điểm nhẹ lên trán tôi:

- Không có tương lai!

- Vậy chứ có bồ đẹp đó nhen! - Tôi hấp háy mắt.

- Tội nghiệp thôi, thấy ế quá mới thương tình nhận lời, đừng tưởng bở! - Cô nàng chu chu môi.

- Không cần biết lý do, Băng Cơ còn nói lung tung coi chừng tôi dè ra hôn ngay tại chỗ này đừng trách!

- Có một chiêu hù hoài!

Băng Cơ xụ mặt. Lần trước đi chơi, tôi cũng hù vậy mà cô nàng không tin, cứ bướng bỉnh nghĩ tôi không dám. Nào ngờ tôi làm thật, rốt cuộc xấu hổ mặt đỏ như gấc chín, nhớ đời luôn. Bởi vậy, giờ bị tôi lôi ra hù dọa thì cô nàng ngán lắm, im như thóc ngay. Gì chứ khuôn mặt Băng Cơ mỗi khi nghênh lên ngang bướng nhìn gợi đòn dễ sợ, giống như khuyến khích tôi làm liều vậy.

Tôi đưa thực đơn cho cô nàng:

- Băng Cơ chọn món đi!

- Mạnh chọn đi. Tôi chưa ăn ở đây bao giờ, có biết món nào ngon đâu!

- Kêu tôi chọn mà chút nữa ý kiến ý cò, chê õng chê ẽo thì xác định!

Tôi đe, sau đó gọi cua rang muối, ốc móng tay xào rau muống, ốc len xào dừa, vịt lộn xào me...

Thấy vậy, Băng Cơ khều tôi:

- Ít thôi, gọi nhiều quá ăn sao hết!

- Thì kêu có ba, bốn món mà. Tôi đang đói lắm, không có chuyện bỏ mứa đâu, khỏi lo!

- Hi hi, Mạnh lúc nào cũng than đói, khổ ghê!

- Khổ lắm người ơi, lo toan vất vả nhiều thứ quá mà!

- Hứ! Than khổ thì tránh xa đi, để người khác khổ giùm cho!

- Vậy đâu được. Khổ thì phải nhận, đâu thể bắt ai khác chịu, làm vậy tội họ lắm!

Băng Cơ kéo tai tôi, mắng yêu:

- Ngày càng lẻo mép! Cấm tiệt không được tán tỉnh cô nào khác nghe không?

Tôi xoa xoa lỗ tai:

- Lo toàn chuyện gì đâu không. Tôi có bao giờ tán tỉnh ai, toàn người ta tán tôi thôi!

- Ừm. Mệt, không thèm nói nữa!

Khi trước, trong những cuộc trò chuyện tay đôi, tôi luôn bị lấn lướt, nhưng từ khi Băng Cơ trở thành bạn gái thì tôi ăn nói vung vít, không dè dặt nữa, thành ra cô nàng luôn yếu thế. Mỗi lần như vậy, Băng Cơ luôn kết thúc bằng câu trên.

Lát sau, thức ăn dọn lên đầy cái bàn nhỏ, mùi thơm lừng bay xa khiến tôi nuốt nước bọt. Băng Cơ cười tủm tỉm:

- Bỏ thói xấu đó đi, lần nào thấy gì ngon cũng vậy là sao?

- Tuyến yên tự hoạt động, sao khống chế được. - Tôi nhe răng, cầm cái kềm nhỏ tách thịt cua cho Băng Cơ.

Càng cua rất to, tách ra cục thịt dài đỏ lựng nom rất bắt mắt, tôi đưa tới miệng cô nàng:

- Há miệng ra coi!

Băng Cơ nói nhỏ:

- Để xuống đi, ta dòm kìa!

Đúng là có một số thằng đang nhìn sang từ đầu đến giờ thật. Mà cũng phải thôi, gái đẹp thường hút ánh mắt của con trai, nhất là dạo này FA khá đông, nhìn thấy con gái có khác nào ong thấy mật, tăm tia không biết mệt mỏi.

Thực ra, tôi cố tình hành động như thế để chứng minh cho những kẻ xung quanh biết mối quan hệ vô cùng thắm thiết của chúng tôi, đừng mơ tưởng xen vào. À, đại loại như mấy con chó hay đánh dấu lãnh thổ bằng một bãi nướ© ŧıểυ vậy. So sánh như vậy thì hơi tục tằn thô thiển, nhưng tôi thấy con trai khi yêu cũng có xu hướng bảo vệ lãnh thổ y thế, thậm chí còn kinh khủng hơn, ha ha.

Thế nên, tôi không hề bỏ miếng thịt cua xuống, vẫn kê sát vành môi Băng Cơ đang ngập ngừng:

- Kệ ta! Băng Cơ ăn lẹ đi, nguội mất ngon!

Băng Cơ lườm tôi một cái sắc lẻm, sau cùng cũng chịu hé cái miệng ra một chút đón lấy, rồi nhai nhè nhẹ, nhè nhẹ như sợ con cua đau.

- Ngon không? - Tôi hí ha hí hửng.

- Ngon! Mạnh cũng ăn đi!

- Có ai đút đâu mà ăn...

- Vụ này lạ nhen! Bình thường ở nhà có bao giờ đòi đút, tự nhiên nay ra đường thì nhõng nhẽo! - Băng Cơ ngạc nhiên.

- Ờ, thích vậy được không? Đút lẹ!

- Vâng. Há to ra đi ông tướng trẻ con!

Băng Cơ cười mỉm chi, gắp cọng rau muống xào nhét vô họng tôi, chiếc đũa thiếu điều đâm tới cuống họng, chút nữa lòi mắt.

Tôi bực bội, cố nuốt nhanh để cằn nhằn, nhưng chưa xong thì Băng Cơ đã gắp rau muống tống liên tục vào miệng tôi, đã vậy còn cười chọc quê:

- Nữa nè! Ăn nhiều vô cho chóng lớn, chất xơ tốt lắm đó!

- Ôi... ôi... ược... ồi...! (Thôi thôi, được rồi)

Tôi xích ghế qua một chút, né tránh tuyệt chiêu nhồi nhét rau muống của Băng Cơ. Cảm giác y chang khi xem mấy cái clip người ta vỗ béo ngỗng để lấy gan bên Pháp vậy.

- Nước nè!

Chắc thấy hơi quá tay, Băng Cơ rót nước đưa tới, tay vuốt vuốt sau lưng tôi.

Tôi cầm ly nước tu một hơi sạch bách, mắt mũi trợn dọc:

- Định ám sát tôi hả? Chút nữa rau muống chảy ra mũi luôn rồi đó, biết không?

- Hi hi, ai biểu.. - Băng Cơ cười ngặt nghẽo, chút nước mắt long lanh tràn ra khóe.

- Giận rồi, tự ăn đi! - Tôi bực dọc cắm cúi chiến đấu mớ thức ăn trước mặt.

- Ai mượn đút đâu mà nói!

Băng Cơ cười một hồi mới nín được, lấy khăn giấy chùi nước mắt, từ tốn thưởng thức.

Bỗng có tiếng máy xe nổ ầm ĩ, tôi ngó ra thấy cả đoàn gần hai chục người của Tố Ny trờ tới, tấp xe vào. Nhìn kỹ thì đám này đều là trai thanh gái tú, ngoại hình rất khá, ăn mặc sành điệu chải chuốt cứ như ca sĩ, người nổi tiếng.

Băng Cơ kêu nhỏ:

- Tố Ny kìa!

- Ừ, kệ đi, coi như không thấy! - Tôi nhai trứng vịt lộn trong miệng ngồm ngoàm, phớt lờ.

- Làm vậy không hay đâu! Dù gì cũng ở chung nhà, sao ngó lơ như người dưng được?

- Băng Cơ giỏi nhất là ngó lơ người khác mà, phơi cái bộ mặt lạnh lùng kia ra là xong chứ gì! - Tôi nhướng mày.

- Người lạ thôi, với người quen tôi không bất lịch sự vậy được! - Cô nàng nhéo hông tôi.

Tôi vuốt nhẹ bàn tay Băng Cơ làm cô nàng vội rụt về, cười nói:

- Băng Cơ có thích giao du với đám bạn Tố Ny không? Nếu không thì nên tránh chào hỏi, rủi tụi nó kéo qua ngồi chung thì bất tiện lắm!

- Họ đi đông như vậy, chắc không làm thế đâu.

Băng Cơ ngưng đũa, chờ Tố Ny đi ngang thì kêu khẽ:

- Tố Ny.

Quán đông nên Tố Ny không nhìn thấy bọn tôi, nghe gọi cô nàng mới quay đầu lại kiếm, cười tươi:

- Ủa, hai người cũng ăn ở đây à?

- Ừm, ngồi chơi chút đi! - Băng Cơ mời.

Lúc đầu, tôi chỉ có thể tảng lờ nhưng bây giờ đâu mất lịch sự vậy được, cũng quay qua nhìn Tố Ny gật đầu chào một cái cho phải phép, miệng cười như khỉ ăn ớt.

- Thôi, hình như có người không chào đón tôi. Tối về nói chuyện sau nhé!

Tố Ny nhún vai, xoay người đi nhanh, cũng chẳng thèm đáp lại hành động chào hỏi của tôi. Cô nàng này nhạy cảm thật, vừa nhìn đã biết tôi không thích, làm tôi hơi quê, cũng thấy bản thân có chút quá đáng.

Chờ Tố Ny ngồi vào dãy bàn ở phía xa rồi, tôi mới phân bua:

- Tôi chỉ sợ nhóm kia không hợp với Băng Cơ thôi..

- Tôi hiểu mà. Mạnh không cần phải giải thích! - Băng Cơ chặn ngang, mỉm cười nhét nguyên cái càng cua còn vỏ ngoài vô miệng tôi.

Đúng là tôi sợ bọn họ ngồi chung làm cho Băng Cơ không thoải mái thật, chứ khi trước tôi cũng thường xuyên đi theo nhóm quậy phá như Tố Ny bây giờ, đâu có gì để ngại.

Bên kia kêu ra mấy thùng bia, nhậu nhẹt chạm cốc om sòm, huyên náo cả quán. Một đám trai gái đẹp mã khiến rất nhiều người tò mò ngó nghiêng.

Tôi hỏi Băng Cơ:

- Sáng giờ Băng Cơ có nói chuyện với Tố Ny nhiều không?

Băng Cơ gật nhẹ:

- Cũng nhiều. Sao vậy?

- Thấy Tố Ny thế nào?

- Rất xinh đẹp, là cục bơ sữa thu hút đám đàn ông hảo ngọt, trong đó có Mạnh! - Băng Cơ nhoẻn cười.

Tôi giật mép:

- Ý tôi không phải hỏi về ngoại hình, mà là tính cách đó. Có ổn không hay thế nào?

Băng Cơ trầm tư:

- Mới tiếp xúc nên chưa biết thế nào. Nhưng nhìn chung thì ổn, không có gì để phàn nàn!

- Kể cả hút thuốc?

- Hút thuốc? Sáng giờ chưa thấy Tố Ny hút điếu nào, sao Mạnh biết?

Ngu rồi, chẳng ai đánh mà khai. Tôi lúng búng trong miệng:

- Ờ thì... lúc sáng, khi Băng Cơ chưa về, Tố Ny có hút một điếu. Tôi chưa kể hả, chắc quên!

- Hừ, cố tình giấu diếm thì có. Sợ tôi đòi dọn đi mất công kiếm nhà nữa phải không? Rành Mạnh quá!

- Có đâu. Hì hì, mà giờ Băng Cơ biết rồi đó, thấy sao?

- Cũng chẳng sao, đó là chuyện riêng của Tố Ny mà! Nhưng tôi và cô ấy ở chung phòng, nếu hút thuốc trong phòng sẽ khó chịu lắm! - Băng Cơ chống nhẹ tay vào cằm, hơi cau đôi mày.

- Để đó, tôi sẽ đề nghị với Tố Ny giùm cho! - Tôi hứa hẹn, dù tự biết Tố Ny không dễ sai khiến như vậy, chắc sẽ khó khăn lắm đây.

Băng Cơ chớp mắt:

- Để tôi tự nói với Tố Ny cũng được, không sao đâu! Mạnh nói ra mất công cô ấy nghĩ tôi nói xấu, phiền phức thêm!

- Vậy cũng tốt!

Tôi và Băng Cơ càn quét một hồi cũng giải quyết sạch sẽ, phần lớn là công lao của tôi.

- Chị ơi, tính tiền! - Tôi gọi bà chủ.

Kétttttt!

Tôi đang móc ví chuẩn bị thanh toán thì nghe tiếng xe thắng gấp rợn người phía ngoài đường, cứ tưởng tai nạn ngó lên đã thấy năm sáu thằng bặm trợn du côn cầm gậy gộc, có cả dao từ trên chiếc Innova màu trắng xông ra, xộc thẳng đến chỗ tôi.

- Mau tránh qua bên kia!

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi đẩy Băng Cơ sang một bên. Đúng lúc một thằng chạy đến, vụt cây tuýp sắt thẳng xuống đầu tôi.

Rầm!

Tôi ngả đầu né, cây tuýp sắt vụt qua đập vỡ toang bát đĩa trên bàn, thuận chân tôi đạp mạnh vào bụng thằng kia.

Nó kêu hự một tiếng, bật ngã ra phía sau. Nhân cơ hội, tôi co chân chạy thẳng, len lỏi qua những dãy bàn đông nghịt người. Tôi đoán bọn này do thằng Minh thuê tới thanh toán tôi, nên mới đẩy Băng Cơ ra ngoài cuộc. Quả nhiên, mục tiêu của chúng rõ ràng là tôi. cả đám đuổi theo ngay tắp lự, không hề lý tới Băng Cơ đang hốt hoảng vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy tới.

- Chém chết mẹ nó tụi bây!

Thằng cầm đầu có cặp môi dày cui hô hào khí thế, dẫn theo cả nhóm tổng cộng sáu thằng truy đuổi tôi.

Thực khách hoảng loạn kêu la rùm trời, nhanh chóng tản ra. Bàn ghế, chén bát, vỡ đổ loảng xoảng, thức ăn rơi vãi la liệt đầy đất. Tôi cắm đầu chạy như điên. Tụi nó đông quá, lại có cả đồ chơi, khó lòng địch nổi.

Xảo hợp thế nào, tôi lại xông thẳng đến bàn Tố Ny và bạn bè đang ngồi. Vừa nhìn thấy Tố Ny, tôi định đổi hướng khác vì không muốn đem lại rắc rối cho người khác, nhưng cô nàng đã ngoắc tay, kêu to:

- Cứ chạy lại đây!

Thời gian vô cùng gấp rút, tôi không kịp suy nghĩ gì cả, theo lời Tố Ny mà thục mạng phóng tới. Trong lúc đó, Tố Ny quay qua nói gì với mấy thằng bạn, chỉ thấy bọn nó đứng hết dậy, có mấy thằng nhào thẳng vào trong quán, chụp mấy con dao làm bếp chạy ra. Những người còn lại đều vác bàn ghế lên, bộ dạng quyết ăn thua đủ với tụi kia.

Gã đầu trọc chở Tố Ny khi trước kéo tôi ra sau lưng bọn nó, căn dặn:

- Cứ đứng ở đây, đừng chạy loạn!

Tôi ừ nhẹ, trong bụng thoáng xấu hổ vì mình từ chối người ta trước, không ngờ bây giờ lại nhờ họ giúp đỡ. Nhưng tôi không có máu anh hùng rơm, bọn kia đông như vậy, tôi mà hùng hổ ló ra thế nào cũng ăn mấy nhát nằm ngay. Hiện giờ tôi chỉ có thể tạm thời trốn tránh, chờ xem diễn biến thế nào.

Nhóm bên kia chạy tới, thấy cả đám dân chơi cầm đủ loại vũ khí chực sẵn thì đứng lại, thằng môi dày như tấm thớt huơ cây hàng trong tay, gằn giọng hạch hỏi:

- Tụi tao thanh toán thằng kia, không liên quan gì đến tụi mày, đừng xen vào!

- Thằng nào? - Gã đầu trọc hỏi lại.

Thằng môi dày trợn mắt trừng trừng, chỉ cây dao vào tôi:

- Chính là thằng kia. Tụi mày tránh ra!

- À, nó là bạn tao. Xin lỗi, không tránh được rồi! - Gã đầu trọc nghiêm mặt.

- Giỡn mặt với tao hả? Tụi mày không tránh ra thì đừng trách!

- Đứa nên tránh ra là tụi mày!

Gã đầu trọc bất thần chụp lấy tay cầm dao của thằng kia, bẻ quặt đi, sau đó đè mạnh đầu nó xuống trong khi gối phải kê lên cao thật nhanh.

Bốp!

Máu mũi xịt ra, hai ba cái răng từ miệng thằng môi dày rớt xuống đất. Cặp môi vốn đã dày như đòn bánh tét của nó hiện giờ bị tét ra tóe máu, càng thêm dày gấp đôi, y hệt bông hoa loa kèn.

- Đập tụi nó!

Bên kia còn đang sửng sốt thì gã đầu trọc đã hô to, nhào tới một thằng khác, giải quyết nhanh gọn lẹ. Mấy người còn lại trong nhóm cũng gia nhập, đương nhiên không thiếu phần tôi. Một tràng loạn đả huyên náo diễn ra, trong vài phút đã phân thắng bại. Cả đám bạn Tố Ny đều có võ, đánh đám kia bầm dập nằm như những cái mền rách.

Chiến sự xong xuôi, Băng Cơ bồn chồn lo lắng nãy giờ liền hấp tấp chạy đến, kiểm tra tay chân tôi:

- Mạnh có sao không? Làm tôi sợ quá!

Tôi xoa xoa nắm tay:

- Đau ở đây nè!

- Bị đánh trúng hả? - Băng Cơ bóp nhè nhẹ cho tan máu bầm.

Tôi lắc đầu:

- Lúc nãy đánh trúng xương gò má thằng kia, mặt nó cứng quá!

- Thật là... vậy còn giỡn được! - Cô nàng bóp mạnh vào chỗ sưng làm tôi kêu ái ái mấy tiếng.

Tố Ny đột ngột chen ngang:

- Tâm sự xong chưa? Đi thôi, công an sắp tới rồi, ở lại phiền phức đó!

Tôi quay qua đám bạn Tố Ny, nhất là gã đầu trọc kia, gật đầu:

- Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm! Không có mọi người giúp đỡ chắc tôi xảy ra chuyện rồi!

Gã đầu trọc cười cười, vỗ vai tôi:

- Chuyện nhỏ thôi. Mày là bạn của Tố Ny thì cũng là bạn của tụi tao, mà phản xạ của mày cũng khá đó!

- Biết chút ít võ vẽ mèo quào thôi!

Trò chuyện qua lại vài câu, tôi chở Băng Cơ về. Còn nhóm Tố Ny có lẽ di chuyển sang địa điểm khác nhậu tiếp thì phải, chả biết nữa.

- Về hay sao? - Tôi hỏi.

- Về. Tôi vẫn còn sợ đây, hết muốn đi đâu rồi!

- Ừ, he he. Tôi cũng sợ thót tim!

- Những người kia là ai vậy, có thù oán gì với Mạnh?

- Còn hỏi nữa. Thằng Minh thuê đánh tôi chứ ai vào đây, bị lần này là lần thứ hai rồi. - Tôi buột miệng.

Nhưng Băng Cơ đã nghe, thảng thốt:

- Anh Minh kêu người đánh Mạnh hai lần rồi hả? Lần đầu là lúc nào sao tôi không biết?

- Hôm tôi nói bị té xe đó, Băng Cơ nhớ không? - Lỡ rồi, tôi khai luôn.

- Ừm, thì ra là vậy. Hèn gì lúc đó tôi cứ thấy thái độ Mạnh là lạ..! Sao không kể tôi nghe mà giấu làm chi? - Cô nàng oán trách.

- Kể Băng Cơ nghe có giải quyết được gì đâu, lo lắng thêm chứ ích gì!

- Để chút tôi điện thoại cho anh ta, nói đừng làm trò hèn hạ vậy nữa! - Im một lúc, Băng Cơ nói.

Tôi giật thót, can ngăn:

- Thôi, đừng làm vậy! Nó lại tưởng tôi sợ nên nhờ Băng Cơ nài nỉ buông tha nữa!

- Thì sao? Thà vậy mà Mạnh an toàn, không lẽ muốn bị họ gây chuyện đâm chém nữa mới chịu? - Băng Cơ có vẻ không vui.

- Tôi có cách giải quyết mà.

- Cách gì? Kéo bạn bè đánh lại phải không?

- Hơ... thì phải làm cho nó sợ mà dừng lại chứ, đâu còn cách nào khác! - Tôi nhăn nhó.

- Bọn nó sẽ sợ, hay càng điên lên truy đuổi Mạnh? Tôi thấy cách bạo lực như vậy của lũ con trai chẳng hề hay ho, hiệu quả chút nào cả!

- Chuyện này Băng Cơ không hiểu đâu, đừng xen vào! - Tôi hơi bực nên lỡ miệng.

- Ừ, tôi không xen vào nữa. Mặc xác Mạnh!

Cô nàng giận rồi. Khổ quá, tôi biết làm sao đây?

Tôi thở dài, xe vẫn bon bon trên đường:

- Vậy Băng Cơ muốn sao mới chịu nè? Nhưng nói trước, Băng Cơ điện thoại năn nỉ nó thì tôi không đồng ý đâu!

- Tôi sẽ nói chuyện lý lẽ đàng hoàng, không van xin gì hết, Mạnh đâu phải không hiểu tính tôi?

- Ừ, tùy vậy. Cứ làm theo ý Băng Cơ đi! - Tôi xụi lơ.

Bang Cơ ngả người tới trước, thân hình mềm mại không xương chạm khẽ vào lưng tôi, hai tay cô nàng siết chặt eo tôi, thì thầm:

- Tôi lo cho Mạnh lắm, biết không? Yên tâm đi, tôi hứa sẽ không nói gì làm mất thể diện của Mạnh đâu! Mạnh mất mặt thì tôi cũng đâu vui vẻ gì, phải hôn nè?

Băng Cơ là vậy, luôn biết đấm rồi xoa đúng lúc đúng chỗ. Tôi nghe mà mát ruột, bao nhiêu bực dọc chán nản tan biến hết, tay trái bóp nhẹ hai bàn tay cô nàng:

- Vợ ngoan, thương chỗ đó đó!

- Lại nói vớ vẩn!

Đưa Băng Cơ đến nhà, cô nàng vừa bước xuống thì chuông điện thoại reo. Băng Cơ bật máy, nói vài câu rồi đưa tôi:

- Tố Ny gọi.

- Gọi tôi làm gì?

Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn cầm điện thoại nói:

- Nghe đây.

- Rảnh không? - Tố Ny hỏi như hét, chỗ cô nàng khá ồn ào.

- Chi vậy?

- Ra đây chơi với bạn tôi một chút, họ gọi đấy! Không phải kêu Băng Cơ, tôi biết cô ấy không thích ồn ào.

- Ừm, để coi sao đã. Tôi vẫn còn ở nhà Băng Cơ, chưa về...

Tôi ậm ừ, muốn từ chối thì Băng Cơ nói nhanh vào tai:

- Mạnh ra ngồi chút đi! Người ta mới giúp mình, từ chối kỳ lắm!

Tôi gật gật, nói vào điện thoại:

- Cho địa điểm đi, tôi tới!