Chương 4

7. Hôm đó, sau khi dùng bữa xong, ba Trần gọi Tô Quân vào phòng riêng nói chuyện.

Lệ Á và mẹ Trần lo lắng ông sẽ lén đánh Tô Quân bầm dập liền không muốn giao người cho ông. Lần đầu tiên trong đời, ba Trần cảm thấy mình bị hai người phụ nữ mình yêu thương nhất phản bội, cảm giác đau không tả nỗi.

Ông gầm gừ:

"Không đ ánh chet đâu! Khỏi phải lo!"

Sau đó hừ lạnh quay đi mất.

Tô Quân cười cười, nhỏ giọng nói:

"Sẽ không có chuyện gì đâu. Hai người nghỉ ngơi một chút đi."

Nói rồi, anh quay lưng đi theo hướng mà ba Trần vừa rời đi.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, không khí trong thư phòng cũng trở nên u ám, lạnh lẽo hơn, áp suất trong phòng giảm mạnh.

Tô Quân hít một hơi thật sâu, bước về phía ba Trần đang đứng. Lúc này, chỉ còn hai người đàn ông, cũng dễ dàng nói chuyện hơn.

"Trần đại ca, anh có gì muốn dặn dò ạ."

Tô Quân không còn gọi ba Trần là bố vợ nữa, dùng giọng điệu như trước kia hai người nói chuyện để lên tiếng.

Khoảng cách vừa gần lại vừa xa, sự thay đổi đột ngột này, hẳn là rất khó khăn đối với ba Trần.

Khi tiếng tích tắc trên đồng hồ vang lên đều đặn, trôi qua nhịp nhàng, chậm rãi. Trần lão gia chậm rãi quay người, ông đứng bên cửa sổ, ánh sáng bên ngoài cửa hắt vào, chiếu lên thân ảnh ngược sáng của ông. Biểu cảm trên khuôn mặt như ẩn như hiện, cảm giác rất mơ hồ, đến cả giọng điệu cũng đặc biệt khác thường, vô cùng nghiêm túc.

Trần lão gia nói:

"Tô Quân, tôi và cậu biết nhau mấy năm rồi?"

Tô Quân không cần nghĩ, đáp liền:

"Đã 8 năm, thưa anh."

Trần lão gia gật đầu:

"8 năm rồi Tô Quân. 8 năm qua, tôi luôn xem cậu là em út trong nhà, nghĩ cậu một thân một mình nên luôn đối xử tốt với cậu."

"Tô Quân, 8 năm qua... tôi có khi nào bạc đãi cậu hay chưa?"

Ánh mắt Tô Quân lóe sáng, anh cụp mắt, bả vai hơi run lên, trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào. Sống mũi Tô Quân cay cay, anh lắc đầu, nghẹn ngào đáp:

"Chưa từng. Anh và chị dâu... đối xử với em rất tốt."

"Cho em biết thế nào là ấm áp, là gia đình."

Tô Quân hít một hơi thật sâu, lại nói:

"Trần đại ca, anh đã yêu thương em như em trai trong nhà. Em rất biết ơn vì điều đó."

"Nhưng nếu bắt em từ bỏ Lệ Á, em làm không được. Có chet, cũng không thể bỏ cô ấy được, thưa anh."

"Là em có lỗi với anh và chị dâu. Xin anh tha lỗi cho em."

"Cứ xem như... anh chưa từng có đứa em này, chỉ xin anh chúc phúc cho em và Lệ Á!"

Giọng nói của Tô Quân nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống.

Anh vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, trước kia anh cực khổ bao nhiêu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc cũng chẳng than nửa lời, hay rơi một giọt nước mắt.

Nhưng kể từ khi anh biết Trần lão gia, quen biết Trần gia, cảm xúc của anh lại trở nên bình thường.

Một lần rơi lệ, là vì được Trần lão gia và Trần phu nhân xem như người nhà, đối xử tốt với anh.

Một lần khác, chính là lúc này.

Cũng vì tình cảm quá tốt trước kia, anh sinh ra sự áy náy, hổ thẹn với lòng. Lại ích kỷ không thể buông bỏ được người anh yêu.

Trần lão gia hừ một tiếng:

"Đúng, tôi chưa tùng có đứa em như cậu, Tô Quân."

Anh đứng đó, vai run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt, không dám ngẩng đầu đối diện với người mà anh từng gọi là "anh cả, đại ca", chỉ biết hèn nhát trốn tránh đi.

Nhưng anh nào biết, đằng trước anh, người nọ đang thở dài, trên mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ, bực bội, nhưng ánh mắt lại lóe lên ý cười.

Khi Tô Quân đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, bả vai anh đột nhiên bị nắm lấy, giọng nói của Trần lão gia truyền tới.

"Từ bây giờ, cậu là con rể tôi rồi, Tô Quân."

"Xem như trước kia tôi đối xử tốt với cậu, sau này cậu cũng phải đối xử tốt với con gái tôi, cháu ngoại tôi. Phải tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Cậu nhớ cho rõ, Tô Quân!"

Tim Tô Quâng hẫng một nhịp, anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Trần lão gia.

"Anh... anh nói thật sao? Anh đồng ý cho em và Lệ Á quen nhau à?"

Trần lão gia ghét bỏ hừ một tiếng, chỉ chỉ vào mặt Tô Quân:

"Quen nhau cái gì nữa mà quen nhau? Cháu ngoại cũng có rồi, còn tính quen tới bao giờ? Phải cưới gấp, phải để Lệ Á mặc váy cưới trước khi bụng lớn."

"Tôi nói cho cậu biết Tô Quân, cậu mà dám đối xử tệ với con gái tôi, tôi sẽ liều cái mạng già này chơi chet cậu!"

"Chậc, đàn ông đàn ang, khóc lóc mít ướt cái gì. Mất mặt quá rồi đó!"

Hừ!

Trần lão gia miệng thì chê bai ghét bỏ, thế nhưng lại cầm hộp khăn giấy ném về phía Tô Quân.

Mà anh, lại cười trong nước mắt, vui đến mức khóc không thành tiếng.

8. Trần Lệ Á và Tô Quân yêu nhau vào mùa đông năm 2022, 2 năm sau đó cùng vào mùa đông lạnh giá, cô và anh đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm lén lút này.

Dừng lại một mối quan hệ cũ, lại bắt đầu một mối quan hệ mới.

Cô và anh vẫn yêu nhau như thế, vẫn là tình yêu nhiệt tình như lửa giống trước kia, chỉ khác một điều, hiện tại không cần lo lắng, hay giấu giếm bất kỳ ai nữa.

Cô và anh công khai yêu nhau, công khai thể hiện tình cảm, công khai nắm tay nhau,... làm hết tất cả những gì đã bỏ lỡ trong hai năm qua.

Có thể nói, sự thay đổi lớn nhất hiện tại chính là việc xuất hiện thêm người thứ ba chen chúc giữa bọn họ.

Một bé con xinh xắn, kết tinh của tình yêu chú - cháu lén lút này.

Là một tờ giấy đăng ký kết hôn, thứ được pháp luật minh chứng cho đoạn tình cảm sắc son của hai người.

Nơi này, chính là mái ấm riêng của hai người.

Là nhà để Tô Quân trở về.

Là nhà để Lệ Á cùng người đàn ông và đứa con bé bổng sống hạnh phúc bên nhau qua nhiều mùa đông khác nữa.

Là nhà, nơi ấm áp và hạnh phúc nhất!

...

Hết truyện!