Chương 3

5. Khung cảnh hỗn loạn diễn ra, ba Trần ngất xỉu đúng như dự đoán, chỉ có điều rất nhanh đã tỉnh lại. Việc đầu tiên ông làm là chạy đi tìm cây roi, miệng còn gào lên:

"Thằng chó! Ông đây đ//ánh chet mày!"

"Tôi xem cậu là anh em! Cậu lại ngủ với con gái ông!"

"Mẹ nó, Tô Quân... cậu không bị đ ánh chet thì tôi sẽ tức chet!"

"Cậu dám làm con gái tôi có bầu... sao cậu dám!!!"

Tô Quân hoảng hốt ôm Lệ Á lùi bước, khóc không ra nước mắt đáp trả:

"Đại ca... à... bố vợ... s ú n g đ ạ n vô tình. Con không kiểm soát được, huhu!!!"

Lão Trần tức giận muốn lao tới:

"Mẹ nó! Quản không được thì c ắ t m ẹ đi!"

"Ông đây giúp cậu th i ế n của nợ đó!"

Tô Quân run rẩy nuốt nước bọt, mặt cắt không còn giọt máu nào. Nhưng anh vẫn đứng ở đó, thậm chí còn kéo Lệ Á ra sau, đẩy cô đứng ra xa một chút, tránh cho ba Trần kích động lại đánh trúng người Lệ Á.

Tuy Tô Quân hèn, nhưng lại thương vợ thương con.

Anh sợ muốn tái mặt, nhưng vẫn nhớ tới việc bảo vệ Lệ Á trước. Dù cho chắc chắn Lệ Á sẽ không sao, chỉ có anh là bị ăn đòn.

Ngay khi ba Trần đứng trước mặt thở phì phò vì tức giận, Tô Quân lập tức quỳ thụp xuống.

Âm thanh phát ra rất lớn, một tiếng "rầm" kia khiến cho cả Lệ Á và ba mẹ Trần đều giật mình.

Trần Lệ Á lo lắng nhìn Tô Quân, hai mắt đỏ hoe. Cô đau lòng cho Tô Quân, chắc đầu gối của anh đau lắm.

Tô Quân ngược lại không nhăn mặt lấy một cái, nhìn có hai mắt hơi đỏ lên, mặt hơi tái mà thôi.

Anh dũng cảm đối diện với ba Trần, dõng dạc cất lời:

"Bố vợ! Bố muốn đánh, muốn chửi thế nào cũng được. Nhưng xin bố hãy tác thành cho con và Lệ Á. Con và em ấy là thật lòng yêu nhau, tình cảm vô cùng chân thành. Con không thể sống thiếu em ấy được, cũng không thể bỏ rơi mẹ con em ấy..."

Ba Trần tức đến thở hồng hộc.

Tay cầm roi gậy run run, mặt ông đỏ bừng lên, mắt trợn ngược.

Tên nhãi này, còn dám nói thế!

Muốn gài ông vào thế bí đúng không?

Muốn biến ông thành người cha tàn nhẫn đúng không!

Giỏi lắm!

Đúng là con cáo già!

Ông biết ngay mà, biết thừa cái tên này hổ báo cáo chồn lắm, cho nên ngay từ đầu ông đâu dám gán gép với con gái mình đâu, sợ con gái ông thiệt thòi, bị tên này ăn hϊếp.

Thế mà, trăm tính vạn tính, vẫn thua trong tay thằng nhãi họ Tô này.

Ba Trần tức đến mức không nói nên lời, cứ nhào tới muốn đánh cho Tô Quân một trận.

Nếu không phải mẹ Trần ở bên dùng cả mạng sống kéo chồng lại, thì Tô Quân đã sớm bị đánh chet rồi.

Mẹ Trần mệt mỏi gào lên:

"Ông đủ rồi đấy! Ông còn để tôi kéo nữa, thì sau Tô Quân sẽ tới ông bị đánh đó!"

"Lão già chet tiệt này!"

Ba Trần: "..."

Lửa giận trong lòng đột nhiên bị câu này của vợ làm cho tan biến sạch. Suy cho cùng cũng vì hai chữ "sợ vợ" mà ra.

Tô Quân sau này cũng vì chuyện này, mà đối xử rất tốt với mẹ vợ, thậm chí còn nịnh bợ vô cùng. Bởi vì anh biết, chỉ cần nịnh nọt mẹ vợ, thì ba vợ có ghét anh cỡ nào cũng sẽ không dám thể hiện ra mặt.

6. Sau khi được mẹ Trần trấn áp lại. Bà cũng vì quá bất đắc dĩ mới phải dùng cách đó, tuy cũng không mấy vui vẻ sau khi nghe về mối quan hệ của con gái, nhưng bây giờ đã thành ra thế này rồi, cháu ngoại cũng có rồi, bà còn cấm cản làm gì?

Sớm đã tìm được con rể ưng ý cho Trần Lệ Á lấy làm chồng rồi, nhưng xem ra... chỉ có thể chấp nhận chuyện này thôi.

Hmm, suy cho cùng... đánh nhanh thắng nhanh, có thêm cháu ngoại cũng không tồi lắm.

Trực tiếp làm bà, không cần chờ đợi thêm vài năm.

Không phải rất vui à?

Vui chứ!

Bà Trần vì suy nghĩ này, lập tức cảm thấy vui vẻ, không còn nhăn nhó khó chịu, cũng không quá gây gắt với Tô Quân nữa.

Suy cho cùng thì bà cũng biết Tô Quân nhiều năm rồi, vợ chồng bà xem ra cũng hiểu rõ Tô Quân là người thế nào, tuy thủ đoạn làm việc có hơi gây gắt, quyết đoán, nhưng bình thường tính tình rất tốt, điềm đạm, suy nghĩ cẩn thận, lễ phép.

Cũng tốt, gả con gái cho Tô Quân cũng tốt.

Chẳng sao hết.

Nghĩ đặng, bà Trần đối xử với Tô Quân trên bàn ăn rất tốt, mặc kệ sắc mặt tối thui của chồng mình, bà hết tự mình gắp thức ăn cho Tô Quân, rồi lại giục con gái gắp thức ăn cho anh.

Cười bảo:

"Cứ ăn đi, đừng có ngại. Đều là người nhà cả mà."

"Tiểu Quân ăn nhiều vào, phải có sức khỏe mới chăm sóc cho Lệ Á được."

Tô Quân thở phào nhẹ nhõm, sau khi xác định được nên ôm chân mẹ vợ, liền nịnh nọt không ngớt.

Anh cười tủm tỉm, nói ra một câu ngọt sớt:

"Mẹ vợ, cảm ơn mẹ. Vẫn là mẹ hiền lương dịu dàng, con thật may mắn khi được làm rể nhà mình."

Mẹ Trần há miệng cười há há, vui đến mức hai mắt nhíu lại hằn cả vết chân chim.

Mà ba Trần thì tức giận đập bàn, tằng hắng một tiếng, hừ nói:

"Nhãi ranh! Nịnh nọt giỏi đấy!"

"Cáo già!"

"..."

Tô Quân cười cười, hoàn toàn phớt lờ lời mắng chửi thâm ý kia. Sợ gì nữa, có mẹ vợ chống lưng rồi mà.