Chương 5: Chuyện Đêm Đó

Hoàn thành xong 20 đơn gà rán, Tú San mang tâm trạng nặng nề quay về cửa tiệm ngồi trầm tư suy nghĩ.

Lần cuối cô gặp Mỹ Duyên là 5 năm về trước, trước hai ngày Tú San bị bắt giam.

Tối hôm đó văn phòng Tú San tổ chức ăn mừng vì mới ký được một hợp đồng lớn, nhân viên ai nấy cũng hào hứng nhiệt tình, mặc dù lười xã giao nhưng thân là quản lý nên cô không muốn làm mất hứng mọi người.

Buổi tiệc kết thúc, Tú San ra về với hơi men trong người. Ngồi trên taxi chạy bon bon lên cầu, Tú San uể oải kê đầu trước cửa kính, ánh mắt xa xăm hướng về dòng sông lặng yên mơ mộng ngắm bầu trời đêm. Vầng trăng toả sáng in lên mặt sông tĩnh lặng những vệt màu bạc lấp lánh thơ mộng.

Tú San lơ đãng không muốn nghĩ ngợi gì cả, cô chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cảnh đêm mang mác buồn.

Đã về khuya, trên con cầu vắng vẻ thưa dần bóng người qua lại , hình dáng cô gái mỏng manh cô độc lang thang đêm khuya vắng thu hút ánh nhìn của Tú San. Tâm tình yên tĩnh bị phá vỡ, Tú San vội vàng quay đầu nhìn dáng vẻ cô gái bị bỏ lại đằng sau.

"Dừng xe!" Âm thanh vội vã, cô nhanh chóng mở cửa xe chạy ngược lại hướng Mỹ Duyên đang thơ thẩn bước.

"Duyên đi đâu một mình vào giờ này vậy?" Tú San chạy đến trước mặt Mỹ Duyên, ánh mắt lo lắng nhìn Mỹ Duyên trên người chỉ mang chiếc áo mỏng. Trời đêm lạnh buốt thấu xương, Tú San xót xa thay da thịt Mỹ Duyên như ngọc phải hứng chịu qua từng đợt gió.

"San?" Mỹ Duyên ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình, đứng bất động nửa ngày mới thốt ra một câu ngờ vực.

Thấy Mỹ Duyên thần trí có vẻ không minh mẫn như mọi khi, Tú San liền cởϊ áσ khoác trên người xuống, nhẹ nhàng vòng tay khoác lên đôi vai mảnh khảnh của Mỹ Duyên, trên miệng nở nụ cười dịu dàng. "Lạnh lắm! Mặc áo vào nhé?"

Thân thể bị cái lạnh cắt da cắt thịt dày vò đến mất hết cảm giác, đột nhiên hơi ấm từ chiếc áo Tú San xâm nhập vào cơ thể nàng, chạm sâu đến tâm can lạnh lẽo khiến Mỹ Duyên khẽ rùng mình.

Mỹ Duyên không nói gì, chỉ ngước nhìn cô thật lâu. Trong ánh mắt phức tạp của nàng, Tú San nhìn ra được nỗi bất an, lo sợ không yên.

Không dám để taxi đợi lâu, Tú San bỗng nhiên lại cười hì hì, bước đến ôm lấy đôi vai gầy của nàng, chân chậm dãi tiến về phía trước nơi taxi đang chờ cô quay lại.

"Lên xe trước đã." Tú San kề bên tai Mỹ Duyên nhỏ giọng, mang hơi ấm phủ lên nàng.

Mỹ Duyên vẫn không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm. Cảm giác ánh mắt của Mỹ Duyên cận kề sát gương mặt cô trong gang tất, Tú San như bị ánh mắt của nàng thiêu đốt xuyên thấu vào trong da thịt, đôi gò má cô bỗng đỏ lên, trong lòng cô ngại ngùng nên chỉ biết cười hì hì ngoài mặt để đánh tan bầu không khí quỷ dị này.

Mở cửa đem Mỹ Duyên ngồi yên ổn trong xe, Tú San hướng tài xế xin lỗi vì đã để họ đợi lâu. Cô cho xe chạy rồi len lén nhìn qua Mỹ Duyên, nàng vẫn như vậy không rời mắt khỏi cô, trong lòng cô mắng thầm cứ như vậy xấu hổ chết cô mất!

"Muốn đi đâu?" Tú San không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cô sợ cô sẽ chết trong đấy. Cái ánh mắt khó hiểu mê hoặc tâm trí cô, khơi dậy khát vọng thầm kín cào cấu vào tim gan cô tựa như muốn thoát ra ngoài. Tú San biểu cảm không tự nhiên nhìn ra chỗ khác, vẫn nhẹ nhàng hỏi Mỹ Duyên.

"Muốn uống rượu." Thanh âm nàng mềm mại tựa như đang làm nũng, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại làm cho khuân mặt vốn đã diễm lệ nay càng mị hoặc hơn mấy phần.

Tú san len lén nhìn sang liền bị vẻ đẹp Mỹ Duyên làm cho thần hồn điên đảo. Cô nghe được tim mình đang gia tốc đập điên cuồng, nhanh chóng quay mặt hướng chỗ khác, giọng nghe ra được vài phần cưng chiều. "Được, đi uống rượu."

Từ lúc đến gần Tú San đã ngửi được trên người Mỹ Duyên nồng đậm hương rượu, cô đoán chắc hẳn nàng có chuyện gì tâm tình không tốt nên mới lang thang ngoài đường trong tình trạng say sỉn vào giờ này.

Bình thường nàng luôn treo trên mặt bộ dáng lạnh nhạt, cao ngạo tạo cho người khác cảm giác khó gần, bị lép vế khi đối mặt với nàng. Tú San cũng không ngoại lệ, quan hệ chỉ là một người bạn quen biết hồi còn đi học nên Mỹ Duyên luôn dùng biểu cảm hờ hững, không để ý gì đến cô.

Nay nàng lại bày ra bộ dạng nghe lời, nhu mì đi theo cô càng làm cho Tú San nghi ngờ Mỹ Duyên đang có chuyện gì phiền lòng, khiến tâm tính Mỹ Duyên thay đổi làm cô nhận không ra một Mỹ Duyên luôn cao cao tại thượng.

Tú San sợ để Mỹ Duyên lang thang thêm chút nữa sẽ bị người ta bắt mất nên mới sinh lòng dũng cảm mạnh dạn hành động thân thiết với Mỹ Duyên như vậy. Chứ bình thường cô đâu có dám to gan đến thế! Tính tình đã hay xấu hổ lại còn nhát gái nữa, không phải do Mỹ duyên biểu hiện lạ lùng thì có tám tỉ đời sau Tú San cũng chưa có dám tự ý ôm lấy nàng như vừa nãy.

Dừng chân tại quán rượu quen thuộc, Tú San gọi cả bàn thức ăn ra trước mặt Mỹ Duyên. Vậy mà gắp cái gì nàng cũng không ăn, hỏi cái gì cũng không chịu nói, chỉ lẳng lẳng đổ từng chén rượu đắng vào miệng.

"Ây! Uống chậm thôi tôi uống với, cô cứ solo uống tì tì như vậy thì hết rượu mất!" Tú San giành lấy chai rượu từ tay Mỹ Duyên, vẻ mặt lộ ra đầy tiếc rẻ nhìn chai rượu đã vơi đi một nửa. Miệng không chịu yên lại còn lầm bầm. "Haizz, rượu ngon của tôi."

Bị đoạt mất đồ tốt, Mỹ Duyên hung dữ liền liếc xéo Tú San một cái lạnh thấu xương, Tú San cảm giác lưng cô còn đang đổ lấm tấm mồi hôi. Cô không thể ngờ Mỹ Duyên còn có bộ mặt này.

"Hết lại gọi tiếp, hôm nay tôi trả tiền!" Mỹ Duyên hùng hồn tuyên bố, thanh âm mọi khi mềm mại không thấy đâu, chỉ nghe được một chút tuỳ hứng, lại một chút bốc đồng như trẻ con bị đoạt lấy đồ chơi. Mỹ Duyên nhanh chóng giật lại chai rượu trên tay Tú San, rót cho đầy chén rượu rồi ngửa cổ lên nốc một hơi để lại Tú San biểu cảm méo xẹo nhìn nàng.

"Mẹ trẻ ơi hôm nay cô làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ nha!" Tú San trợn tròn mắt nhìn Mỹ Duyên tu rượu như nước lã, gấp gáp đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài đang cầm chén của Mỹ Duyên mà giữ lại. Trong lòng cô còn đang gào khóc một trận "Chị ơi chị đừng thế này nữa em sợ lắm, huhu!". Ngoài mặt lại phải tỏ ra bình tĩnh khuyên ngăn Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên cảm nhận được hơi ấm bảo bọc lấy bàn tay nàng, tâm tình nàng khẽ giao động. Đôi mắt kiều mị lại ngước nhìn Tú San ngưng đọng, nhìn thật lâu. Ánh mắt nàng lấp lánh tựa như những vầng tinh tú phát sáng rực rỡ nơi xa xôi trên trời.

Nàng khóc? Từng giọt lệ nóng hổi thi nhau lăn dài trên má nàng, nét đẹp kiêu sa yêu kiều mọi khi nay phảng phất nỗi ưu tư phiền muộn khiến lòng người xót xa không ít.

"Cô... Cô khóc?" Tú San giật mình thấy Mỹ Duyên vừa phút trước còn đang hùng hồn tranh rượu với cô mà bỗng một cái lệ rơi đầy mặt. Giọng nói Tú San ngập ngừng, trong lòng cô bối rối không yên khi nhìn thấy Mỹ Duyên rơi lệ.

"Tôi... Tôi không phải là cố ý to tiếng với cô, cô đừng khóc mà... Tôi xin lỗi!" Tú San nói năng có chút hoảng loạn, cô không biết mình đã làm phật lòng Mỹ Duyên chỗ nào mà để nàng khóc thương tâm như vậy. Cô khẩn trương đứng lên, hai tay múa may giải thích với Mỹ Duyên.

Nghe thấy tiếng Tú San dỗ dành, trong lòng Mỹ Duyên xúc động mạnh như sóng biển cuộc trào. Nàng khóc lớn hơn, không kiềm chế được cảm xúc mà nức nở như một đứa trẻ được mẹ dỗ dành liền tủi thân khóc lớn.

Tú San điếng người đứng bất động. Ánh mắt tò mò xung quanh bắt đầu đổ dồn trên người cô và nàng.

Tú San tâm tình xấu hổ cắn nhẹ môi một cái, nhanh chóng chạy qua chỗ Mỹ Duyên đang nức nở, không để ý liền gì ngồi xổm xuống trước mặt Mỹ Duyên.

"Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi không nên giành rượu của cô... Cô đừng khóc nữa mọi người trong quán đều tưởng rằng tôi bắt nạt cô đó." Tú San hoảng loạn không kém Mỹ Duyên, mặt mếu máo miệng thì liên tục xin lỗi, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng chảy trên mặt nàng, chỉ thiếu điều tự dùng tay tát chính mình là thành một cảnh quen thuộc trong những bộ phim truyền hình dài tập.

Mỹ Duyên tâm tình xúc động không nguôi, nàng muốn khóc thật lớn, khóc hết nước mắt đi để ngày mai không phải khóc nữa. Trong cuộc đời kiêu hãnh của nàng chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực như hiện tại, nỗi bất lực nặng nề khiến cho nàng chỉ biết khóc chứ không biết làm cách nào để hoá giải.

Trong lòng Tú San rối bời, cô chỉ nghĩ trêu trọc nàng một chút để nàng mở lòng chia sẻ phiền não với cô. Ngờ đâu nàng lại khóc lóc thảm thiết thế này, thấy nàng yếu đuối như vậy cô lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Một người luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo lại có lúc nhu nhược oà khóc như một đứa trẻ, nói thật cô thấy không quen với một Mỹ Duyên như vậy, lòng cô như thắt lại, chỉ muốn ở bên an ủi nàng.

"Cô đừng khóc nữa, cô khóc nước mắt nước mũi dính tèm lem trôi hết son phấn rồi kìa!" Không nghĩ ra được cách nào khác Tú San bèn dùng diệu kế đem nhan sắc của Mỹ Duyên ra chỉ trỏ, và kết quả là bị Mỹ Duyên dùng lực hất tay cô ra suýt nữa là ngã ra đất, đã vậy mà nàng vẫn chưa chịu nín khóc.

"Cô khóc tôi sốt ruột lắm! Cô muốn gì tôi đều đồng ý có được không? Giờ cô muốn đi đâu tôi liền đưa cô đi." Tú San thở dài nhìn dáng vẻ yếu đuối của Mỹ Duyên, tay cô vẫn nhẹ nhàng gạt hết nước mắt trên mặt nàng đi.

"Tôi... Mệt, muốn đi ngủ." Mỹ Duyên dịu xuống một chút, âm thanh nàng nghẹn ngào khó nói xong một câu. Nàng tự dùng tay áo thấm hết lệ trên đôi mắt sưng húp của mình.

"Được, được tôi liền đưa cô về nhà." Thấy Mỹ Duyên đã nín khóc, Tú San thở phào như trút đi được một gánh nặng, giọng nói dịu dàng dỗ dành nàng.

"Không muốn về nhà." Mỹ Duyên lắc đầu,hàng lông mày của nàng lại nhíu lại tỏ vẻ không vui.

Tú San ngó nghiêng ra ngoài một chút, thấy bên đường có cái khách sạn sang trọng liền đứng dậy tính tiền rồi đỡ Mỹ Duyên rời đi.

Từ lúc trong quán rượu đến khi lấy phòng, người xung quanh đều nhìn Tú San giống một tên biếи ŧɦái dụ dỗ Mỹ Duyên đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn sưng húp vào trong khách sạn. Cô thấy mình thật khổ tâm quá.

Lên đến phòng Mỹ Duyên nằm vật ra giường, nàng khẽ khép lại đôi hàng mi cong dài. Tú San tưởng nàng đã ngủ, tiến lại định cởi giầy cho nàng. Ngờ đâu đột nhiên Mỹ Duyên ngồi bật dậy khiến cô muốn rớt tim ra ngoài.

"Cô muốn đi đâu?" Thấy dáng vẻ Mỹ Duyên như muốn rời đi, Tú San gấp gáp ngăn nàng lại.

"Muốn đi gϊếŧ người." Mỹ Duyên mặt không biểu cảm, nghiên người tránh đi vòng tay của Tú San, nàng vẫn cứng đầu hướng ra cửa.

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Tú San bị hàng động tránh né của Mỹ Duyên làm cho mất kiên nhẫn, cô tức giận ấn nàng ngồi xuống giường, giọng nói nghe ra được có mấy phần kích động.

Ánh mắt của Mỹ Duyên hiện tại thật khó hiểu, nó khiến tâm tình cô khó chịu, cảm giác tựa như là giằng xé.

Mỹ Duyên chậm dãi dùng tay cởi đi lớp áo mỏng của mình, một cơ thể tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô, chỉ là trên da thịt trắng mịn như ngọc lại có điểm thêm những vết bầm tím lớn nhỏ trông thật bắt mắt.

"Cô..." Tú San chết lặng người, kinh ngạc nhìn cơ thể hoàn hảo Mỹ Duyên lồ lộ ngay trước mắt, ngắm kĩ càng từng vết thương chằng chịt của nàng, cô cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

"Của người chồng kính yêu trao cho tôi, giờ tôi phải đi trả lại hắn hơn gấp mười lần!" Mỹ Duyên cười cay đắng ngước mắt nhìn Tú San, ánh mắt nàng tràn đầy căm phẫn, đôi mắt long lanh không thấy nữa, chỉ còn lại nỗi uất hận đong đầy trước mắt nàng.

"Hắn...Sao lại có làm vậy với vợ mình!?" Tú San như không tin vào mắt mình, cô chưa từng nghĩ sẽ có người muốn thương tổn đến Mỹ Duyên, mà người đó lại là chồng nàng - một doanh nhân có tiếng tài đức trong xã hội.

Thấy được nỗi thống hận trong mắt Mỹ Duyên, lòng Tú San dấy lên một nỗi lo sợ kinh hoàng, sợ rằng nàng sẽ làm những điều dại dột.

"Tại sao không lập tức báo cảnh sát, tống hắn vào tù?" Tú San trong lòng kích động, không kiềm chế được giọng nói run rẩy đầy tức giận của cô.

"Haha..." Mỹ Duyên bật cười chua chát. "Chính vì tôi muốn kiện hắn ra toà, liền bị hắn đánh đến hình dạng nhận không ra, thương tích chồng chéo lên nhau đây! Hắn nói nếu tôi dám ly hôn, hắn lập tức khiến bố tôi thân bại danh liệt bằng những chiêu trò bẩn thỉu." Dừng một chút, nàng hung hăng gạt đi nước mắt vô tình chảy xuống.

"Đến nước này rồi, chết không được, sống cũng không xong, không có cách nào thoát khỏi dầy vò kinh tởm của hắn. Chỉ có gϊếŧ chết hắn, dù có phải ngồi tù chung thân tôi cũng can tâm!" Mỹ Duyên nghiến chặt hàm răng, tâm tình lạnh lẽo nắm chặt tay thành quả đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt nàng, chỉ là nàng sớm đã không còn thấy đau nữa.

Tú San nghe không sót từng câu từng chữ nào lọt vào tai. Lòng cô đau như cắt, đỉnh đầu tê dần vì tức giận, chưa bao giờ cô cảm thấy phẫn nộ như hiện tại. Giờ đây ánh mắt Tú San tràn đầy oán khí, chỉ cần tưởng tượng cảnh tên khốn nạn đó ra tay đánh Mỹ Duyên, cô chỉ hận không thể lập tức cầm dao đi phanh thây hắn ra.

"Khốn khϊếp!" Đôi môi anh đào căng mọng lại thốt ra câu chửi thề, Tú San hít thở một hơi sâu, hai tay đưa tới nắm lấy vai Mỹ Duyên để nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi hứa sẽ giúp cô lo ổn thoả chuyện này, yên tâm, cô sẽ được tự do." Tú San ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào Mỹ Duyên, lời nói quả quyết của cô như liều thuốc trấn an tinh thần kiệt quệ của nàng.

Hình như... Mỹ Duyên còn nhìn thấy một tia dịu dàng từ trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

....

Tác giả : Chương này hơi dài nên tớ viết đến đây thôi, mai tiếp tục đoạn sau cho đủ đầu đuôi ạ. Chúc các bạn đọc chuyện zui zẻ nha 😁😁