Chương 6: Cảm Tình

Cho đến 5 năm sau, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn dành cho Mỹ Duyên.

Tú San hồi tượng lại đêm đó, cứ ngỡ như một giấc mộng kì lạ vừa mới qua, từng giây từng phút cô không thể nào quên được, nàng đã từng đau khổ như thế.

Nhìn nàng của hiện tại, kiêu hãnh và tự tại khiến Tú San mừng thầm trong lòng. Vậy mới đúng một Mỹ Duyên cô muốn thấy, không uổng phí tấm lòng cô dành cho nàng, dù có phải trả giá đắt đến thế nào cô cũng nguyện ý để được thấy nàng tự do.

Tú San xoa đầu lấy lại tinh thần, cô vươn người đứng dậy, tiếp tục công việc bộn bề của mình.

Bẫng qua mấy hôm, Tú San đang ngồi ngán ngẩm ở cửa tiệm, trong đầu lầm bầm không biết hôm nay ai mở hàng mà hãm thế, cả ngày không nổi chục người khách nữa.

Nhìn đồng hồ cũng đã 4 rưỡi chiều, Tú San lại đứng bất động trước cửa kính nhìn sang trường học phía đối diện, tâm trí ngóng trông bóng hình một người.

Rốt cuộc nàng cũng đã xuất hiện, vẫn khuân mặt diễm lệ ấy, những cử chỉ ngọt ngào dành cho con gái nhỏ của nàng thu hết vào ánh nhìn say đắm của Tú San.

Mỹ Duyên cùng con gái chuẩn bị rời đi, một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước mặt khiến Mỹ Duyên bất ngờ. Bước xuống xe là người phụ nữ đã có tuổi, khoác lên mình một thân hàng hiệu đắt tiền, nhìn thoáng qua cũng biết là bà ta giàu có cỡ nào.

Tú San đứng trong tiệm nhìn ra thấy hai người bộ dáng giống như đang tranh chấp, cô còn thấy trên mặt Mỹ Duyên lộ ra vẻ vô cùng tức giận khi bà ta liên tục dùng tay chỉ thẳng mặt nàng.

Trong lòng Tú San nhộn nhạo không thôi, đang phân vân có nên ra ngoài xem có chuyện gì thì người phụ nữ lớn tuổi kia ra sức kéo tay con gái nàng lôi đi, Mỹ Duyên khổ sở nắm chặt tay con gái kéo về, đứa bé bị giằng co ở giữa vẻ mặt ngơ ngác gào khóc nhìn nàng.

Hình ảnh hiện ra trước mắt như đánh mạnh vào đại não Tú San, cô liền mở cửa chạy như bay sang phía đối diện, nơi đám đông đang xúm lại xem náo nhiệt.

"Ban ngày ban mặt mà định giở trò bắt cóc à!? Có tin tôi báo công an không?" Tú San hung hăng chạy đến, gương mặt cô lạnh tanh như tiền, giọng nói đanh thép cứng rắn hướng bà ta quát to khiến mọi người ở đấy đều giật mình nhìn sang cô.

"Cô..?" Quý bà giàu có đang chú tâm lôi kéo cháu gái đi, bỗng ở đâu xuất hiện một cô gái mang vẻ mặt dữ dằn to giọng quát liền làm bà trợn mắt cứng miệng chưa kịp định hình.

Nhìn lại cô gái trước mặt có chút quen mắt, ánh mắt bà ta loé lên như nhận ra Tú San. Dùng ngón tay đeo nhẫn kim cương to bự chỉ thẳng mặt cô. "Mày là..."

"Đúng! Đây mới đi tù về, không ngại đi thêm vài năm nữa đâu. Biết điều thì thả con bé ra không thì bà đừng có trách sao tôi ác!" Chưa để bà ta nói hết câu Tú San liền cướp lời, đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô liếc bà ta lạnh lẽo, thốt ra từng lời nhẹ nhàng nhưng khiến người xung quanh đều kinh ngạc nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác.

Lúc đến gần Tú San liền nhận ra người đàn bà đó là mẹ chồng của Mỹ Duyên. Khi xưa dù biết rõ con dâu bị chồng bạo hành dã man, nhưng bà bênh con trai bà nên đã dùng thế lực để bắt con dâu ngậm miệng không được kiện cáo hắn ra toà. Nghĩ đến là Tú San tức run người, không kiềm chế được cảm xúc mới xử sự một cách du côn như vậy.

Mỹ Duyên đang chật vật giành lại con cái nhỏ, thấy Tú San ở đâu chạy đến còn nói giúp nàng. Cũng giống như bà ta Mỹ Duyên chưa kịp định hình gì cả thì nghe Tú San đằng đằng sát khí đe dọa bà ta, trong đầu nàng càng thêm ngạc nhiên, chỉ biết tròn mắt nhìn cả người cô toát ra khí lạnh.

"Con khốn nhà mày! Mày hại con tao tao còn chưa có dịp tính sổ với mày, giờ mày còn dám uy hϊếp cả tao!?" Bà ta trợn trắng mắt hung dữ mắng chửi Tú San, chửi xong lập tức lao đến dùng tay giật tóc kéo đầu cô dúi xuống.

"Ây cái bà già này!?" Tú San vốn dĩ vì quá kích động nên nói những lời kia chỉ để doạ bà ta, tâm tính cô không thích bạo lực. Ngờ đâu bà ta manh động thật lao đến nắm tóc giật muốn bung cả da đầu cô ra, đau quá nên Tú San kêu oai oái mất đi hình tượng hung hãn vừa nãy.

Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt diễn ra, người đi đường xúm lại càng đông, ai cũng đứng chỉ trỏ để xem kịch hay, nhưng không ai dám vào căn ngăn quý bà giàu có đang mất kiểm soát không thương hoa tiếc ngọc gì lôi kéo một cô gái trẻ xinh đẹp đáng thương.

"Dừng tay!" Mỹ Duyên từ nãy giờ đứng bên cạnh chứng kiến một màn đấu khẩu ngắn ngủi giữa mẹ chồng và Tú San, khi kịp hoàn hồn xong nàng mới nhận ra mọi chuyện đang theo chiều hướng xấu đi. Náng nhíu mày đanh giọng hướng bà ta quát, chân tiến đến lại gần, nắm tay đang giật tóc Tú San của bà ta giằng ra ngăn cản.

Thấy tay mình bị nắm lấy, biết được sức lực của thân già có hạn nên bà ta nhanh nhẹn dùng tay còn lại nhắm trúng mặt Tú San mà giáng xuống hai bạt tai nổ đom đóm mắt. Chỉ nghe Tú San đang bị kéo đầu ở dưới kêu la oai oái, bà ta liền quay mặt hướng Mỹ Duyên lườm nguýt dữ tợn.

"Mày bênh nó? Chồng mày bị nó hại cho nằm liệt giường mà mày còn dám bênh nó? Hai con ranh chúng mày thông đồng với nhau đúng không? Hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!" Dùng chất giọng ngoa ngoắt gào lên, bà ta điên cuồng giơ tay toan giáng xuống mặt Tú San thêm mấy cái.

Mỹ Duyên nhanh chóng đưa tay bắt lấy tay bà ta hất ta, ném cho bà ta ánh mắt lạnh lùng căm phẫn, nàng đay nghiến từng chữ. "Nếu bà còn không buông tay tôi sẽ kiện bà ra toà, tôi có hết chứng cứ trước kia hai mẹ con các người đã làm những việc gian ác gì, đến lúc đó đừng nói bà gặp hoạ, mà cả cái dòng họ bẩn thỉu của bà cũng không tránh khỏi vạ lây đâu!"

Mỹ Duyên híp mắt lộ ra một cỗ căm thù mãnh liệt, đừng nói người ngoài nhìn vào, kể cả bà mẹ chồng hóng hách trước mặt nghe thấy liền thấy lạnh gáy rùng mình.

"Con ranh mày giỏi lắm!" Bà ta không đành lòng buông tóc Tú San thả ra, trợn trắng mắt phun ra từng chữ cay nghiệt nhắm vào cô và nàng đang đứng trước mặt. "Tao sẽ không để hai con khốn chúng mày sống yên ổn đâu, đợi đấy!" Nói xong bà ta liền giận dữ quay người bước lên xe, không quên ném cho Tú San cái liếc xéo muốn lòi con ngươi.

"Cái bà già này ăn gì mà khoẻ thế, giựt long cả óc người ta ra rồi!" Tú San chỉnh lại đầu tóc rối tinh rối mù như tổ quạ, lầm bầm trong miệng mấy câu đưa mắt nhìn bà ta rời đi.

Thấy kịch hay vừa kết thúc, đám đông bắt đầu di tản dần, để lại hai thân ảnh yêu kiều đang đứng trơ mắt nhìn nhau ở lại.

"Tại sao lại giúp tôi?" Thanh âm Mỹ Duyên lại mềm mại, không to không nhỏ hướng Tú San hỏi. Đôi mắt nàng tràn ngập sự tò mò, nàng thật sự muốn biết tại sao năm lần bảy lượt Tú San đều ra mặt giúp đỡ nàng như vậy.

"À... Tình cờ đang ngồi trông hàng, tưởng có đánh nhau nên ra xem góp vui ấy mà. Thấy bà ta già cả sức yếu rồi nên mới dám lên mặt một phen, ai biết đâu được bà ta lại ra tay tàn bạo như vậy." Tú San ngập ngừng cả nửa ngày không nghĩ ra lý do gì, nghĩ thầm trong bụng nói thẳng là tôi có cảm tình với cô thì mất giá quá. Cô viện đại ra lý do bản thân mình có tính nhiều chuyện, lại dùng tay sờ đến gò má xinh đẹp đã in dấu tay đỏ dữ tợn, miệng mở nụ cười gượng cho qua chuyện.

"Là tình cờ?" Mỹ Duyên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

"Đúng vậy! Thế cô nghĩ tôi theo dõi cô chắc!?" Như bị nói chúng tim đen Tú San tâm tình liền khẩn trương chối bay chối biến. "Nếu có thời gian vào cửa hàng tôi ngồi chơi một lát, để bé con đứng ngoài đường nhiều khói bụi thế này cũng không tiện cho lắm." Tú San nhìn sang con gái nhỏ đang đứng gắt gao nắm chặt vạt áo nàng, liền đánh trống lảng chỉ tay vào cửa tiệm phía đối của mình cười hì hì.

Mỹ Duyên nhìn xuống công chúa nhỏ của nàng vẫn còn sợ hãi vì cảnh hỗn loạn vừa nãy, tâm tình nàng lại mềm ra nắm lấy tay con gái nhỏ, hướng Tú San gật đầu nhẹ.

Tú San trong lòng như bay bổng, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ mời hai mẹ con nàng vào trong tiệm của mình ngồi chơi.

Mỹ Duyên dắt tay con gái nhỏ, chậm dãi bước vào, nàng ngó nghiêng đánh giá cửa tiệm Tú San một hồi, trong đầu thầm nghĩ cũng không tệ.

Vốn tưởng rằng con người Tú San bốc đồng nóng nảy, không nghĩ được con người từng có tham vọng thành công như Tú San lại chịu yên phận chạy đi buôn bán làm ăn nhỏ, và cũng không nghĩ được Tú San lại trang trí cửa hàng của cô xinh xắn đến thế này.

Sau khi Mỹ Duyên biết tin chồng mình bị Tú San hành hung đến sống dở chết dở, có lẽ nàng đã hiểu lầm Tú San là người thiếu suy nghĩ và bồng bột.

Chỉ là hiện tại trông thấy Tú San có cuộc sống mới giản dị hơn khi xưa, Mỹ Duyên lại thấy ngờ ngợ trong lòng, giống như nàng chưa từng biết bất cứ gì về con người đã giúp nàng có được tự do trong cuộc hôn nhân khốn khổ của nàng.

"Cứ tự nhiên ngồi nhé, cô muốn uống gì? Cà phê hay trà để tôi đi pha." Tú San thấy Mỹ Duyên chăm chú đánh giá cửa hàng mình, tâm tình liền xấu hổ, cô cười gượng nhỏ giọng hỏi Mỹ Duyên.

"Cô còn chưa trả lời tôi, tại sao cô lại giúp tôi?" Mỹ Duyên bế con gái ngồi yên ổn xuống ghế, mới quay ra nhướn mày cao giọng hỏi Tú San.

Tú San cứng miệng một lúc, đầu đang nẩy số liên tục, hai tay cô chà sát vào quần để lau bớt mồ hôi đang ứa ra.

"Tính tôi hay lo chuyện bao đồng, cô để ý làm gì." Tú San đưa tay gãi đầu cười gượng gạo, không hiểu sao trả lời những câu hỏi tương đối đơn giản của Mỹ Duyên, cô lại cảm thấy khẩn trương hồi hộp hơn là lúc cảnh sát lấy lời khai của cô vậy.

"Kể cả phải ngồi tù 5 năm cũng là lo chuyện bao đồng?" Mỹ Duyên càng nghe càng thấy vô lý, nàng nhíu đôi mày thanh tú lại, vẻ mặt không tin nhìn Tú San.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô, và cũng muốn xin lỗi cô thật lòng. Tôi không biết cô vì cái gì mà giúp tôi, cuộc sống của tôi hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều, tôi thật tâm muốn trả ơn cô, nếu cô muốn cái gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức." Thanh âm Mỹ Duyên tựa như mật ngọt, nhẹ nhàng mà tạo ra cảm giác khiến người ta nghe được liền lưu luyến. Tuy trên mặt nàng vẫn là biểu cảnh lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao Tú San lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

Mỹ Duyên chưa từng hạ mình thành thật nói ra lời ơn nghĩa nào trong đời, nhưng trong nàng vẫn cảm thấy áy náy với Tú San. Có lẽ có thể trả ơn được Tú San cái gì, sẽ khiến Mỹ Duyên nhẹ lòng hơn chăng?

"Ơn nghĩa cái gì, chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại." Tú San vội vàng lắc đầu xua tay. Cô không phải giúp Mỹ Duyên vì muốn nàng trả ơn, cô rất ghét Mỹ duyên nói chuyện ơn nghĩa với mình, cảm giác như bức từng vô hình giữa cô và nàng lại cao hơn một bậc. Bởi vì chân chính những gì cô làm cho nàng, đều là cô thật lòng thật dạ.

"Không nói chuyện không vui nữa. Bảo bối nhà cô tên gì vậy? Hỏi bé con muốn uống sữa không tôi liền đi lấy." Tú San là thần đánh trống lảng, lại hướng đến bé con đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Mỹ Duyên mà cười dịu dàng.

"Tên Mỹ Lệ, ở nhà thường gọi là Đan Đan." Nhìn xuống công chúa nhỏ của mình, Mỹ Duyên bỗng giác nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt có muôn vàn cưng chiều trong đó.

"Đan Đan nhà tôi chậm nói, đến giờ vẫn chưa chịu nói một câu." Ánh mắt Mỹ Duyên thoáng chút buồn rầu, cười nhạt khựng lại một chút. "Thật khiến người làm mẹ như tôi lo lắng."

Tú San thấy Mỹ Duyên tâm tình hơi chùn xuống, trong lòng cô khẽ nhói. Lại cười lớn một tràng để phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

"Đến đây để chị bế một cái nào!" Tú San vui vẻ dang tay ôm lấy bé Đan từ trong lòng nàng nhấc lên, âm thanh có vài phần cưng nựng công chúa nhỏ. "Xinh quá! Lớn lên chắc đi thi mấy cái giải hoa hậu cũng được." Tú San bế bé Đan trong tay, trên mặt lộ rõ vẻ yêu thích ngắm nhìn gương mặt xinh xắn như búp bê sứ của Đan Đan.

Ngước nhìn Tú San cưng chiều chơi với bảo bối của nàng, Mỹ Duyên tự dưng trong lòng lại cảm thấy hình ảnh này thật rất đáng yêu.

"Cô không biết xấu hổ sao? Bé hơn mẹ nó một tuổi mà còn đòi làm chị!?" Mỹ Duyên khẽ cười, khuân mặt nàng đã thoải mái hơn vừa nãy, tâm tình cũng dễ chịu hơn một chút sau khi trải qua một ngày đầy mệt mỏi.

"Tôi còn không biết băng sơn mỹ nhân như cô lại nói nhiều đến vậy!" Tú San mang vẻ mặt cợt nhả trêu đùa Mỹ Duyên. Trong lòng cảm thấy thật ra Mỹ Duyên tính cách cũng không lạnh nhạt như cô tưởng, hoặc là trước kia cô chưa từng ở trong mắt nàng nên nàng đối với cô luôn luôn hờ hững xa cách.

Mỹ Duyên bỗng chốc thấy xấu hổ, nàng không nói gì chỉ lườm cô một cái. Trong bụng thầm nghĩ, cũng không biết tại sao ở gần Tú San nàng có thể mở lòng thoải mái trò chuyện nhiều như thế được.

Dù hai người tiếp xúc không nhiều, quen biết hơn 10 năm nhưng số lần gặp mặt còn ít hơn so với thiên thạch va vào địa cầu. vậy mà mỗi khi ở cùng Tú San, Mỹ Duyên lại cảm thấy tâm trí mình được thả lỏng, có thể không kiêng nể gì trò chuyện với cô bằng con người thật của nàng.

Nhìn sắc trời đã tối, Mỹ Duyên cùng bé Đan chào tạm biệt cô rồi về nhà. Nhìn bóng hình yêu kiều một lớn một nhỏ dắt tay nhau rời đi, Tú San lại khẽ thở dài, ánh mắt luyến tiếc dõi theo chiếc xe chạy xa dần biến mất cô mới hoàn hồn quay lại cửa tiệm.

....

Buổi tối, dọn hàng xong Tú San có hẹn với Bảo Hân lên bar uống rượu. Cô thật sự không thích những nơi ồn ào đó, nhưng Bảo Hân cứ nằng nặc đòi cô đi theo. Không muốn làm mất hứng con bạn nên Tú San đành ậm ừ đồng ý.

"Mày vừa bị đánh ghen!?" Bảo Hân nhìn gương mặt diễm lệ thường ngày của Tú San, nay một bên má sưng lệch sang hẳn một bên liền phát ra tiếng cười châm chọc hướng Tú San trêu đùa.

"Haizz, do thích nhiều chuyện thôi. Ai ngờ ăn mấy quả thông tai thông óc điếng người thật." Tú San thở dài nhìn khuân mặt mình trong giương, tâm tình khó chịu vì đã tốn bao nhiêu kem nền phấn phủ cũng không che giấu được bên má đang sưng tấy của cô. Trong bụng thầm mắng. "Bà già chết tiệt! Lên gân lên cốt còn khoẻ hơn thanh niên, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

"Ai bảo óc chó nhà mày dại gái làm chi, đáng đời! Bị người ta đánh còn không biết đánh lại, vậy mà còn đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân." Bảo Hân dùng ngón tay đẩn đầu Tú San chép miệng nói, trong lòng bực bội vì biết bạn mình bị người khác ăn hϊếp, chỉ trách bạn của Bảo Hân quá ngu ngốc mà thôi.

"Bà già chết tiệt đó tiền đè chết người đó mày! Động nhẹ cái lại gãy xương gãy cốt bà ta chắc tao có bán cả nhà đi cũng đền không nổi nữa là." Tú San nhanh chóng khua tay múa chân giải thích, vẻ mặt cam chịu lộ ra, Bảo Hân trông vậy cũng chỉ biết thở dài câm nín.

"Thôi, cạn đi." Tú San nâng ly cạn với Bảo Hân, xua tay không nói đến những chuyện không vui.

Tiếng nhạc xập xình náo nhiệt, những thân ảnh uốn éo dưới sàn nhảy làm Tú San thấy thật buồn chán. Đang luyên thuyên buôn chuyện với Bảo Hân, bỗng dáng hình một cô gái bốc lửa đến gần, thu hút mọi ánh nhìn của đám đông xung quanh. Đêm nay trong không gian náo nhiệt này nhiều mỹ nhân quá.

"Không phải đầu to mắt cận đây sao! Lâu quá không gặp." Cô gái có thân hình bốc lửa ấy toả ra sức mê hoặc quanh người. Hương nước hoa nồng nàn quyến rũ cảm tưởng như đang bức ép người khác, khoanh tay trước ngực ngạo kiều hất mặt xinh đẹp hướng Bảo Hân chào hỏi.

Tú San trông cô gái có vẻ đẹp bỏng mắt trước mặt có chút quen mắt, lại quay đầu nhìn sang bạn mình cúi đầu bộ dáng không để tâm đến câu chào hỏi có chút mỉa mai của cô gái kia, Bảo Hân giả điếc vẫn trả vờ rót rượu nhâm nhi.

"Vẫn còn chảnh chó như ngày nào cơ đấy!" Đợi mãi không thấy Bảo Hân trả lời, cô nàng hừ lạnh một tiếng rồi ngay đít bỏ đi.

Để lại Tú San vẫn đang ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

Thấy người đi rồi, Bảo Hân mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo bóng hình bốc lửa ấy. Trên môi khẽ nhoẻn miệng cười kiều mị. "Yêu tinh!" Bảo Hân nhỏ giọng mắng yêu.

Tú San như nhớ ra được cái gì, liền sán lại gần Bảo Hân trêu chọc.

"Không phải cô ta là hoa khôi của khối trên sao. Tên là cái gì Hương, đúng rồi, là Thiên Hương! Suất ngày thích tìm nhóc con mày trêu chọc đó, sao bây giờ bơ người ta luôn rồi." Tú San cười xấu xa, đẩn vai Bảo Hân châm chọc.

"Nhiều chuyện! Uống rượu đi." Bảo Hân liếc xéo Tú San ghét bỏ, tay nâng ly chạm Tú San rồi ngửa đầu lên uống cạn.

Thấy bạn mình biểu tình kỳ lạ, Tú San liền cười sản khoái. Trong lòng tự dưng phấn khởi vì cái gì không biết. Chắc là vì thầm nghĩ con bạn thân ế mốc meo của cô cuối cùng cũng có người để ý rồi!