Tiết đầu hạ, trời đã có chút nóng nực.
Thời gian ban ngày dài hơn, mà hôm nay Tô Ẩn về sớm, vừa mới bước qua cửa vào sân nhỏ liền thấy dưới tán hai cây hoa đào nhiều hơn một bóng người màu nâu.
Tô Ẩn đến gần, nhìn như vô ý đá phải hai chân của bóng người kia, nhưng kỳ thực dùng lực rất lớn.
"Ừm, đứng tấn cũng tốt đấy, hôm nay đến đây thôi!"
"Ta lúc nào có thể học chiêu thức chính thức vậy?"
Huyền Ngự đứng thẳng sống lưng, giọng nói hơi có vẻ phàn nàn.
Bóng người đứng tấn trong sân mấy canh giờ kia chính là Huyền Ngự, từ lúc Tô Ẩn nói muốn dạy kiếm thuật cho mình đến giờ đứng tấn đã lâu, mà trừ thứ đó ra Tô Ẩn lại chẳng dạy mình thêm cái gì cả.
"Ngươi năm nay mười tuổi, kỳ thật học kiếm thuật đã hơi trễ mất, nên những kiến thức cơ bản cần nắm vững. Theo quan sát những ngày qua, xem ra ngộ tính cũng không tệ, cũng thích hợp để tập võ, chỉ là không nên vội."
"Ta biết mà..." Huyền Ngự thở dài, Tô Ẩn mỗi lần đều an ủi mình như vậy. Mặc dù biết chuyện tập võ không thể gấp, không có đại hiệp nào qua một ngày có thể trở thành cao thủ được, mình cũng thấy tiến bộ mấy ngày nay. Lúc mới bắt đầu mình đứng tấn không chuẩn, thiếu kiên nhẫn, Tô Ẩn chỉ hời hợt đá một cái mình đã ngã, giờ Tô Ẩn tùy tiện đá thế nào chân mình vẫn đứng vững cũng đã là tiến bộ rất lớn rồi, chỉ là kiến thức cơ bản này quá buồn tẻ rồi.
"Mấy ngày nữa ta lại dạy ngươi vài loại bộ pháp, vài ngày sau lại dạy ngươi kiếm quyết, được chứ?"
"Được." Huyền Ngự nghĩ nghĩ đáp, thà học bộ pháp còn hơn học đứng tấn, hơn nữa sau đó còn có thể học kiếm quyết.
Tô Ẩn kỳ thật cũng không quá câu nệ hình thức, mặc dù mình năm đó lúc học kiếm thuật bị phụ thân nghiêm khắc luyện tập, kiến thức cơ bản rất vững chắc, nhưng Huyền Ngự ngộ tính thực sự rất cao, thật tiếc mấy đệ tử kia trong tiêu cục không được như Huyền Ngự.
Những ngày sau đó Tô Ẩn vẫn mỗi ngày đúng hẹn đến tiêu cục, lúc rảnh rỗi sẽ dạy Huyền Ngự tập viết hoặc học kiếm. Huyền Ngự học rất nhanh, một chút đã hiểu.
Phương diện chữ nghĩa thì có thể tự đọc một ít sách vỡ lòng, chỉ là Tô Ẩn phát hiện Huyền Ngự tựa hồ không quá có hứng thú với chuyện đọc sách, nhưng cũng may mỗi lần luyện chữ đều rất chăm chỉ, chỉ cần mình ở bên dạy Huyền Ngự học đặc biệt nhanh, nhưng mỗi lần Huyền Ngự đều muốn mình nắm tay dạy nó. Mặc dù hơi phiền nhưng nhân nhượng Huyền Ngự học tốt, Tô Ẩn vẫn đồng ý. Kiếm thuật ngược lại khiến Tô Ẩn có chút kinh ngạc, từ lúc bắt đầu học kiếm quyết, thân pháp về sau, Huyền Ngự tiến bộ nhanh chóng, rất nhiều động tác mới dạy một lần Huyền Ngự đã nhớ kỹ, bất luận là ngộ tính hay thiên phú đều vượt xa những đệ tử mình đã dạy trong quá khứ.
"Huyền Ngự tới nghỉ ngơi đi, hôm nay luyện nhiều rồi." Tô Ẩn đến sân luyện tập của Huyền Ngự gọi.
Huyền Ngự sau khi ăn xong cơm chiều vẫn luôn luyện kiếm trong nội viện, mấy ngày gần đây ban ngày nóng nực nên Tô Ẩn không cho Huyền Ngự tập sau giờ ngọ, Huyền Ngự liền mỗi ngày tập từ sáng sớm đến giữa trưa, nghỉ lúc nóng nhất vào ban trưa, sau bữa cơm chiều lại luyện một chốc.
Trước kia Huyền Ngự thích nhất là luyện chữ, vì mỗi lần Tô Ẩn đều ôn nhu nắm tay dạy mình, nhưng giờ luyện kiếm lại thành chuyện Huyền Ngự thích nhất rồi, không đơn giản là có thể gϊếŧ thời gian, quan trọng là... Tô Ẩn mỗi lần không chỉ mỗi lần nắm tay dạy mình mà còn đứng sát người để chỉ dạy, điều này khiến Huyền Ngự phấn chấn hẳn lên. Thêm ngộ tính của bản thân, học kiếm thuật lại cực nhanh, Tô Ẩn thỉnh thoảng tán thưởng càng khiến Huyền Ngự hứng chí bừng bừng.
"Được, ca ca." Huyền Ngự thu kiếm gỗ trong tay, tiện tay lau một đống mồ hôi đổ đầy đầu, nghe lời đi về phía Tô Ẩn.
"Người đầy mồ hôi kìa, mau đi tắm rửa." Tô Ẩn cười kéo Huyền Ngự qua, dùng khăn lụa lau khô mặt Huyền Ngự, cầm lấy kiếm gỗ, "Quần áo đặt cạnh thùng gỗ rồi đó, nến thì tự đi châm đi, có việc cứ gọi ta."
"Ừ." Huyền Ngự thuận miệng đáp, cởi chiếc áo bị mồ hôi làm ướt, chằm chằm nhìn cái cổ trắng nõn của Tô Ẩn, đáy mắt xẹt qua một vòng ám quang.
Huyền Ngự cởϊ qυầи áo xong vẫn ngồi trên ghế đẩu trong thùng, chậm rì rì giội nước lên người, sau đó hắng giọng một cái.
"Ca ca ~ ca ca ~"
"Hửm, làm sao vậy?" Tô Ẩn vốn ngồi trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, lúc này nghe thấy tiếng Huyền Ngự gọi.
"Ca ca có thể giúp ta chà lưng một chút không? Ta với không tới."
"Được." Tô Ẩn mang một cái ghế đến ngồi bên cạnh thùng gỗ, thì nghe thấy tiếng Huyền Ngự lại gần.
Tô Ẩn cầm lấy khăn Huyền Ngự đưa tới, chà lau bả vai Huyền Ngự.
Huyền Ngự mấy ngày nay tập kiếm, thân thể so với lúc mới tới rắn chắc hơn không ít, Tô Ẩn chậm rãi đi xuống dọc theo lưng Huyền Ngự, cảm nhận được cơ bắp, trong lòng vui mừng.
Mà Huyền Ngự quả thực nhịn đến khó chịu, từ tai đến cổ hồng thành một mảng, lại phải đè nặng khí tức của mình sợ bị Tô Ẩn phát hiện. Tô Ẩn càng nhẹ chà lau, Huyền Ngự lại càng muốn chỗ khác.
Đột nhiên Tô Ẩn cảm thấy thân thể phía dưới trượt xuống, vội đứng dậy thò tay tìm kiếm dưới nước.
"Huyền Ngự, sao vậy?" Tô Ẩn nắm được eo Huyền Ngự kéo nó ra khỏi mặt nước mới nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi.
"Không, không sao hết, chỉ là chuột rút thôi..." Huyền Ngự lau nước trên mặt, nhìn tay áo và cổ áo ướt nhẹp của Tô Ẩn, biểu hiện bình tĩnh nhưng trong lòng không nhịn được mừng thầm, ánh mắt cũng càng nóng bỏng.
"Mấy ngày gần đây cũng đã luyện được chút ít rồi, xem ra phải điều chỉnh một thoáng..." Tô Ẩn mở to đôi mắt mờ sương tự nhủ, chưa từng phát giác Huyền Ngự đang nhìn chằm chằm mắt mình.
"Ca ca, quần áo ngươi ướt hết rồi kìa." Huyền Ngự giật giật ống tay áo của Tô Ẩn.
"Sao?" Tô Ẩn sờ sờ, vốn tay đã ướt rồi, sờ rồi lại càng khiến những nơi sờ qua ướt hơn. Vốn trời nóng mặc mỏng, Tô Ẩn lại mặc quần áo màu sáng,dính chút nước đã nhìn hơi thấu rồi.
"Ca ca, nếu không ngươi cùng tắm đi? Dù sao thùng gỗ cũng lớn, ta chẳng chiếm mấy chỗ, còn đỡ phải múc nước."
"... Cũng được." Tật mắt của Tô Ẩn không ảnh hưởng quá lớn tới sinh hoạt hàng ngày, dù sao chuyện mỗi ngày đều đã quen rồi, nhưng mỗi lần nhóm lửa, múc nước, thậm chí đơn giản như châm nến, Tô Ẩn chỉ có thể dựa vào cảm giác mà làm, xem ra cũng đỡ hơn. Nên Tô Ẩn nghĩ nghĩ liền đáp ứng, dù sao Huyền Ngự cũng là nam hài tử còn nhỏ, mình thấy không rõ, chắc nó cũng không ngại đâu.
Huyền Ngự ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Ẩn chậm rãi cởi dây lưng.
Tô Ẩn đưa lưng về phía Huyền Ngự cởi đai lưng xuống đặt lên ghế trúc, kéo vạt áo ra, da thịt trắng tuyết từng chút lộ ra, tấm lưng xinh đẹp nhanh chóng lõα ɭồ trước mắt Huyền Ngự, dưới ánh nến vàng nhạt càng tinh xảo hơn, Tô Ẩn cởi xong quần áo rồi, chậm rãi xoay người.
"A ——"
"Sao vậy?" Tô Ẩn đi tới bên cạnh thùng gỗ, sờ sờ để bước vào.
"Không sao không sao!" Huyền Ngự sờ thấy không có gì khác thường mới buông tay đang che mũi, kịp phản ứng lại mới chột dạ, đỏ mặt nhìn Tô Ẩn ngồi xuống đối diện mình. Trong lòng nghĩ nên dịch sang bên cạnh một chút, nhưng thân thể lại không tự chủ nhích gần lại chỗ Tô Ẩn vài phần.
Thẳng đến khi tắm rửa xong, Tô Ẩn xối qua nước, Huyền Ngự vẫn cảm thấy khí huyết dâng trào, trong quá trình tắm rửa không chỉ một lần sờ mũi, sợ một khắc không khống chế được mà phụt máu mũi, tắm rửa xong nằm chết dí trên giường.
Tô Ẩn giặt quần áo xong, cất kỹ thùng gỗ, cũng về phòng nằm xuống. Dò xét bên Huyền Ngự, xác định đắp kín mền rồi, liền nghiêng người nhắm mắt lại.
Từ khi Tô Ẩn phát hiện Huyền Ngự khi ngủ không nằm yên, dễ bị rớt xuống giường, đã để Huyền Ngự ngủ ở trong mình ngủ ở ngoài. Huyền Ngự mặc dù nằm xuống trước nhưng chậm chạp không nhập mộng, đợi đến lúc Tô Ẩn phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng mới cẩn thận xoay người.
Tô Ẩn trước kia toàn ở một mình, giường cũng không lớn, cũng may Huyền Ngự còn nhỏ, hai người không quá chật, lúc này Huyền Ngự quay người đối diện với tấm lưng Tô Ẩn.
Tô Ẩn mặc lý y đơn bạc, phần lưng buông lỏng, hơi cong, theo hô hấp chậm rãi phập phồng. Huyền Ngự không khỏi kề sát vào một chút, một bên quan sát động tĩnh của Tô Ẩn một bên chậm rãi ôm eo y, mặt dán lên lưng y, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thϊếp đi.
___
Hôm qua edit nhầm chương này, cầu A Ngự mau lớn nào ~