Chương 29: Tai nạn xe

CHƯƠNG 29: TAI NẠN XE

Sau khi Vương Văn Văn đi, Lý Tư đã bình tĩnh hơn một chút. Cô vào nhà tắm. Trong gương là khuôn mặt một cô gái trẻ khóc đến mắt mũi đều sưng đỏ. Lý Tư xả nước lạnh, hắt lên mặt, đúng là khóc đến cả mặt đều nóng ran. Hiện tại cô thanh tịnh một chút. Nghĩ lại Trần Dật nói, anh chờ cô ở Bắc Kinh, hai người lại ở bên nhau. Anh chỉ sợ bản thân ảnh hưởng đến việc học tập của cô, không hề nói là đã hết yêu… Anh vẫn có tình cảm với mình, đúng vẫn yêu.

Anh từng nói với cô, chỉ cần cô mạnh mẽ vượt qua khó khăn, cố gắng gìn giữ một trái tim lương thiện thì tất cả những điều tốt nhất sẽ đến với cô.

Cô vươn tay, lau hơi nước dính trên mặt gương, trong gương là khuôn mặt bừng sáng rực rỡ, nụ cười chúm chím, đôi mắt sáng ngời,... Đúng cô phải sống thật tốt, học hành chăm chỉ, giỏi giang, sau đó đậu đại học Bắc Kinh. Đó mới là việc cô cần làm lúc này.

Vương Thanh cảm thấy rất may mắn vì mình đã sớm phát hiện và kết thúc đoạn tình cảm tréo ngoe này,... dù cách giải quyết không mấy hợp tình hợp lý. Nhưng nhìn Lý Tư sau mấy ngày thương tâm thì sau khi đả thông tư tưởng lại như biến thành một người hoàn toàn khác, thậm chí so với trước đây còn tốt hơn rất nhiều. Con gái lao đầu vào học tập, điện thoại cũng vứt một góc đến động cũng chẳng động, mỗi ngày đi học về nhà đúng giờ, cuối tuần luôn nhốt mình trong phòng giải đề.

Lý Tư đem tất cả sức lực, tâm huyết đổ dồn vào việc học tập, bà hài lòng, cũng rất vui vẻ. Nhưng lại sợ, bà sợ con gái mình chỉ quan tâm đến học hành, không xã giao, không bạn bè, không giải trí, sẽ sớm muộn bị cô lập.

Thời điểm Vương Văn Văn đến thăm Lý Tư, Vương Thanh liền kéo cô bé ra một góc hỏi về tình trạng dạo này của con gái, Văn Văn cười tươi tắn vỗ tay bà nói bà có thể hoàn toàn yên tâm, trạng thái của Lý Tư vô cùng tốt.

Cứ thế Lý Tư toàn tâm toàn ý vùi đầu vào học tập thấm thoát đã qua 1 năm.

Chẳng mấy chốc kì thi tốt nghiệp Trung học đã đến, Lý Tư mặc chiếc váy màu trắng khi lần đầu gặp anh, đánh mắt về phía đầu con phố quen thuộc, vẫn thế, chỉ không có anh.

Đã rất lâu cô không nhìn thấy Trần Dật… Từ sau ngày chia tay hôm ấy, anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của cô.

Cô một mực chịu đựng, đè nén cảm xúc nhớ nhung, chờ Trần Dật đến tìm mình. Có những lúc nỗi nhớ lên đến đỉnh điểm, Lý Tư kiềm lòng không đậu nhắn tin cho anh, nhưng vẫn thế, hoàn toàn không nhận được hồi âm.

Sinh nhật năm nay, cô say, trong lúc mơ hồ đã gọi điện thoại cho anh. Trần Dật bắt máy. Hai người trầm mặc thật lâu, trái tim Lý Tư theo từng phút, từng giây trôi qua mà trầm xuống. Cuối cùng khi đã không còn hi vọng gì nữa, microphone bên kia truyền đến một giọng nói thân quen: “Công chúa, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Cô nắm chặt điện thoại, khóc một trận tê tâm liệt phế.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn lịch sử cuộc gọi, thời gian rất dài, hơn một giờ. Cô khóc lâu như thế, anh biết, nhưng cũng không đến tìm cô, nghĩ đến đây, yết hầu dâng lên một cảm giác chua chát, hốc mắt đỏ ửng.

Cô chuyển ánh mắt, không ngẩn người nhìn về đầu phố ăn vặt nữa, nắm chặt quai balo, chờ ba mẹ đến đón.

Vương Nhất Minh đứng sau Lý Tư nhìn bóng lưng cô tịch của cô, mơ hồ cảm thấy bi thương. Đã rất lâu rồi, cậu chưa từng thấy dáng vẻ tươi tắn, hạnh phúc của cô… Là từ khi nào nhỉ. Đúng từ khi cậu nhắn tin mật báo cho mẹ cô.

“Sắp thi tốt nghiệp rồi, lo lắng không?” Vương Nhất Minh đi đến bên cạnh cô, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Tư, tâm tư nặng nề cùng ái mộ giấu cẩn thận sau lớp kính cận dày cộp, thoạt nhìn vẫn là một bộ dáng chất phác, đoàng hoàng có điểm lạnh lùng, khó gần.

“À? Không, mình không mấy lo lắng.” Lý Tư nhìn Vương Nhất Minh mỉm cười trả lời. Thành tích của cô rất tốt, thi đại học chỉ cần phát huy bình thường, các trường top đầu đã có thể nằm gọn trong tay, kể cả Đại học Bắc Kinh chăng nữa. Thi đậu, cô có thể gặp lại anh lần nữa.

“Nghĩ gì mà vui vẻ thế.” Vương Nhất Minh bỗng nhiên thấy trong đáy mắt cô ánh lên niềm hân hoan, vui sướиɠ, đã lâu không thấy thì thoáng sững sờ.

“Không có gì. Cha mẹ mình đến rồi, mình đi đây.” Lý Tư tạm biệt cậu ta, chạy về hướng xe của gia đình.

Một người đàn ông cao lớn, điển trai, từ góc khuất nhìn theo bóng cô thật lâu, sau đó mới rời đi.

Trần Dật cười tự giễu, công chúa của anh vẫn trải qua cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, bố mẹ yêu thương, bè bạn quan tâm, chăm sóc, lại còn là bạn nam. Lại nhớ đến nụ cười khi nãy của cô với nam sinh kia, ha, nụ cười đó trước đây vốn chỉ dành cho anh.

Anh bực bội rút bao thuốc ở trong túi ra, hộp thuốc đã hết sạch, chỉ còn một điếu duy nhất, anh thở dài, gần đây anh hút rất nhiều.

Không phải gần đây, chính xác hơn là kể từ ngày chia tay cô.

Nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được, Trần Dật cầm bật lửa lên châm.

Ánh sáng hồng hồng từ tàn thuốc hắt lên khuôn mặt anh, càng lộ rõ vẻ u buồn nhuốm nơi đuôi mắt.

“Tư Tư, ngày mai là thi tốt nghiệp rồi, đêm nay con ngủ sớm đi, không cần lo lắng.” Vương Thanh nắm lấy đôi tay xinh xắn của con gái, nhỏ nhẹ nói, bộ dáng so với Lý Tư còn khẩn trương hơn.

“Phát huy hết năng lực bản thân, con lúc nào cũng luôn là tự hào của ba mẹ.” Lý Vĩ Khang xoa đầu cô, từ ái nói.

“Con không lo lắng, con sẽ thi tốt thôi. Ừm, con muốn thi đại học… Bắc Kinh.” Lý Tư ngập ngừng mở miệng.

“Đại học Bắc Kinh rất được, ba mẹ ủng hộ con. Nhưng cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”

“Vâng…” Lý Tư mỉm cười ngọt ngào, đúng cô nhất định sẽ đến Bắc Kinh, nhất định sẽ đợi được người mình muốn.

Trong gian phòng ảm đạm, Trần Dật nằm trên giường trằn trọc nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

Màn hình điện thoại sáng lên, Ngày 6/6, 22h00

Ngày mai Lý Tư của anh thi tốt nghiệp. Hẳn là sẽ thi rất tốt rồi, cô gái của anh rất thông minh. Trần Dật soạn một tin nhắn: Thi tốt.

Ngón tay giật giật, còn chưa kịp ấn nút gửi, màn hình đã sáng lên, đầu số là khu vực Bắc Kinh. Anh nhíu mày, không có ý định bắt máy.

Điện thoại di động lại vang lên lần nữa, ánh sáng xanh của màn hình khiến anh cảm thấy chướng mắt, Trần Dật rút cục không kiên nhẫn nổi, đành ấn nút nghe.

“Alo.” Anh giận giữ nói.

“Chào cậu, Tôi là trợ lý của Trần tổng. Trần tổng gặp tai nạn xe, hiện tại đang ở bệnh viện, ngài ấy muốn gặp cậu.” Microphone truyền đến một âm thanh nghiêm túc và gấp gáp.

Trần Dật sững sờ, không biết nên nói gì, thanh âm khàn khàn, khó khăn nói: “Hiện tại tình trạng của ông ấy sao rồi?”

“Ngài ấy đang trong phòng hồi sức, hi vọng cậu đến sớm. Dù sao… cậu cũng là… con trai duy nhất của ngài ấy. Khi bị đưa vào phòng phẫu thuật ngài ấy một mực lẩm bẩm gọi tên cậu.” Người trợ lý kia giống như đang xúc động, lời nói không được liền mạch.

“Được…” Trần Dật cúp điện thoại, rời giường, mau chóng thu thập quần áo.

Tin nhắn trong điện thoại cứ thế bị lãng quên, nằm im trong hộp thư nháp.