Chương 3

Thẩm Tân vất vả cả trưa mang Dứa đi tiêm ngừa, mua thức ăn cát mèo, mua thêm hàng loạt món cần dùng.

Sau đó Thẩm Tân cứ vậy tiêu hết một tháng lương.

Thôi kệ, tiêu thì tiêu.

Dù sao bình thường cũng không có chỗ cần tiêu.

Thẩm Tân tính toán trong lòng, nghĩ bụng mình còn lời hơn.

Nhìn thoáng qua Dứa ngồi bên ghế phụ, Thẩm Tân quyết định up lên vòng bạn bè.

Chụp một bức chân dung xinh đẹp của Dứa, phía trên là dòng chữ: Đã có hoàng thượng.

Thẩm Tân thả điện thoại xuống, lái xe về nhà.

Trên đường đi Dứa ngoan đến mức không thể ngoan hơn.

Lúc Thẩm Tân nhìn nó, nó cảm nhận được sau đó quay đầu nhìn Thẩm Tân.

Không cần yêu cầu nhưng vẫn muốn ngồi lên đùi Thẩm Tân, anh phải đẩy mèo về lại mới chịu.

“Ngoan ngoãn ngồi đó đi, anh đang lái xe.* Thẩm Tân xoa đầu Dứa, một nhóc con bự chà bá như vậy ngồi lên đùi anh sao anh còn lái xe được, muốn quyến rũ anh sờ mèo bỏ mạng sao?

Thật ra Thẩm Tân không nghĩ mình sẽ nuôi mèo.

Bạn bè trước đây của anh đều cảm thấy tính cách anh quá tốt, rất hợp nuôi mèo.

Lúc ấy Thẩm Tân còn nghĩ là mèo không dính người, không muốn nuôi.

Anh muốn nuôi chó, muốn hốt một con Husky về. Nhưng rước một con ngáo đồng nghĩa với việc mua một đội phá nhà về, tuy Thẩm Tân giàu nhưng cũng không thể chịu được, vậy nên Thẩm Tân chùn bước.

Từ đó chuyện nuôi thú cưng cứ thế gác lại.

Thẳng đến ngày Dứa đến.

Không cần tiền, không cần chăm lo từng li từng tí.

Lúc về đến nhà Thẩm Tân rất vui vẻ lắp trụ mèo cho Dứa, sửa sang lại chỗ ăn và ị cho nhóc luôn.

Lúc hoàn thành xong tất cả, nhà giàu dưỡng sinh- Thẩm Tân tự thưởng cho bản thân hai món một canh, mười phần cảm giác nghi thức trang trọng.

Thẩm Tân tự chuẩn bị tại gia.

Lúc Thẩm Tân dùng bữa, Dứa ngồi trên ghế bên cạnh nhìn anh

Bởi vì bị ngăn không cho cướp thức ăn trong miệng Thẩm Tân nên Dứa chỉ có thể lắc lư đầu theo động tác qua lại trên tay Thẩm Tân.

“Dứa này, đi ăn thức ăn cho mèo đi.” Thẩm Tân buông đũa, thử giao tiếp với Dứa.

Dường như Dứa không nghe hiểu, vẫn ngồi bất động như một sư tử con.

“Không đói à?” Thẩm Tân hơi lo lắng, hình như hôm nay nó chưa ăn được gì nhiều.

Dứa liếʍ liếʍ măng cụt, không đáp lại.

Thẩm Tân ôm nó đến cạnh thức ăn cho mèo, lấy một ít đút đến miệng nó.

Dứa không thèm há mồm.

“Mở miệng nào, a.” Thẩm Tân há miệng ý muốn Dứa bắt chước mình, anh chưa từng nuôi mèo, không biết nhóc con nhà mình đang bị sao.

Không biết là do thức ăn cho mèo không hợp khẩu vị hay bị bệnh nữa.

Thẩm Tân mua liền hai túi thức ăn cho mèo cùng vị.

Cũng không uống nước, niềm vui của Thẩm Tân đã mất đi không ít.

Lên mạng tra Baidu “lý do mèo không ăn không uống là gì?” cũng không có đáp án chính xác.

Chủng loại không giống nhau, khó mà giao tiếp được. Thẩm Tân não nề nghĩ.

Đến tối cũng không tìm được cách giải quyết, Thẩm Tân đành ôm nó đặt vào ổ mèo mới mua, nghĩ xem tình huống ngày mai như nào, nếu vẫn không được thì quay lại chỗ thú y coi sao.

Sau đó Thẩm Tân về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.

Mệt mỏi cả một ngày, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Thẩm Tân vừa thay quần áo xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Có ai đó đang đập vào cửa phòng ngủ.

Thẩm Tân kinh ngạc, cửa chính chưa mở sao có người gõ được cửa phòng ngủ của anh?

Trộm? Không thể nào, an ninh của tòa nhà này đỉnh lắm đấy.

Chẳng lẽ là quỷ?

Thẩm Tân đứng trong phòng tưởng tượng ra vô số khả năng có thể xảy ra, cuối cùng quyết định cầm lấy giá treo áo, là cái loại rất cứng có thể đánh xỉu yêu ma quỷ quái ấy. Sau khi xây dựng xong tâm lý, Thẩm Tân mở cửa ra.

Ngay tức thì nhìn thấy một người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, khỏa thân đang đứng trước cửa phòng mình.

Biếи ŧɦái?