Chương 4

“Cậu đây…” Thẩm Tân chưa kịp nói hết lời thì đã bị thiếu niên lách qua, nhào lên trên giường anh.

“Thẩm Tân, sao anh có thể nhốt em ngoài cửa chứ.” Chương Tiểu Pháp đè lên chăn của Thẩm Tân, lăn hai cái.

Giờ phút này Thẩm Tân mới phát hiện nhóc biếи ŧɦái này vậy mà có đuôi?

Một cái đuôi dài mềm như bông, đây… là hàng thật sao?

“Thẩm Tân, mau đến ngủ thôi.” Chương Tiểu Pháp nhích ra chừa một nửa giường cho anh.

“Rốt cuộc cậu, là ai?” Trên tay Thẩm Tân còn cầm giá áo, từ từ tiến đến mép giường.

“Thẩm Tân, anh, anh muốn đánh em ư?” Chương Tiểu Pháp nhìn cây gậy thon dài trong tay anh, vội giấu đuôi đi, sợ hãi huhu.

“Cậu vào bằng cách nào?” Thẩm Tân nhìn kỹ người trên giường, trông khá tuấn tú đấy, mắt rất to.

“Anh dẫn em vào mà.” Chương Tiểu Pháp chớp chớp mắt.

“Tôi?” Thẩm Tân ngớ người.

“Đúng đúng đúng. Thẩm Tân mau ngủ thôi, anh ném gậy đi được không, em sợ.” Chương Tiểu Pháp nắm góc chăn, vùi nửa khuôn mặt bên dưới.

“Cậu ra ngoài ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát.” Thẩm Tân lạnh lùng nói.

“Em không chịu! Là anh hôm nay nói muốn nuôi em, vậy mà đến tối muốn bỏ rơi em, Trần Thế Mỹ(1)! Liễu Hạ Huệ(2)! Vương Bảo Xuyến(3)!” Chương Tiểu Pháp nghe Thẩm Tân muốn mình ra ngoài liền xù lông.

(1) Một nhân vật trong phim Bao Thanh Thiên là kẻ đại biểu cho câu nói giàu bỏ vợ.

(2) Một vị quân tử gặp “sắc dục” mà tâm không loạn.

(3) Một tiểu thư xinh đẹp, vì yêu mà gả cho một chàng trai nghèo, sau một thời gian chờ được chồng nhập ngũ trở về thì anh trở bệnh mất. Cuộc đời cô chỉ hạnh phúc với tình yêu được 18 ngày ít ỏi.

Cái gì vậy trời, Thẩm Tân nghe cậu nói bậy nói bạ mà chẳng hiểu gì.

“Tôi nói muốn nuôi ai hồi nào…” chờ đã, đúng là hôm nay mình có nhận nuôi một con mèo. Thẩm Tân đột nhiên nghĩ đến.

Không thể nào?

Sao giống truyền thuyết Liêu Trai dữ vậy.

“Cậu là Dứa?” Thẩm Tân sửa lời.

Chương Tiểu Pháp dùng sức gật đầu, nhìn cái tư thế này Thẩm Tân còn không nhận ra nữa thì có thể ném não đi được rồi đó.

“Thật ra em tên Tiểu Pháp.” Chương Tiểu Pháp mở miệng một cách yếu ớt.

“Tiểu Pháp cái gì, là Dứa mới đúng.” Thẩm Tân xác định được thân phận của cậu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Chương Tiểu Pháp không đáp, thích gọi gì thì gọi dù sao cậu cũng không đi đâu.

“Đuôi của cậu?” Thẩm Tân nhìn cái đuôi đung đưa bên cạnh chăn mình, không khỏi tò mò.

“Là thật sao?” Giọng nói Thẩm Tân thay đổi, không còn hùng hổ dọa người mà trở về âm giọng gần gũi, bình dị như cũ.

“Vâng, anh muốn sờ không?” Chương Tiểu Pháp ngại ngùng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặt theo đó đỏ như quả cà chua.

Thẩm Tân không khách sáo, lịch sự đi đến chỉ nhìn đuôi.

Hình như dài hơn lúc ở dạng mèo một chút, vậy nghĩa là có thể biến hóa theo tỉ lệ cơ thể à?

Chương Tiểu Pháp bị soi đến mức trùm kín mặt trong chăn.

“Em cho phép anh chạm vào chóp đuôi em.” Chương Tiểu Pháp run rẩy đưa đuôi qua, vô cùng lo lắng nói.

Thẩm Tân bắt lấy, có độ ấm, hàng thật.

Sau đó Thẩm Tân bóp một cái.

“Méoo!” Chương Tiểu Pháp xù lông nhảy khỏi ổ chăn, dùng đôi mắt to ngập nước lên án anh.

“Sao vậy?” Má lúm đồng tiền đầy phạm vi của Thẩm Tân lại xuất hiện, nghĩ thầm mình chưa làm gì xấu xa mà.

Không thể sờ đuôi của em! Tuy nội tâm Chương Tiểu Pháp đang kêu gào nhưng ngoài mặt không nói câu nào.

Chỉ hóa thành mèo đòi Thẩm Tân phải ôm mình ngủ.

Đêm nay Thẩm Tân ngủ không yên.

Ôm mèo thì được nhưng người này là một thằng con trai là một thằng con trai đó! Cô nam quả nam nằm cạnh nhau, điều này làm anh trai tiểu Thẩm mất ngủ. Giờ nhóc này đang là mèo cũng không được, bản chất của nhóc này vẫn là đứa bé trai.

Trái ngược hoàn toàn với anh, đêm nay Chương Tiểu Pháp ngủ một giấc rất ngọt ngào.