Chương 10

Chờ cả hai ăn xong, đồng hồ vừa chỉ đến tám giờ tối.

Thẩm Tân sợ Dứa ngồi ở một mình chán nên ôm nó vào ngực, cùng nhóc xem video, để nó học hỏi không phá lung tung.

Thẩm Tân lướt video, Chương Tiểu Pháp cũng nhìn rất nghiêm túc.

Sau đó hai người họ nhìn thấy một cái video.

Một vẹt đuôi ngân đang từng bước cao quý ưu nhã leo lên bả vai của chủ nhân.

Chương Tiểu Pháp nhìn động tác đó thấy chả có gì khó cả.

Sau đó Thẩm Tân phát hiện có gì đó không ổn, Dứa đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh đột nhiên bắt đầu trèo dọc theo cánh tay anh.

Nặng dữ.

Thẩm Tân nhìn video đã được bấm dừng biết ngay Dứa đang muốn làm gì.

“Dứa, xuống đi.” Thẩm Tân không nhúc nhích, muốn nó phải tự leo xuống.

Chỉ còn xíu nữa là Chương Tiểu Pháp đã thành công lêи đỉиɦ nhưng bị Thẩm Tân gọi lại.

“Với cân nặng của em mà leo lên chắc cổ anh gãy luôn đấy, mau xuống đi.” Thẩm Tân cảm thấy ngày nào anh cũng dính chưởng, thật sự rất là đớn.

Nhưng em muốn đứng trên vai anh cơ, Chương Tiểu Pháp không muốn, không thèm động đậy.

“Nhanh lên nào.” Thẩm Tân thấy dỗ dành không hiệu quả, nên đã trực tiếp động thủ.

Vốn định ôm nó xuống nhưng Thẩm Tân một tay đang cầm điện thoại thế nên tay còn lại vô ý vừa khéo nắm lấy gốc đuôi của Dứa, kéo xuống một cái.

“Méooo!” Chương Tiểu Pháp rất là khó chịu.

Thẩm Tân đặt nó vào trong ngực, nhìn thấy liên hoàn vuốt của Dứa vươn đến.

Vừa dài vừa sắc bén.

“Em muốn cào anh?” Thẩm Tân bỗng có hơi buồn bực.

Hông có! Đừng có nắm đuôi em mà huhuu.

“Em không được cào người khác biết không?” Thẩm Tân bóp măng cụt giáo dục Dứa.

“Để anh cắt móng cho em.” Thẩm Tân đi tìm đồ cắt móng đến, giữ chặt Dứa không cho động đậy.

Chương Tiểu Pháp sợ hãi muốn chết, Thẩm Tân à anh đừng có run tay nữa!

Thẩm Tân anh nhẹ chút.

Thẩm Tân cái gì cũng không biết.

Thẩm Tân cắt xong móng tay cho nó mới thấy bớt giận.

“Em muốn tắm không?” Thẩm Tân hơi bận tâm, nhóc này có sợ nước không nhỉ?

Muốn muốn muốn! Muốn tắm chung với anh!

“Nhưng mà tắm kiểu gì đây, anh chưa tắm cho mèo lần nào.” Thẩm Tân sầu não.

“Hay em biến thành người đi.” Thẩm Tân cảm thấy như thế dễ dàng hơn.

Được ạ được ạ.

Ngay tức thì khi Thẩm Tân chưa chuẩn bị tâm lý xong thì đã gặp thiếu niên nõn nà lõa thể kia một lần nữa.

“Lần sau có biến thành người nhớ mặc quần áo.” Thẩm Tân đứng dậy.

“Dạ.” Chương Tiểu Pháp đáp lời, tuy cậu không thích mặc quần áo nhưng nếu mặc quần áo của Thẩm Tân thì không ghét chút nào.

“Tự mình tắm đi.” Thẩm Tân đưa lưng về phía cậu, sau đó đi ra ngoài.

Nhưng nửa đường bị Chương Tiểu Pháp níu góc áo lại.

“Thẩm Tân tắm với em.”

“Không được.” Thẩm Tân kéo ngón tay níu mình xuống: “Tự tắm đi, chuyện của mình thì tự mình làm.”

“Thẩm Tân, em không biết tắm.” Chương Tiểu Pháp quả thật chưa từng dùng cơ thể người tắm qua lần nào.

“Thì cậu cứ vào tắm đại thôi.” Người luôn dịu dàng như Thẩm Tân giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy nóng nảy, cảm thấy mình không thể ở chung một phòng với cậu.

“Thẩm Tân, hức hức, em không biết mà.” Chương Tiểu Pháp thấy Thẩm Tân không nhìn mình cái nào, bày ra trăm phương nghìn kế muốn hấp dẫn ánh mắt anh.

“Thôi được rồi, vào đi, tắm chung.” Thẩm Tân phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng, tắm chung thì tắm chung, cứ coi như đang tắm cho em trai đi.

Thẩm Tân kéo Chương Tiểu Pháp vào phòng tắm, để cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, còn mình đi chuẩn bị bồn nước ấm.

Xong xuôi, Thẩm Tân cởϊ qυầи áo ra.

Thấy cảnh tượng ấy đồng tử Chương Tiểu Pháp dựng thẳng lên.

“Lại đây.” Thẩm Tân kêu cậu đến.

Chương Tiểu Pháp chạy đến rất nhanh.

“Vẫn không thể thu đuôi vào được sao?” Thẩm Tân nhìn thấy cái đuôi to bông xù của cậu đã dính ướt.

“Có thể!” Chương Tiểu Pháp cũng thấy cái đuôi hơi vướng víu, nên đã thu đuôi lại. Sau khi làm xong dùng ánh mắt như vừa lập công nhìn về phía Thẩm Tân, tiếc là Thẩm Tân không nhìn thấy tâm tư nhỏ đó.

Thẩm Tân thấy nước đã chảy đủ, liền kéo Chương Tiểu Pháp vào.

Thẩm Tân ngồi sau lưng cậu, giúp cậu gội đầu.

“Tôi có làm mạnh tay lắm không?” Thẩm Tân nhẹ nhàng xoa xoa, sợ làm đau cậu.

“Không mạnh.”

Đột nhiên Chương Tiểu Pháp nhớ đến chuyện bị Chương Từ nhéo tai hôm nay, nghiêng tai phải về phía Thẩm Tân.

“Thẩm Tân ơi, thổi thổi cho em, tai em đau.”

Thẩm Tân thổi giúp cậu, sau đó hỏi: “Sao tai lại đau?”

“Không đau nữa.” Chương Tiểu Pháp không hề đau chút nào.

Thẩm Tân nhìn bộ dạng ngốc ngốc của cậu thấy vậy cũng tốt.

Mặc dù Thẩm Tân không biết tốt chỗ nào.

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Ai cũng chê thằng nhỏ ngốc hết vậy=)))