Chương 9

Chương Từ là một con mèo Maine Coon chính gốc, hình thể to hơn Chương Tiểu Pháp một chút, sau khi hóa hình người cũng cao hơn, tầm hơn một mét tám. Là một người dáng đẹp, mặt anh tuấn, so với Thẩm Tân còn nổi bật hơn chút.

Chương Từ vẫn nhớ tuần trước Chương Tiểu Pháp còn kéo hắn đến ban công nhà này, nhìn người khác ngủ.

Chương Từ cảm thấy Chương Tiểu Pháp có bệnh, cái gì mà rình người ta ngủ coi có giống biếи ŧɦái không?

Chỉ là một người ngủ thôi mà?

Làm gì mà long trọng dữ vậy, Chương Tiểu Pháp đúng khùng.

Sau đó Chương Tiểu Pháp đòi Chương Từ dạy cách nào quyến rũ “Hoàng tử say ngủ”.

Còn hoàng tử ngủ say nữa chứ, Chương Từ hận không thể nhét đá vào miệng cậu ta, biết nói thì nói không thì im, đau cả tai.

Chương Từ nói cậu vào được trước rồi tính.

Chương Tiểu Pháp ngốc nghếch hỏi vào kiểu gì?

Chương Từ tiện mồm nói: Thì đâm vào thôi.

Nói thế ai ngờ Chương Tiểu Pháp thật sự tông thiệt.

“Cậu có biết suy nghĩ không thế?” Chương Từ nắm lỗ tai Chương Tiểu Pháp.

“Đau đau đau, thả ra!” Lỗ tai Chương Tiểu Pháp bị kéo đỏ cả lên.

Sau khi Chương Từ buông tay, Chương Tiểu Pháp muốn thổi thổi tai mình.

“Cậu thổi đi đâu đấy? Tôi kéo tai cậu cậu có thể thổi được chắc?” Chương Từ không thể chịu nổi cái vẻ này của Chương Tiểu Pháp, y như một đóa bạch liên(*).

(*) Ý chỉ người tỏ ra ngây thơ đáng yêu, thời này thường được dùng để chỉ những ai giả nai, tỏ vẻ để được thương yêu.

Chương Tiểu Pháp làm Chương Từ tức giận nên im re không dám hó hé, nghĩ chờ Thẩm Tân tan làm về sẽ nói ảnh thổi cho, hừ.

“Nhìn lại bộ dạng ngu ngốc của mình đi, tôi bảo cậu đi thổi(*) cho hắn, cậu có thổi không?” Chương Từ hoàn toàn không cảm thấy mình đang đưa ra một ý kiến tồi.

*Không phải thổi hơi mà là thổi k.èn/ B.l.o.w.job =)))

Nói đến chuyện này Chương Tiểu Pháp lại đầy năng lượng: “Thẩm Tân nói ngữ pháp của tớ không trơn tru, nói muốn dạy tớ á!” Đoạn sau là bịa.

“Ok.” Chương Từ muốn chạy rồi, tình yêu đúng là khiến con người ta trở nên ngu muội.

Chương Tiểu Pháp lôi kéo Chương Từ nghe một dây một thể một ngàn lẻ một câu chuyện về sự dịu dàng của Thẩm Tân….

“Tôi đi đây.” Chương Từ đứng lên, đã qua một giờ đồng hồ.

“Bái bai Chương Từ.” Chương Tiểu Pháp cũng đứng dậy, ghé bên bệ cửa sổ vẫy tay với Chương Từ.

Trông ngốc quá, Chương Từ không chút lưu luyến quay người rời đi.

Chương Tiểu Pháp vẫn mặc chiếc áo sơ mi ấy ngồi trên giường, ngoan ngoãn chờ Thẩm Tân.

Lúc tan làm Thẩm Tân còn đang nghĩ liệu Dứa có ngồi trước cửa, nghiêng đầu chờ mình về không?

Sau đó Thẩm Tân mở cửa, quả nhiên, nhóc con ở đó.

Thẩm Tân giày cũng chưa cởi, ngay lập tức sà xuống ôm Dứa vào lòng.

“Cả ngày không gặp anh nhớ em quá.” Thẩm Tân xoa đầu nhóc.

Chương Tiểu Pháp siêu vui.

Méo meo meo.

“Đừng buồn nha, để anh đi nấu cơm rồi quay lại chơi với em.” Thẩm Tân thả Dứa xuống, rồi rửa tay thay áo quần nấu cơm.

Làm cho Dứa một ít thịt thanh đạm.

Nhìn mèo bắt chước ngồi xổm trên ghế ăn thịt Thẩm Tân cảm thấy hơi buồn cười.

Đáng yêu ghê.