Chương 47: Kết thúc rồi

Một loạt tiếng súng vang lên liên tiếp gần như không có điểm dừng. Tiếng bước chân chạy nhanh dần cùng với tiếng hò hét từ khắp nơi. Trong đêm tối mà lửa bùng lên dữ dội. Những kẻ mặc áo đen cố gắng luồn lách vào trong đám cháy. Tiếng súng vẫn tiếp tục nhưng âm thanh thì nhỏ dần, xa và xa mãi...

2 tiếng trước...

Thiên Quân và Thiên Yết đứng trước nơi tên Lucifer ở. Có lẽ giờ này hắn đang khá bận rộn chỉ đạo đội quân ngầm của hắn để gϊếŧ J. Thiên Yết đã phát hiện ra dưới khu hắn ở có một đường hầm dẫn đến bờ sông. Có lẽ là để hắn đào tẩu cho dễ dàng.

Người của họ đào xuống. Khoan cắt đều bằng tia laser để không phát ra tiếng động. Sau khi chắc chắn có thể nhấc lên được thì một người thâm nhập vào máy chủ của tòa nhà và ngắt toàn bộ hệ thống camera. Sau đó một vài người nhảy xuống, số khác đứng ngoài chờ lệnh.

Cả Thiên Yết và Thiên Quân cùng đi. Men theo đường hầm, họ đến một căn phòng ngủ rất lớn. Có lẽ là phòng ngủ của hắn.

Thiên Yết mở nhẹ cửa nhìn ra ngoài. Ngoài cửa còn có hai tên đứng canh. Anh đạp mạnh cửa làm cho hai tên giật mình hoảng hốt chưa kịp làm gì thì đã bị hai người xông tới đánh ngất. Một số kẻ khác lôi chúng vào trong phòng.

Cả hai người quyết định chia làm hai hướng để tìm thấy Lucifer nhanh hơn. Thiên Yết nhanh chóng đi về một phía. Bất chợt phát hiện ra một căn phòng có rất nhiều bọn áo đen. Anh ra hiệu cho những người đằng sau dừng lại rồi lén nhìn vào bên trong...

Thiên Quân đi theo hướng còn lại. Chưa được bao lâu thì anh nhìn thấy Lucifer đang ngồi trên một chiếc ghế lớn nhàn nhã thưởng thức trà. Hương trà thoang thoảng cả căn phòng. Thiên Quân khẽ giật mình nhìn quanh. Bên hắn không có một tên nào cả...không lẽ..!!!

...

Cả hai đều bị bắt quỳ xuống trước Lucifer. Khuôn mặt Thiên Quân đầy tức giận còn Thiên Yết vẫn giữ yên lặng. Dù thế nào đi nữa thì hôm nay anh cũng phải kết thúc chuyện này.

Hắn ta đứng dậy, liếc nhìn cả hai như một con mèo nhìn đám chuột sắp bị ăn sống. Hắn khẽ nhếch môi cười đầy mỉa mai.

- Chúng mày nghĩ vì sao tao lại tên là Lucifer? Tao đâu có dễ chơi như thế! Bọn nhóc con còn chưa vắt sạch nước mũi mà đòi chơi ta hả..!? Ha..ha..ha..thật nực cười...

Tiếng cười của Ác quỷ vang rộ, khiến có tất cả mọi người đều bất giác rùng mình rồi giống như tiện thể một tay đập mạnh vào gáy Thiên Quân, chân đá vào bụng Thiên Yết. Bị đòn bất ngờ nên cả hai đều nằm sõng soài trên sàn, khuôn mặt nhăn nhó, rít lên từng tiếng kêu nhỏ.

Thiên Yết cười khuẩy:

- Để rồi xem...

Nụ cười của Lucifer tắt ngấm.

----------------------------------------

J gọi K lúc tất cả mọi người đã vào vị trí. Mãi một lúc lâu mới thấy K bắt máy. J sẵn giọng quát hắn:

- Đ*t, mày làm ăn kiểu gì mà giờ mới bắt máy!!!

K nghe ngứa tai nhưng nhịn xuống, hắn sắp thành công rồi, không thể để điều gì làm hỏng kế hoạch kéo dài cả hàng chục năm như thế.

- Im đi. Tao đi vệ sinh!!!

- Bố tưởng mày chết dí ở đâu rồi!!! Chuẩn bị nhanh. Còn 5 phút nữa hành động!

K một tay cầm điện thoại, một tay bấm lệnh liên tục. Màn hình màu đen chữ trắng hiển thị không ngừng với nhiều kí tự kì lạ khác nhau. Cuối cùng hắn ấn " Enter".

- Xong!

- Ok - J dập máy, đưa mắt nhìn đồng bọn phía sau, ra lệnh bằng tay.

Tất cả gật đầu đồng loạt rồi bắt đầu tiến lên phía trước.



----------------------------------------

Tất cả chia thành hai đội, một đội theo hướng tây tòa nhà chính phủ, đánh úp. Đội khác theo hướng ngược lại tiến vào.

K đạp mạnh cửa tiến vào, giương súng sẵn sàng để bắn. Nhưng mọi thứ hoàn toàn trống không...

Cả tòa nhà rộng lớn không có một bóng người!

J bỗng cảm thấy bất an, ấn nút trên tai nghe:

- Là tao đây, bên đấy co ai không!

Có tiếng nói bên kia:

- Chị đại, không có ai cả.

J nhíu mày.

...

*Phòng Tổng thống*

J lặng người nhìn chăm chăm vào tấm biển treo trước cửa phòng. Không lẽ cô có thể dành chiến thằng nhanh như vậy ư? Không lẽ họ để cô thắng thật sao? Tự nhiên bây giờ cô cảm thấy chiến thắng này quả là vô nghĩa. Hết sức vô nghĩa.

J đẩy mạnh cửa đi vào, đi đến gần chiếc ghế. Ả hét lên một tiếng rồi hất mọi thứ trên bàn xuống đất. Ả thở dốc. Những giọt mồ hôi đổ xuống trên khuôn mặt.

Ả cảm thấy tức điên. Thậm chí ả thắng mà không cần phải đánh nhau hay đổ máu. Như thế này chẳng khác nào sỉ nhục ả. Một sự sỉ nhục quá rõ ràng. Sao bọn chúng dám!!!!

Đột nhiên chiếc ti vi trước mặt được bật lên và trên màn hình không ai hết...là K.

Nhìn qua cũng thấy thần thái của hắn tốt. Phải vô cùng tốt. Hắn nhìn vẻ mặt của K vừa tức giận, vừa khó hiểu vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Hắn nhếch mép cười đắc thắng. Hắn cất giọng châm chọc:

- Hello daring! Tao vốn định tạo không khí hơn cơ... nhưng tốt nhất nên báo cho mày ngay vì sự chờ đợi bao nhiêu năm qua của tao!!! Ha..haha..

J nhíu mày nhìn tên điên đang cười ngất trên màn hình trước mặt. Rốt cuộc hắn muốn nói cái gì?

Đột nhiên đám người của cô ập vào từ ngoài cửa. Bọn chúng chĩa hết súng vào người cô. Tên cầm đầu nhìn cô im lặng. Bọn chúng tạo phản.

J nhắm tay thật chặt dưới bàn khiến chúng đỏ ửng lên tưởng trừng như nó sẽ bật máu. Gân xanh nổi trên trán ả và cả khuôn mặt đỏ ửng. Hay lắm!

- Đ*t. Thì ra tao nuôi ong tay áo! Để cho chúng mày tạo phản sao!

Kẻ cầm đầu bước lên một bước, sắc mặt lạnh lùng của hắn khiến cô lạnh buốt. Tưởng chừng như cái lạnh đó sẽ sập đến trái tim cô và bóp nghẹn nó cho tới chết.

- Chị đại, xin lỗi!

Pằng...

J cầm súng bắn nhanh về phía hắn. Tên cầm đầu bị một phát trúng ngực, gục ngay tại chỗ. Những tên còn lại hoảng sợ, đồng loạt nổ súng...

Sau đó mọi kí ức biến mất...



---------------------------------------------------------

Máu...

Nó thấm đẫm lớp vải băng bó vết thương của Cự Giải. Người cô quấn toàn băng trắng. Hơi thở khó khăn hơn bao giờ hết. Bây giờ cô còn phải truyền máu nữa.

Bạch Dương gần như chết đứng khi nhìn thấy Cự Giải như vậy. Anh gần như ngừng thở. Đầu óc ong ong. Thấy sắc mặt của Bạch Dương không ổn lắm, Kim Ngưu định đưa anh về nhưng anh nói rất nghiêm túc:

- Tớ muốn ở lại, cậu ra ngoài đi...

Kim Ngưu khẽ thở dài, trước khi ra khỏi phòng còn đẩy xe lăn vào sát giường bệnh.

Sau khi Kim Ngưu rời khỏi, Bạch Dương vẫn trong trạng thái đờ đẫn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi ươn ướt. Nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để khóc. Tuyệt đối không phải. Bạch Dương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cự Giải như sợ nó sẽ đột nhiên mà biến mất ngay trước mắt anh. Anh lo sợ cô sẽ biến mất lần nữa...hoặc mãi mãi...

-------------------------------------------------------------------------------------

- Bảo Bình, sau này cậu định thế nào?

Song Tử nhìn lơ đãng vào trong phòng bệnh của Thiên Bình và Song Ngư. Hai người họ ôm nhau ngủ rất ngon và dĩ nhiên không ai muốn phá vỡ sự ấm áp ấy. Có lẽ bây giờ họ là cặp hạnh phúc nhất. Dường như là vậy...

Lúc Song Tử hỏi câu này, Bảo BÌnh hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh chìm vào sự trầm tư. Anh cảm thấy có chút lo lắng. Tương lai sẽ ra sao?

- Mình sẽ đến Nam Cực.

Song Tử trợn tròn mắt nhìn Bảo Bình. Anh ấy định vứt bỏ mọi thứ sao? Nhưng đáp lại sự ngạc nhiên của Song Tử, Bảo Bình chỉ cười. Cười buồn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kim Ngưu dựa vào cửa kính nhìn mưa rơi. Mưa đêm sao? Cô co mình trong cái áo mỏng. Bây giờ đang là mùa xuân mà tại sao tiết trời lại lạnh như thế chứ? Kim Ngưu khẽ mỉm cười...

" Chờ anh nhé!"

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kim Ngưu. Cứ nghĩ tới là cô lại bất giác cười. Cô nhìn về phía xa, nơi tối nhất, nơi mà ánh sáng cũng không thể chạm tới...

Khuôn mặt Sư Tử hốt hoảng nhìn Kim Ngưu. Đôi tay run không ngừng lo sợ nhìn Kim Ngưu.

- Kim Ngưu à...

Kim Ngưu quay lại nhìn Sư Tử. Đột nhiên trời nổi sấm to, một tia chớp dài và sáng cả một góc trời. Kim Ngưu hơi hoảng sợ:

- Sao vậy?

- Thiên...Thiên Yết...cậu ấy...xảy ra chuyện rồi...

Choang..!!!

Kim Ngưu đánh vỡ chiếc cốc trên tay. Một mảnh thủy tinh vô tình cứa phải chân cô làm máu ngay lập tức chảy xuống dọc chân cô. Bây giờ Kim Ngưu chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng trái tim cô thì đang bị bóp nghẹn, tưởng chừng không thở nổi nữa.

Đoàng!!!

Một lần nữa tiếng sấm và chớp vang lên đồng thời. Và mưa vẫn rơi. Rơi nhiều hơn. Ông trời đang khóc...