Chương 46: Khiêu vũ trong bóng tối

Một tòa lâu đài bị bỏ hoang rất lâu ở ngoại ô phía tây thành phố. Khi Ma Kết được đưa đến đây cũng là lúc hoàng hôn sắp tắt hẳn. Và mọi thứ dần dần chỉ còn là bóng tối.

Ma Kết được đưa vào một căn phòng khá rộng và chứa đầy bụi. Anh phải thay đồ. Anh bận lên người một bộ âu phục trong lễ đính hôn của các quý tộc ở Châu Âu. Căn phòng tối dần...

Có người tới, dẫn anh đến chỗ J. Đi qua một hành lang vừa tối vừa bụi cùng với một cây nến mờ mờ của kẻ đi trước, anh tới một căn phòng.

Căn phòng này tối om. Những cửa sổ bằng kính khổng lồ y như kiến trúc của phương Tây. Từng đợt mây đi qua trăng, ánh trăng sáng, mờ rồi tối hẳn. Cứ như thế thành một vòng tuần hoàn như dài cả một thế kỉ.

Cả hai chỉ nghe thấy bước chân của đối phương. Tiếng nhạc từ chiếc máy quay đĩa cổ nằm một góc phòng. Giai điệu vang lên đầy thiết tha. Hai trái tim nhưng không cùng chung nhịp đập. Một kẻ buồn bã đến vô tận, một kẻ tưởng thắng nhưng trái tim vẫn rỉ máu.

Ánh sáng đèn chụm chợt sáng lên làm mọi thứ như bừng tỉnh. Bây giờ Ma Kết đã nhìn rõ cả căn phòng này. Chủ nhân nơi này chắc chắn rất thích khiêu vũ. Anh nhìn thấy cả J nữa. Ả đứng cạnh chiếc cửa đối diện anh, con mắt như muốn moi mói từng suy nghĩ của anh.

Chưa để anh kịp lên tiếng, cô ta đã chạy tới, đặt tay ả vào tay anh nở một nụ cười rất chân thành nhưng giọng nói lại lạnh như băng:

- Cùng nhảy nào!

Như có một phép màu, Ma Kết cũng miễn cưỡng theo lời ả. Hai người cùng nhau nhảy. Ánh trăng dịu dàng soi vào tỏa sáng những tấm kính màu lớn. Mọi thứ đều thật đẹp và lãng mạn. Nhưng trái tim anh đã đâu mất rồi.

Trong lúc nhảy, J đã để ý đến đôi mắt của Ma Kết. Lúc nhìn cô say đắm rồi ngay lập tức bừng tỉnh, lúc thì lơ đãng còn giẫm lên chân cô. Nhớ người anh ta yêu à? Có lẽ thế...

J vung tay ra khỏi người của Ma Kết làm anh bất ngờ, trao đảo suýt ngã. J nhìn anh, hai con mắt như tóe ra lửa. Ma Kết có chút giun sợ nhưng vẫn hắng giọng hỏi:

- Sao thế, tiểu thư?

Đối với J thì đây là một lời chế nhạo cô.

- Phải chăng thiếu gia nhớ Xử tiểu thư?

Cô ta nhướn mày về phía Ma Kết đầy thách thức. Đồng ý hay không đồng ý kết quả chỉ có một mà thôi.

- Đúng thế, sao nào? - Ma Kết nhếch mép nhìn cô ta đầy bỡn cợt.

Mặt cô ta đỏ như gấc. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc váy như muốn xé rách nó ra. Đôi mắt ả nhìn Ma Kết đầy oán hận và chết chóc. Nói cho cùng ả cũng chỉ là người bị hại, một đứa trẻ đáng thương vô tội bị dòng đời xô đẩy.

Ma Kết không nhìn ả ta bằng khuôn mặt lạnh tanh hay ánh mắt vô cảm nữa mà cách anh nhìn ả trở nên thương xót chân thành đến lạ kì. Anh không hiểu tại sao anh lại làm được như vậy nhưng nó làm anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Việc này do bố mẹ anh gây ra, anh cũng có phần trách nhiệm. Cô ta không phải kẻ xấu hoàn toàn, anh cũng không muốn anh là kẻ gián tiếp gây ra tội lớn này.

Hai cánh tay anh buông lỏng như muốn chút bỏ hết mọi thứ...từng chút một. Cổ họng anh nghèn nghẹn. Đôi mắt nhìn ả ta đầy phức tạp:

- Cô J này, sao cô chưa từng nghĩ đây chỉ là một lời hẹn ước viển vông trong quá khứ mà hãy tha thứ phần nào cho gia đình tôi. Đúng, tôi thừa nhận chúng tôi đã sai rất nhiều, gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ cô. Về điều này tôi thực sự rất xin lỗi. Từ tận đáy lòng mình, tôi mong cô hiểu cho tình yêu không thể điều khiển được, cho dù tôi có đồng ý lấy cô thì cô sẽ hạnh phúc chứ? Cô hãy nghĩ kĩ đi...Xin lỗi cô một lần nữa.

Ánh mắt ả giận dữ nhưng có phần dịu đi. Ả ta vỗ vai Ma Kết:

- Yên tâm đi. Tôi không muốn lấy anh. Lời xin lỗi coi như tôi chấp nhận đi...còn việc tôi và bố mẹ anh...không liên quan đến anh đâu! Anh có thể đi được rồi. Tạm biệt!

Ma Kết khự lại. Chân tay bắt đầu run lên:

- Cô vẫn không dừng lại!!!!?

Ả cười nửa miệng:

- Chưa bao giờ tôi muốn dừng!

Ả đi thẳng. Tiếng cười của ả như một con sói hoang tìm được lại sự sống nhưng đầy cô đơn. Nó cứ ám ảnh Ma Kết mãi không thôi. Một con sói...

- Chuẩn bị kế hoạch cuối nào!

--------------------------------------------------------------

Thiên Yết lần này sẽ vạch ra một kế hoạch hết sức hoàn hảo để diệt tận gốc lũ sâu bọ này. Anh và Thiên Quân ngày cũng như đêm cùng nhau hợp sức lập ra một kế hoạch cho tiết và hoàn mĩ nhất để có thể chiến thắng tuyệt đối.

Lucifer (K) là một kẻ sảo quyệt luôn luôn theo cạnh J lợi dụng ả để đạt được mục đích cuối cùng - biến Zodiac thành con tin bắt các nước phụ thuộc nhiều vào Zodiac cống nộp vàng, bạc, kim cương, cùng nhiều thứ giá trị khác...và hắn sẽ nắm trong tay toàn bộ tài sản trên thế giới. Hắn là Chúa tể.

Một kẻ sảo quyệt và độc ác như hắn dĩ nhiên là sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Hắn núp bóng sau J để MTP khó phát hiện rồi từ từ yểm trợ cho J chiếm được Zodiac rồi gϊếŧ chết ả là việc dễ như trở bàn tay với hắn. Hắn sẽ lật ván cờ vào phút chót khi trận chiến tưởng gần như sắp kết thúc.

Nhưng cũng may tay trong của hai nhà Yết Quân cũng nhiều nên phát hiện ra nhanh chóng. Thiên Yết đã nạc danh gửi một đoạn mã bí mật cho ông Song Tùng. Chắc ông Song Tùng cũng đã hiểu và biết phải phối hợp như thế nào rồi.

Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn...

.

.

.

Thiên Yết thả mình xuống giường. Đôi mắt khẽ khép lại. Anh nhìn sang bên cạnh chợt thấy hình ảnh của Kim Ngưu. Cô đang nằm trong lòng anh, gối đầu lên tay anh, nở một cười nhẹ nhàng. Anh cũng bất giác cười theo, không cần biết thật hay là giả nữa. Anh đưa tay lên, định vuốt tóc cô nhưng hình ảnh đó biến mất. Ánh mắt anh chỉ còn lại sự hụt hẫng.

Anh lại thở dài. Mỗi lần anh thở dài là cô lại làm theo. Vậy đấy! Giờ cái gì anh cũng nghĩ đến cô luôn rồi. Anh nhìn chiếc điện thoại trong tay. Vẫn không có cuộc gọi nào, không có tin nhắn nào. Không có gì cả. Anh buồn.

Anh thực sự đã yêu cô sâu sắc, hơn cả bản thân anh rồi. Anh vừa nghĩ vừa mở khóa điện thoại "TYLKNF", ấn mở danh bạ...



Màn hình hiển thị cuộc gọi đang gọi đến: "Vợ <3"

Thiên Yết cười...

-------------------------------------------------------------------

Thiên Bình khẽ cử động tay, dồn hết sức để ngồi dậy thì một cơn ho ập đến như muốn gϊếŧ chết anh. Thiên Bình vừa ho vừa đập vào ngực cho đỡ đau. Anh cảm giác như phổi của anh trào máu ra đến họng rồi. Rất đau.

Song Ngư đang ngủ gật trên ghế thì nghe thấy tiếng ho lập tức đứng dậy, suýt ngã chạy tới xoa nhẹ vào lưng anh:

- Từ từ nào...hít thở từ từ coi...

Thiên Bình thấy Song Ngư thấy vui hẳn, hơi cười nhưng cơn ho vẫn chưa dứt. Song Ngư vội vã ra gọi bác sĩ vào. Phải mất một lúc sau cơn ho mới dứt hẳn. Bác sĩ khám cẩn thận lại cho Thiên Bình rồi thông báo phổi của cậu đang hồi phục, không cần lo quá. Song Ngư vui lắm, cảm ơn bác sĩ rối rít cho tận lúc ra đến tận cửa vẫn hét ở hành lang. Thiên Bình muốn bò ra cười nhưng sợ lại bị ho nên đành ném xuống.

Song Ngư quay trở lại. Không khí có chút trầm xuống. Cô lại gần giường Thiên Bình cười tươi nhất có thể:

- Hay nằm xuống nha.

Thiên Bình nhìn vẻ mặt của cô thấy ấm áp lạ thường nhưng vẫn lên tiếng trêu trọc:

- Bỏ tui đi theo anh nào cơ mà.

Mặt Song Ngư đỏ lự, vội xua tay, lắp bắp:

- Hông....hông..phải mờ..!!! Tui..tui..tui bị lừa..bị lừa ý..Với lại tưởng không quan tâm người ta nữa nên...

Mặt Song Ngư xụ xuống, ánh mắt cún con nhìn Thiên Bình. Anh này cũng mềm như bún rồi nhưng vẫn bày trò:

- Không quan tâm là đi với thằng khác luôn à!!!?

- Aaa...hông..hông..có mà - Song Ngư lắc đầu lia lịa.

- Phạt! Lên giường nằm cạnh tui.

- Hả!? - Song Ngư trố mắt.

- Nhanh!!!!

Song Ngư thấy bị quát liền ngoan ngoãn nằm cạnh Thiên Bình. Thiên Bình kéo chăn, tiện thể ôm luôn cô vào lòng thì thầm vào tai:

- Mệt rồi ngủ nha!

- Dạ - Song Ngư ôm Thiên Bình từ từ nhắm mắt.

Ông Song Tùng ở ngoài "nhòm trộm" nãy giờ không khỏi hạnh phúc. Xem ra ông bố già này bị con gái cho về hưu rồi.

Lúc ông quay lại nhìn thấy bố Nhân Mã đang hóng hớt, mặt hớn ha hớn hở nhìn vào trong. Mặt ông Song Tùng đen thui, gằn giọng:

- Già đầu rồi còn đú! Xem xỏ cái gì!!!?? Đi về!

Mặt bố Nhân Mã ấm ức nhưng bị ông Song Tùng kéo đi xềnh xệch:

- Oái!!! Bới làng nước ơi!!! Bắt cóc!!! Ối giời ôi tôi bị lão già xấu xa bắt cóc!!!!!

Bố Nhân Mã la oai oái ở phía sau. Ông Song Tùng đen mặt:

- Ông không nghĩ đến thể diện của ông cũng phải nghĩ cho tui chớ.

Và câu nói đó hoàn toàn vô dụng. Ai la hét thì cứ la hét, ai đen mặt thì cứ đen mặt!

---------------------------------------------------

Bạch Dương nghe tin Cự Giải đang phải cấp cứu thì tay chân lạnh toát, đòi đến chỗ Cự Giải. Sư Tử khuyên mãi không được đành để anh ngồi vào xe lăn đưa anh đến khu cấp cứu.

Khu cấp cứu có mùi thuốc khử trùng nồng nạc hơn ở khu chăm sóc đặc biệt nhiều. Sư Tử đẩy anh đến trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc đèn màu đỏ phía trên cửa vẫn sáng và không có dấu hiệu sẽ tắt. Bạch Dương cảm thấy rất lo lắng. Hai tay anh nắm chặt lấy nhau, nhìn vô hồn về phía cảnh cửa đang kép chặt đằng kia. Trong đầu anh là hình ảnh của Cự Giải. Khuôn mặt cô đầy những vết xước kéo dài, hai mắt nhắm liền đầy mệt mỏi. Bạch Dương đã cố kìm chế, nhưng anh đã khóc.

Nước mắt anh chảy xuống không ngừng. Sư Tử thấy thế lo lắng thêm, đưa cho Bạch Dương chiếc khăn tay, vỗ vai an ủi:

- Không sao đâu. Tất cả chúng ta sẽ không sao hết...

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Và cả hai lại tiếp tục đợi, đợi cho chiếc đèn đó tắt...

.

.

.

Cự Giải được chuyển về phòng bệnh nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong lòng mọi người cũng nhẹ nhõm phần nào khi thấy cô.

Cự Giải nằm trên giường bệnh. Hai mắt nhắm liền. Hơi thở mệt nhọc. Khuôn mặt gầy gò xanh xao. Bàn tay lạnh buốt đang dần được sưởi ấm. Nhưng nhìn cô cứ như đang cười. Thần thái vui vẻ, thanh thản đến lạ thường. Kim Ngưu ngồi cạnh nhìn Cự Giải, thi thoảng lại vuốt ve mái tóc cô thật nhẹ nhàng, nâng niu từng chút một.



- Sao thế? Đằng đó đang ghen với tôi à?

Bạch Dương nhất quyết đòi nằm cùng phòng với Cự Giải. Anh nằm nghiêng nhìn cô, thần thái tốt hơn nhiều. Chỉ là anh chưa đến gần được để nắm lấy bàn tay ấy.

- Ai thèm ghen với đằng ấy!!! >< Nam tử hán đại trượng phu! Không chấp! Hứ!

Bạch Dương đáp trả lại lời trêu chọc của Kim Ngưu rất là "nữ tính" làm Kim Ngưu phì cười.

- Sời sời, có phải Giải Giải nhà tôi nhìn nhầm giới tính của cậu rồi không?!

- Cậu...!!!! - Bạch Dương nhìn Kim Ngưu muốn lòi cả mắt, đột nhiên anh nghiêm túc lại - Gọi cho chồng cậu đê! Vợ chồng tôi không mượn cậu lo nhá!

Kim Ngưu chợt bừng tỉnh, khẽ mím môi suy nghĩ về điều đó. Và một lát sau cô cầm điện thoại đi ra ngoài...

-----------------------------------------------------------------

Song Tử đứng chờ Bảo Bình lấy đồ ăn rồi cầm giúp anh mấy túi. Cuối tháng 1 rồi mà trời vẫn lạnh như thế này đây. Cứ như ở Nam Cực ấy.

Thấy Song Tử đứng đợi ở ngoài Bảo Bình vừa bất ngờ, vừa thấy vui vui. Song Tử không nói chuyện nhiều như trước nữa, dường như cô lại lạnh lùng rồi, lại như cũ rồi nhưng không sao, anh chờ được.

Anh sẽ chờ.

- Sau này, cậu định thế nào?

Song Tử bất chợt hỏi Bảo Bình. Thế nào ư? Anh cũng chưa nghĩ đến. Hồi hai người còn yêu nhau anh có nhiều dự định lắm. Anh sẽ từ bỏ giấc mơ thời trẻ, tiếp quản sự nghiệp của mẹ anh, kiếm tiền nuôi vợ con, chỉ cần có cô thôi. Anh sống chết vì giấc mơ của mình vậy mà anh có thể bỏ nó vì cô. Kể ra chẳng ai có ai tin đâu. Cũng nực cười thật?

- Um...tiếp tục giấc mơ thôi.

Anh đã cố không nói ra rồi. Anh buông thật rồi?

Còn Song Tử vẫn im lặng. Cô từng cắt tóc ngắn khi sự việc này xảy ra, giờ nó dài thêm một chút, cô cũng chẳng buồn để ý. Có lẽ tóc dài như thế hợp hơn. Nó giúp cô che đi nỗi buồn trên khuôn mặt.

Bây giờ nghe anh nói vậy cô lại thấy buồn. Cô từng có ước mơ. Cô cũng có chứ! Cô muốn trở thành một ca sĩ rock. Cô bất chấp sự phản đối của gia đình mà đi học chơi guitar điện. Cô cũng sống chết vì giấc mơ ấy. Ấy vậy mà lúc gặp anh, cô đã thay đổi. Có lẽ một cuộc sống bình thường tốt hơn là cuộc sống phiêu lưu. Thật vậy, cô đã từng nghĩ thế.

Cuối cùng họ dừng lại trước cửa phòng bệnh Nhân Mã. Hôm nay họ có một "bữa tiệc" ở đây cùng 8 con người...

--------------------------------------------------------------

Xử Nữ bận rộn mang nước phục vụ MTP đến nỗi quên cả giờ ăn. Mãi đến khi có điện thoại từ Sư Tử cô mới giật mình. Có 19 cuộc gọi nhỡ lận. Và trong đó có một cuộc của...Ma Kết.

Tay Xử run run định gọi lại. Dòng chữ "call back" hiện lên, cô đã định ấn vào đó nhưng không hiểu sao cô lại gạt nó đi...Và nó biến mất.

Trong đầu Xử là một mớ gì đó rất hỗn loạn. Cô đút điện thoại vào túi áo rồi bước đi thật nhanh, thật nhanh như sợ hãi một thứ gì đó sẽ đuổi theo cô.

Nước mắt Xử Nữ rơi lã chã. Cô không thể kìm chế được! Không thể kìm chế thêm một giây nào nữa rồi. Nên cô òa khóc.

Cô chạy vào trong wc của bệnh viện, khóa trái cửa lại rồi bắt đầu khóc. Cô khóc rất to, không để ý đến cả hình tượng của mình nữa. Giờ cô đau lắm...

.

.

.

Xử Nữ đẩy cửa bước vào:

- Xin lỗi để mọi người đợi lâu rồi. Bận quá!

Mặt cô vẫn còn đỏ nhưng nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

------------------------------------------------

Sau "bữa tiệc" mọi người lần lượt rời đi. Căn bản là bị Sư Tử đuổi. Cô muốn yên tĩnh với Nhân Mã một chút.

Nhân Mã nằm trên giường bệnh, không biết giờ anh đang mơ giấc mơ nào. Sư Tử tự hỏi lòng mình liệu cô có xuất hiện trong giấc mơ của anh? Sư Tử nắm lấy tay Nhân Mã. Hơi ấm từ tay cô chuyền sang lại càng ấm hơn. Cô cứ thế ngồi coi cho anh ngủ, một giấc ngủ kéo dài dường như chẳng bao giờ kết thúc.

- Bao giờ cậu mới chịu dậy đây?

Sư Tử lắc lắc tay Nhân Mã mong điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. Anh sẽ tỉnh chăng? Mong là thế. Sư Tử chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Cô như một kẻ đang thoi thóp mặc cho thời gian trêu đùa.

Và rồi nếu anh cứ bất động mãi như thế?

Một năm, hai năm...cô vẫn sẽ chờ. Cô chỉ lo sợ trái tim cô sẽ thay đổi vào một ngày nào đó mà chính bản thân cô cũng không muốn biết nó là ngày nào. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô chỉ muốn trái tim này là của anh.

Sư Tử quyệt đi giọt nước mắt đã nhiều lần rơi. Bây giờ cô không được khóc. Điều đó thật tệ. Cô còn có bạn bè, cô phải động viên họ qua thời điểm hiện nay. Sư Tử ngồi xuống cạnh Nhân Mã, khẽ kéo chăn cho anh rồi bắt đầu đọc một câu chuyện:

- Vào một ngày đẹp trời, cả đám bạn rủ nhau đi chơi. Ai ai cũng hạnh phúc rồi đột nhiên...

Ngủ ngon, Nhân Mã!