Chương 35: Bắt đầu từ câu chuyện cũ…

Mang ơn thì phải trả!

Bạch Dương hiểu rất rõ nhưng với anh thì vấn đề này thật không thể nào hiểu được!

Năm đó khi gia đình anh khốn đốn, làm ăn thua lỗ kinh khủng. Cha mẹ anh còn tưởng phải thắt cổ tự tử vì nợ nần quá nhiều. Năm đó Bạch Bạch mới 5 tuổi.

Nhưng rồi một người bạn của bố anh sau bao nhiêu năm không gặp lại tự nhiên xuất hiện và cho gia đình anh một khoản tiền lớn để bù vào chỗ nợ nần, dần dần cũng khấm khá hơn.

Bạch Dương không còn nhớ ông ta tên gì, trông như thế nào mà chỉ còn biết ông ta có một đứa con gái, kém anh hai tuổi… Rồi một ngày bố anh lại nhận được tin gia đình họ bị tai nạn qua đời nhưng không thấy cháu bé ở hiện trường vụ tai nạn.

Anh còn nhớ rõ vẻ mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu của bố mẹ anh lúc ấy. Đêm đó anh ở nhà một mình với người giúp việc còn bố mẹ anh đã ra ngoài tìm đứa trẻ đó…

Vậy mà bao nhiêu năm trôi qua, cô ta quay trở về gặp cha mẹ anh! Cho họ xem vết bớt ở tay! Rồi khóc lóc với họ vì nhớ thương cha mẹ…

Nhưng anh lại càng bàng hoàng hơn ngày hôm nay cô ta gọi anh ra ngoài, nói thẳng với anh là thích Ma Kết và “nhờ” anh phá đôi Xử Kết…

Bạch Dương tạt nước vào mặt. Anh nhìn mình trong gương…vẻ mặt mệt mỏi. Anh sẽ không làm tổn thương họ đâu!

Anh về phòng bệnh của Nhân Mã…

———————————————————————-

Sư Tử dừng lại trước cửa phòng bệnh của Nhân Mã. Cô hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng rồi mới đẩy cửa bước vào. Thấy Sư về bốn người trong phòng đều quay lại nhìn cô. Sư Tử cúi đầu lễ phép. Song Ngư tới kéo chiếc va li vào một góc phòng bệnh. Sư Tử nhìn bố mẹ Nhân Mã cất giọng:

– Con…có chuyện muốn nói với hai bác….

Bố cậu gật đầu còn mẹ Nhân Mã quay lại nhìn anh đang nằm trên giường.

….

Thiên Bình và Song Ngư đi ra ngoài. Cả hai đều im lặng không nói gì. Thiên Bình quay người bước đi. Chưa được mấy bước, Song Ngư đã vội vàng gọi to:

– Thiên Bình..!

Thiên Bình dừng, nhưng không quay lại nhìn cô, anh đang muốn lẩn trốn. Có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn…anh nên nhường cô cho người khác…sẽ tốt hơn!

Mũi anh đã cay cay. Thiên Bình cố cất giọng:

– Sao?



– Mình…

Song Ngư đứng đó, nhìn bóng người kia, bóng người trước mặt cô.

Tại sao cô lại thấy ghét anh như thế!?

Tại sao anh không dám nói thật lòng mình rằng anh vẫn rất yêu..rất yêu cô?!

Tại sao…ông trời cứ thích đùa giỡn họ như vậy..?!

Lúc nãy Thiên Minh gọi điện và anh ta nói anh ta yêu cô.

Ngay lúc ấy người cô nghĩ tới không phải là Thiên Minh mà là Thiên Bình. Cô đã liếc qua cửa phòng bệnh, tìm kiếm bóng hình anh…nhưng nó bị chắn…bởi một bức tường.

Cô phải làm sao đây…Cô nên chọn Thiên Minh hay Thiên Bình!?

Lòng cô rối như tơ vò…cô cũng không hiểu tại sao! Nhưng cô chỉ cảm thấy trái tim cô đau lắm khi anh quay lưng lại với cô như vậy…Thiên Bình à..?

Song Ngư cuia đầu xuống, quay lưng lại, không nhìn bóng người đó nữa…đối với cô là quá xa vời…

– Không có gì…

Song Ngư bước đi thật nhanh, thật dài nhưng vẫn cảm nhận được cái hành lanh này vừa dài vừa lạnh lẽo.

Thiên Bình nhếch môi tạo thành một nụ cười mỉa mai. Anh tự cười chính mình…Rồi anh cũng bước đi về hướng ngược lại. Có lẽ anh nên khóa trái tim này…mãi mãi!

…..

Sư Tử ngồi song song với bố mẹ Nhân Mã, mặt đối mặt nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Giọng Sư nghẹn cứng:

– Nhân Mã…có thể không đi không ạ?

Hai người nhìn Sư Tử, ánh mắt lúc đầu rất ngạc nhiên sau rồi nó lại dịu đi hẳn. Sư tiếp tục:

– Con biết con không có tư cách để giữ Mã Mã lại nhưng dù sao thì…cậu ấy yêu con và con…con…con cũng yêu cậu ấy…

Tai Sư Tử nóng ran. Bố mẹ Mã mỉm cười mãn nguyện gật gù, cuối cùng thì cô nhóc này cũng chịu nói ra những lời thật lòng mình…Có lẽ Nhân Mã sẽ vui lắm!

– Ta đồng ý!

Mẹ Nhân Mã nắm lấy tay Sư Tử cười hiền, bố anh quay lại nhìn anh rồi nhìn cô:



– Khổ cho con dâu rồi!

Mặt Sư Tử đã đỏ lại càng đỏ hơn. Giọng cô lí nhí:

– Vâng ạ.

Chợt điện thoại của bố Nhân Mã vang lên, ông vừa nhìn thấy dãy số lạ liền cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Mẹ Nhân Mã nhìn sang sắc mặt cũng thay đổi chỉ có Sư Tử là không hiểu gì.

– Alo?

Sắc mặt ông trở nên trắng bệch…

——————————————————————

Thiên Yết kéo Kim Ngưu ra ngoài. Ngoài kia trời lạnh lắm!

Kim Ngưu chỉ như con dối đi theo anh mà không biết anh sẽ dẫn cô tới đâu. Bất chợt Thiên Yết dừng lại, Kim Ngưu giật mình va vào lưng anh một cái đau khá mạnh làm sống mũi cô đau biếng. Thiên Yết quay người ánh mắt dịu dàng nhìn cô, bật cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ấy. Anh đưa tay lên xoa xoa chỗ đau cho cô. Bất giác cúi xuống trao cho cô một nụ hôn.

Kim Ngưu giật mình thì đã nhận ra môi anh đang quấn lấy môi cô, rất mềm, rất dịu dàng. Cô cảm nhận được vị ngọt ngọt nhưng cũng đăng đắng, giống vị bánh pancake mà anh đã làm cho cô.

Thiên Yết rời khỏi bờ môi ấy, ôm chặt lấy Kim Ngưu như thể cô là tất cả. Kim Ngưu cũng quàng tay qua cổ, ôm lấy anh.

Thiên Yết hôn nhẹ lên vành tai Kim Ngưu khiến nó đỏ ửng còn cả người cô thì tự nhiên co rúm lại trong lòng anh. Thiên Yết cười hạnh phúc.

– Trâu ngốc! Anh cũng yêu em!

Mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động giờ đây chỉ có anh và cô đứng đó.

Thiên Yết lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền luồn qua một chiếc nhẫn bằng vàng trắng cùng một viên kim cương nhỏ nhưng lấp lánh. Anh đeo vào cổ cô còn nháy mắt nói:

– Chờ anh xong việc…anh sẽ chính thức cầu hôn em!

Mặt mũi Kim Ngưu không thể nào đỏ hơn được nữa, cô không dám nhìn vào mắt anh, lí nhí nói:

– Dạ!

Thiên Yết lại ôm Kim Ngưu vào lòng, cô nhìn thấy anh cũng đeo một chiếc vòng y hệt cô chỉ là chiếc nhẫn to hơn mà thôi. Cả hai chiếc nhẫn đều có dòng chữ: TYLKNF.

Đâu đó trong khung cảnh ấy có một bóng người, chỉ dám nhìn họ mỉm cười mặn chát…