Chương 34: Đi đến cuối con đường

Bạch Dương toát mồ hôi lạnh sau sống lưng. Nét biểu cảm trên khuôn mặt anh hoàn toàm trái với người con gái trước mặt, cô ta cao ngạo, vẻ mặt đắc thắng.

– Ngài thấy sao?

Cô ta nhướn mày, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tâm gan Bạch Dương. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

– Xin lỗi cô, họ là bạn tôi! Tôi không thể..

Bạch Dương chưa nói hết câu đã bị cô ta chặn họng:

– Oh!!! Bạn! Phải rồi….haizzz Xem ra bạn bè quan trọng hơn người anh yêu nhất nhỉ?

Cô ta cười kinh tởm. Nếu không phải nhà anh nợ cô ta một ân huệ thì anh đã không cần khổ sở thế này! Chỉ vì cái ân huệ chết tiệt!

Bạch Dương nắm chặt tay trái, mang tai anh hơi đỏ lên vì tức giận. Người con gái phía trước vẫn cao ngạo, hút sì gà. Mùi sì gà phả vào mặt khiến anh khó chịu…Rất rất khó chịu!

– Cậu ấy không đời nào thích cô đâu?!

– Really?!

Cô ta cao giọng tỏ vẻ ngạc nhiên làm anh càng cảm thấy kinh tởm.

– Ma Kết đã yêu người khác rồi!

Bạch Dương nhìn cô ta, nét mặt đanh lại. Sự tức giận như một cơn gió nhẹ thoáng qua khuôn mặt kiều diễm kia, nhưng thay vào ấy vẫn là vẻ mặt đắc thắng. Cô ta nhếch môi cười mỉa:

– Vậy anh phải phá thôi!

Câu nói ấy làm cho trái tim Bạch Dương như ngừng đập, anh cảm thấy nó giống như đang bị bóp nghẹn lại. Anh hoảng hồn đứng phắt dậy, lấy luôn cốc nước tạt vào mặt con người trước mặt:

– Xin lỗi cô! Tôi không thể chấp nhận làm cái trò bì ổi ấy! Chào!



Hành động của Bạch Dương khiến nhiều vị khách trong quán tò mò, nhưng anh không quan tâm họ bàn tán gì sau lưng mà lập tức đi thẳng. Anh không muốn nhìn mặt ả ta thêm chút nào nữa! Quá đê tiện! Ả ta không phải là con người nữa rồi! Dù có thế nào anh cũng sẽ không thể làm tổn thương đến các bạn của anh được!

Bóng Bạch Dương biến mất trên một chiếc xe hơi sang trọng. Người ngồi còn lại vẫn nụ cười nửa miệng, không khác gì một con quỷ. Mọi người trong quán nhìn thấy vẻ mặt ấy của ả cũng sợ hãi quay đi.

Cô ta dùng khăn từ từ thấm hết nước trên người, rồi rút điện thoại ra, đưa lên tai:

– J đây! Kế hoạch coi như thất bại! Hắn ghê quá! Xem ra chúng ta nên ra tay mạnh hơn chút rồi…

***

Song Ngư đang ngồi nói chuyện, an ủi mẹ Nhân Mã thì nhận được một cuộc điện thoại của anh Thiên Minh liền ra ngoài nghe. Thật ra ánh mắ Thiên Bình vẫn không rời khỏi Song Ngư.

Bố Nhân Mã vỗ mạnh vào vai Thiên Bình làm anh giật mình. Bố Nhân Mã có lẽ cũng chỉ bằng tuổi bố anh thôi….nếu giờ bố anh còn sống…

– Cháu thích Song Ngư?

Giọng ông hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý trêu trọc. Thiên Bình cười nhạt lắc đầu:

– Không đâu bác…..Cháu yêu cô ấy…

Giọng Thiên Bình lí nhí, nhỏ dần. Mẹ Nhân Mã hiền từ nắm lấy tay Thiên Bình như con trai ruột hỏi nhỏ:

– Sao con không tỏ tình? Còn đợi gì nữa?

Thiên Bình quay mặt đi cho nước mắt chảy vào trong. Anh kể cho hai bác nghe mọi chuyện, là chuyện ông Song Tùng không cho anh yêu cô, là chuyện anh sợ mất cô…nên không dám ở gần…

Bố Nhân Mã cười hiền:

– Cái ông Song Tùng này thật là! Con yên tâm! Ta và ổng chơi với nhau lâu năm! Để ta giúp con! Làm sao có thể để tuột một chàng rể tốt thế này được!

– Haizzz…Lại nhớ đến thằng Nhân Mã….nó vân chưa kịp nói yêu con bé ấy…mà đã… – Mẹ Nhân Mã bỗng nhiên khóc sụt suỵt của lên.



Đúng lúc ấy Song Ngư chạy vào ân cần dỗ dành.

Bên ngoài…tuyết vẫn rơi…

———————————————————————-

Ma Kết và Xử Nữ nắm tay nhau đi đến một quán ăn nhanh gần mua ít đồ ăn cho mọi người.

Nghe nói chuyến bay cất cánh lúc 1h đêm nên hai người tranh thủ đi mua luôn đợi mọi người về cùng ăn. Con đường đến quán ăn nhanh chính là con đường hàng tuần hai người họ hay cùng nhu đến siêu thị mua đồ cho cả nhóm…và giờ…

Xử còn nhớ rất rõ hồi ấy cô hậu đậu thế nào, bị Sư Tử cho vào danh sách đen khi đi mua sắm. Nhờ có người con trai bên cạnh cô đây…cô đã thay đổi. Trở thành người mẫu mực hơn, biết quý trọng tiền bạc hơn..v…v…

Cảm giác nắm tay Xử Nữ thật đặc biệt, đặc biệt y như lần đầu Xử túm lấy tay anh lôi đi khi họ tham gia trò chơi đi tìm kho báu ấy. Đối với anh, lầm nào nắm tay Xử anh đều cảm thấy rất bình yên. Giống như anh có thể vứt bỏ mọi thứ: Tiền tài, quyền lực,..v… để có thể nắm lấy bàn tay này đi đến cuối con đường!

….

Sau khi hai người mua đồ xong thì tuyết rơi dày hơn. Ma Kết xuýt xoa đòi kéo Xử Nữ lên taxi đi cho ấm nhưng Xử Nữ không chịu. Cô nằng nặc đòi đi bộ. Ma Kết nhìn cái mặt phụng phịu của Xử mà phải bật cười xoa đầu cô. Anh kéo mũ len cho Xử, giữ ấm hai tay rồi nắm tay cô kéo đi như dắt một đứa con nít. Xử Nữ cười tít mắt lon ton phía sau.

– Nói anh nghe? Sao em thích đi bộ hơn?

– Vì mùa đông này em có anh

Xử Nữ trả lời một cách vô tư mà không hề biết mặt Ma Kết đã đỏ lên từ lúc nào. Anh xiết chặt tay cô đi về phía cuối con đường…

Tuyết trắng xóa…dày…rơi rất dày…

***

Ta chính thức tuyên bố fic của ta sẽ được up trên truyenhdt.com(chính) và được up trên cả truyenteen.vn nữa ( bạn ad trang này đã xin phép ta) còn các trang khác thì ta không biết!

Việc quan trọng hơn là….kết truyện đã có….! Và sau này nếu xin Au có…các cung quá cũng đừng ném đá! Ta khẳng định HE 100000000% :3 Và không xin xỏ kết couple nào nhé ;)