Chương 33: Just a dream

Bảo Bình lái xe trở về phòng thí nghiệm bí mật của anh cách bệnh viện Zodiac không xa. Việc anh có phòng thí nghiệm riêng này không ai biết cả, kể cả Song Tử. Bảo Bình đang âm thầm chế tạo một loại thuốc tên là Invisibility – thuốc tàn hình!

Bảo Bình biết rõ nó có thể gây ra hậu quả lớn nếu không bảo vệ được nó khỏi tay kẻ xấu, nhất là thời buổi bây giờ. Hai hôm trước anh đã đọc một mẩu tin nhỏ trên tờ Z News nói về việc tổ chức bí mật của chính phủ đã tìm thấy dấu hiệu của một trong số những nhóm khủng bố nguy hiểm hàng đầu thế giới tại đất nước Zodiac xinh đẹp này.

Vì thế mà Bảo Bình đã lắp đặt thêm hệ thống mã bảo vệ bí mật từ công ty nhà Nhân Mã. Trừ phi bọn chúng còn có hacker hàng đầu thì mới vô trong được.

Bảo Bình đỗ xe cạnh một quán cafe rồi ung dung bước vào căn nhà cũ kĩ nằm cạnh. Hẳn mọi người sẽ bị vẻ bề ngoài của căn nhà đánh lừa. Và đây là một trong những cách mà Bảo Bình nghĩ ra để bảo về công trình của mình. Bảo Bình làm như vậy vì cậu không muốn ai biết cả, chỉ khi cậu lên nhận giải Nobel hóa học thôi.

Bảo Bình lấy chìa khóa trong túi áo mở khóa rồi ung dung bước vào, khóa trái luôn cửa lại. Phía trong căn nhà toàn bụi bặm khinh khủng. Bảo Bình tới một bước tường, gõ vài cái lên, bức tường tự di chuyển sang một bên, hệ thống điện ngay lập tức hoạt động chiếu sáng cả căn phòng bí mật ấy. Bảo Bình vừa bước vào thì bức tường kia cũng tự động dịch chuyển về chỗ cũ.

Anh tiến sát lại chỗ cái bàn to nhất, nhẹ nhàng mở van khóa dung dịch ra, vặt cho lửa ở dưới to lên. Một thứ dung dịch màu xanh nhạt chảy dần dần vào trong một cái ống nghiệm khác. Bảo Bình lấy thử một giọt nhỏ, nhỏ nó vào một con bướm bằng gỗ. Dung dịch đột nhiên xủi bọt…và con bướm biến mất. Anh huơ tay, chạm xuống chỗ con bướm gỗ. Bảo Bình giật thót mình, thu tay về! Con bướm…vẫn ở đó. Bảo Bình nhảy cẫng lên vui sướиɠ. Không may anh khua tay trúng cái lọ đựng nước, nước tràn ra tới tận chỗ con bướm. Và nó quay trở lại.

– Ra là vậy.!

….

Bảo Bình ra khỏi đó vào khoảng lúc chập tối. Nếu không phải vì Nhân Mã xảy ra chuyện thì chắc chắn anh sẽ ở lại đến đêm. Bảo Bình mở cửa định bước lên xe thì nhìn thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc, khoác chiếc áo màu xanh đen, đi trong tuyết. Bảo Bình vào trong xe, nổ máy tiến tới đó:

– Song…Song Tử?

Song Tử dừng lại nhìn sang bên. Thì ra là Bảo Bình.



Kể từ cái hôm mà cô gặp cô gái lạ mặt đó, cô vẫn không hề nói lời nào với anh cả, thậm chí cả nhìn mặt.

– Ừ! Sao?

Song Tử lạnh lùng bước tiếp, ánh mắt hướng thẳng. Thái độ của Song Tử làm tâm trạng Bảo Bình trùng xuống, anh định khoe với cô thành quả mà anh đạt được, nào ngờ…

– Cậu lên xe đi?

– Làm gì?

Song Tử vẫn bước tiếp, trong mắt cô như không hề có sự hiện diện Bảo Bình…Anh cảm nhận được giữa cô và anh là khoảng cách, một khoảng cách gần mà xa…là thứ không còn níu được nữa…

Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhiệt độ cũng tụt xuống nhanh hơn, cái lạnh cảm thấy rõ rệt…

Bảo Bình chỉ sợ ngộ nhỡ Song Tử bị cảm lạnh mà thôi. Dĩ nhiên là anh không nỡ nhìn người mình yêu thương nằm trên giường bệnh. Nhưng có vẻ Song Tử không quan tâm đến điều ấy. Đối với cô, mùa đông này…lạnh nhất…

—————————————————————-

Lạnh!?!

Kim Ngưu bước ra ngoài hành lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng vẫn rất nồng nặc đôi lúc làm cô thấy khó chịu…

Nhân Mã sắp bay rồi nên mọi người đều ở lại…tiễn cậu ấy…



Kim Ngưu dang hai tay ra, hít thật sâu trong l*иg ngực cái không khí giá lạnh này…Mùa đông mà cô thích nhất giờ lại còn là mùa đau khổ nhất. Gió lạnh lùa tới, hất vạt áo khoác của Kim Ngưu sang một bên, vào tận trong da thịt cô.

Mới 1 năm thôi! Cả 12 người trong đó có cả cô đã trưởng thành lên, rất rất nhiều….Mộng mơ của tuổi trẻ chỉ là thời xưa mà thôi, giờ đây, họ nhận ra rằng…đời không phải cổ tích!

Tiếng bước chân vội vã ở hành lang làm cô bừng tỉnh, nhận ra người mình lạnh cóng. Cô vội cho tay vào túi áo đi vào. Kim Ngưu vừa quay lại thì nhìn thấy Sư Tử mặt mày gấp gáp chạy phía hành lang, phía sau kéo chiếc vali chắc là của Nhân Mã. Kim Ngưu gọi:

– Sư Tử…!

Sư Tử quay lại nhìn, Kim Ngưu tiến tới gần. Sư Tử đặt vali xuống đất, nắm lấy hai vai Kim Ngưu lay mạnh.

– Nhân Mã sẽ không đi nữa!

Rồi Sư Nhi chạy về phòng bệnh Nhân Mã. Thấy Sư Nhi hoảng hốt như vậy, Kim Ngưu bất giác mỉm cười cay đắng…

– Giá như…nhanh hơn một chút…

– Nhanh cái gì cơ?

Tiếng nói kia làm Kim Ngưu giật mình quay người lại nhìn. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau, Thiên Yết đã nở nụ cười xua đi cả cái lạnh mùa đông. Kim Ngưu còn chưa hiểu sao anh lại ở đây thì anh đã đội chiếc mũ áo khoác lên đầu cô, rồi cho tay vào túi áo kéo cô đi:

– Ra chỗ này với anh!