Chương 9: Anh Ấy Là, Một Huyền Thoại

“Miêu Miêu con có muốn vẽ thêm một bức nữa không?" Chỉ Vân bên cạnh đút miếng bánh quy vào miệng.

Trong mắt mami, đây là việc mà Miêu Miêu luôn thích làm, vẽ hai bức tranh giống nhau như đúc, xem ra không có chỗ nào khác biệt.

Hơn nữa những bức tranh này sau đó, toàn bộ đều biến mất một cách kì lạ không thể hiểu được.

Chỉ Vân chỉ là một người có đầu óc cực kỳ đơn giản trong một vài phương diện nào đó.

Cô đã không thể nào ngờ được rằng bức danh họa bị đánh cắp trong tin tức chính là “Bức tranh đầu tiên" của Miêu Miêu, cũng không thể ngờ rằng bức danh họa được tìm về, lại chính là “Bức tranh thứ hai” của Miêu Miêu.

Chuyện như thế này Miêu Miêu đã làm hai năm rồi.

Mỗi lần cậu nhóc lấy được tác phẩm thật của danh họa, sẽ thể hiện thành một tác phẩm ngụy tạo thật giả khó phân, sau đó đem tác phẩm ngụy tạo này gửi lại cho viện bảo tàng, rồi mang tác phẩm thật bản cho người khác.

Nhưng trong mắt của mami, bảo bối của cô chẳng qua chỉ là có một chút thiên bẩm thiên về mảng hội họa mà thôi.

Loại thiên bẩm hội họa này chỉ cao hơn thiên bẩm vẽ tranh như “gà con mỗ thóc” của cô chút xíu thôi!

Chỉ Vân vừa nghĩ, vừa cắn miếng bánh quy, vừa nhai miếng đầu tiên thôi thì cô đã ê a một tiếng, che miệng lại rồi nhả ra hết toàn bộ miếng bánh quy.

“Chết rồi!” Còn chưa đợi Miêu Miêu quan tâm đến cô bị gì, cô đã kinh ngạc kêu lên: “Bánh quy lại bị nướng khét nữa rồi!"

Nói xong, cô cướp lấy miếng bánh quy vẫn chưa kịp ăn trong tay Miêu Miêu, rồi bưng cả đĩa bánh nhanh như một cơn gió thổi.

“Đa Đa con ăn bánh quy chưa? Bánh bị khét rồi!” Trên đường đi, cô lớn giọng kêu lên.

“Mami, có khét con cũng thích ăn." Đa Đa trong phòng đấu, vừa né đòn tấn

công của nhà vô địch quyền anh, vừa trả lời.

Đa Đa bé yêu thứ nhất, quả nhiên là con gái cưng, chu đáo nhất, chỉ cần là đồ ăn mami nấu, có là đồ khét đi chăng nữa cũng thích ăn.

Miêu Miêu bé yêu thứ hai, là một đứa con trai cưng, thông minh nhất, cậu nhóc không nói câu nào cũng có thể khiến mami phát hiện ra bánh quy là bị khét.

Bé cưng của tôi đều giống như tôi vậy, đều là thiên tài!

Mami Chỉ Vân nghĩ ngợi một cách đầy tự hào.

Còn bé cưng từ đầu mà đến...Xin lỗi, cô chưa nghĩ qua, cũng không có thời gian mà nghĩ.

Tóm lại chúng đến với thế giới này một cách diệu kỳ không thể nào giải thích được, quái lạ mà gọi cô là mami, quái lạ còn có thể làm được việc nhà, quái lạ mà sống cùng với cô suốt 6 năm trời.

Chỉ Vân yêu chết mất cái cuộc sống quái lạ không thể nào giải thích này, đến nổi phải giơ tay hoan hỗ reo hò, chính là để toàn thế giới này cứ tiếp tục kỳ diệu không thể giải thích được như thế nhé!

Sân bay Charles de Gaulle, Paris.

Một người đàn ông khí thể hiện ngang đi trong đường thông hành đặc biệt ở sân bay.

Thân hình anh cao to, khi chất siêu phàm. Chiếc kính râm rộng màu đen che đi đôi mắt của anh, nhưng lại không thể nào che đi được khuôn mặt với đường nét hoàn mỹ của anh, sống mũi cao thẳng tắp, cũng đôi môi lạnh lùng kiến nghị.

Khi anh bước đi, đôi chân dài bước từng bước chân cứng rắn và dứt khoát, tiếng bước chân giòn giã vang vọng trong lối thông hành.

Âm thanh này giống như một phát súng chính nghĩa vang lên vậy, nó dường như nghiền nát bất kỳ sự giả dối và tội ác trên thế gian này.

Cảnh sát trưởng Paris phụ trách vụ án mất trộm của Viện bảo tàng Louvre,

đã đến nghênh đón anh.



“Anh Sở, chào mừng anh.”

Cảnh sát trưởng nở nụ cười vô cùng niềm nở: “Vụ án lần này, vất vả cho anh phải đích thân đến đây để giúp đỡ chúng tôi.”

Sở Hàn Mặc, đội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử và cũng là người đẹp trai nhất của đội Hình cảnh quốc tế.

Kỳ tích được lưu truyền rộng rãi nhất của anh không nằm ở chỗ anh có dung mạo tuyệt sắc khiến người khác ái mộ, cũng không phải nằm ở chỗ anh còn trẻ tuổi đến như vậy mà lại ngồi lên được vị trí khiến người khác tôn sùng.

Mà là ở chỗ khi anh chỉ mới 15 tuổi đã kết thúc hoàn hảo khóa huấn luyện đặc công cấp G13 hà khắc nhất được quốc tế công nhận.

Cùng năm đó, anh xuất hành nhận nhiệm vụ, một thân một mình lẻn vào tổ chức khủng bố lớn nhất và nguy hiểm khét tiếng, bắt sống kẻ đầu sỏ của tổ chức này, đồng thời thuận lợi giao cho tòa án quốc tế.

Năm kế tiếp, anh phá án bắt giam được băng đảng buôn lậu và mua bán ma túy lớn nhất thế giới, thu được chứng cử rõ ràng, lật đổ được một chính trị gia quyền thế ngất trời.

Đồng thời, anh còn có mặt trong một vụ án khủng bố trong một lần kèm cặp máy bay, chặn đường thành công máy bay này, cứu thoát được toàn bộ thành viên phi hành đoàn và hành khách.

Anh không chỉ là một anh hùng gan dạ can đảm khiến người khác tôn sùng nhất, mà anh còn là một người lãnh đạo tâm tư cẩn mật trí dũng song toàn.

Anh càng giống như một vị thần khiến cho tất cả tội ác hoảng sợ và rút lui.

Anh chính là, một huyền thoại.

Song, điều khiến cho biết bao nhiêu trái tim phụ nữ say mê và chờ đợi chính là người đàn ông khôi ngô oai hùng như vậy mà lại không ham mê nữ sắc.

Sở Hàn Mặc, theo cách nói của những nữ đội viên cấp dưới của anh, đó

Không biết rằng trên thế giới này loài sinh vật giống cái như thế nào mới có cái bản lĩnh đó, có thể khiến người đàn ông trái tim lạnh lùng như sắt này, can tâm tình nguyện cống hiến cho mình một đêm.

chính là…..

Còn nữa không biết người phụ nữ như thế nào có thể vinh hạnh đến mức lấy được mã GEN di truyền của anh mà sinh con cho anh?

Ôi trời ơi!

Chắc chỉ có nữ nhân ngoài hành tinh thôi quả?

Vụ án mất trộm của Viện bảo tàng Louvre đã khiến cho lực lượng cảnh sát Paris đau đầu ròng rã suốt hai năm trời.

Cảnh sát phụ trách cũng đã đổi qua mấy đợt rồi, nhưng vẫn cứ như ban đầu, điều tra không ra được bọn trộm rốt cuộc đã làm cách nào để lấy trộm những bức tranh.

Công nghệ chống trộm nâng lên 1 cấp rồi lại 1 cấp, khi bức tranh nên mất tích thì nó sẽ cứ thế mà mất tích.

Thế nhưng điều khiến cho cảnh sát bọn họ cảm thấy phẫn nộ chính là thời gian trôi qua không được bao lâu thì những bức tranh này lại nguyên nguyên vẹn vẹn trở về ngay vị trí ban đầu.

Tìm chuyên gia đến giám định, thì kết quả giám định lại là đồ thật.

Cảnh sát vò đầu bứt tóc cũng nghĩ không ra, rốt cuộc thì người nào mà rảnh quá đến nỗi phải trộm tranh rồi trả tranh.

Tên trộm này rốt cuộc là muốn thưởng thức những bức danh họa ở cự gần nhất hay sao?

Hay là đang muốn hưởng thụ quá trình trộm lấy rồi hoàn trả lại?

Hoặc là hắn chính là thích trêu đùa bỡn cợt với cảnh sát?

Nếu như sự việc không xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần như thể, làm cho dân chúng nước Pháp phẫn nộ sâu sắc, tạo cho cảnh sát áp lực quá lớn, thì họ cũng không muốn cầu cứu đến sự giúp đỡ của Hình cảnh quốc tế.

ly

Suy cho cùng thì cầu cứu sự giúp đỡ cũng đại diện cho việc làm không có năng lực của bọn họ.



Tuy là tốt đó, nhưng so với Sở Hàn Mặc thì là không có năng lực, cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì cả.

Cảnh sát cung kính mời Sở Hàn Mặc đến cục cảnh sát.

Khi cà phê pha xong mang đến, Sở Hàn Mặc tháo bỏ mắt kính đen xuống, tư thế tao nhã, động tác ngẫu nhiên hệt như đế vương đang vung vẩy quyền trượng của mình vậy.

Bảy năm trôi qua rồi, mặt mày anh càng tăng thêm sự anh tuấn, sâu sắc hơn trước, ảnh mắt anh cũng lạnh lùng hơn so với trước đây.

Tuy là như vậy, nhưng nữ nhân viên cảnh sát cầm hồ sơ đứng bên cạnh cũng không khỏi nuốt nước bọt thẳng vào l*иg ngực trong vô thức.

Người đàn ông như Sở Hàn Mặc có thể khiến bất cứ người phụ nào trên thế gian này vì anh mà thay đổi bản thân mình.

Cho dù là trở nên tự ti hèn nhát hay là trở nên hiểu thắng đố kỵ.

Nhưng bất luận là có thay đổi như thế nào, thì điểm giống nhau duy nhất đó chính là bọn họ đều sẽ phải lòng anh...

Cảnh sát trưởng bắt đầu giới thiệu vụ án và thông tin đã nắm bắt được trước mắt cho Sở Hàn Mặc.

Anh lẳng lặng uống tách cà phê, cổ tay bưng tách cà phê chắc chắn điềm tĩnh, môi anh không hé mở nhiều nhưng khi nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê, hơi thở của hoóc-môn nam tính đã khe khẽ lan tỏa khắp nơi, có thể nhìn thấy nữ cảnh sát đứng bên cạnh nhịp tim cũng tăng nhanh hơn hẳn.

Đến cuối cùng, anh đặt tách cà phê xuống.

Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều là vẻ thờ ơ lại trầm tĩnh.

Anh hỏi lại bằng câu tiếng Pháp chuẩn: “Có từng xem xét qua khả năng gây án của trẻ con chưa?”.

“Trẻ con?" Cảnh sát Paris toàn bộ đều chết lặng đi tiếp đó là bật cười lên

Sao có thể là trẻ con được chứ?

khanh khách.

Đẳng cấp cảnh báo và thiết bị phòng bị của Viện bảo tàng Louvre, đừng nói là trẻ con, mà ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào được.

Sở Hàn Mặc, không phải là đang trêu chọc bọn họ đó chứ?

Sở Hàn Mặc nghiêng đầu, nhìn thấy trong mắt cảnh sát Paris bọn họ không mấy tin tưởng anh, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến phán đoán của anh cả.

Mắt anh hơi híp lại, âm thanh bật ra tròn vành rõ chữ lại tạo nhã: “Các anh điều tra cũng đã hai năm rồi, nhóm đối tượng có mục tiêu tình nghi phạm tội lớn nhất cũng không khóa lại được?”

Một vị sĩ quan cảnh sát Paris bắt đầu cảm thấy tức giận.

Anh ta giơ ống giấy đang cầm trong tay, cao giọng nói: “Anh Sở, anh là đang chất vấn và nghi ngờ IQ cũng như công nghệ chống trộm của chúng tôi sao. Anh nói với bọn tôi xem trẻ con làm sao có thể lấy trộm được tranh chứ?”

Sở Hàn Mặc khoanh tay lại, đầu tiếp tục nghiêng về một góc đầy quyến rũ: “Cửa thông gió, những đứa trẻ phát triển bình thường dưới 10 tuổi đều có thể trèo qua được.”

Anh khua tay một cách tùy ý: “Mỗi gian phòng của căn phòng cất những bức danh họa đều có đầy đủ các thiết bị thông gió."

“Ha ha.” Vị sĩ quan cảnh sát đó cười lớn, nhún vai tỏ vẻ hoài nghi với đồng nghiệp: “Anh Sở đây đang kể một câu chuyện cười rồi. Anh nói trẻ con dưới 10 tuổi có thể trèo qua đường ống thông gió phức tạp của Viện bảo tàng Louvre, sau đó thì sao? Bay xuống để lấy trộm tranh à?"

Những người khác cũng không nhịn được mà cười phá lên.

Thế nhưng Sở Hàn Mặc vẫn không cười, anh chỉ lạnh lùng nhìn người sĩ quan cảnh sát tự cho rằng mình đúng này.

“Lúc tôi 6 tuổi, thì đã có thể trộm sạch cả cái Viện bảo tàng Louvre này rồi, nhưng tôi không làm như thế, anh cho rằng tôi làm không được sao?”

Giọng điệu anh giương lên, mang theo khí thế kiêu ngạo như một vị vua liếc nhìn con dân mình vậy, làm cho nhiệt độ không khí cả văn phòng đột ngột giảm xuống đến 0 độ.