Chương 47: Chắc Chắn Có Người Mắng Anh

“Chim cái đầu em ấy!" Chị Đa lần này thật sự đã cho Miêu Miêu một cái cốc đầu thật mạnh: “Em còn “thủ" a! Phải rồi, dạo gần đây mami thế nào? Chị nhớ mami quả, hôm nào đấy em kêu mami đến nhà họ Sở chơi có được không?".

Miêu Miêu trông như sắp khóc đến nơi.

Đa Đa nhận ra, lập tức hỏi với vẻ vô cùng lo lắng: “Mami làm sao cơ? Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện rồi không?"

Miêu Miêu cay cay nơi sống mũi, sắp khóc mất rồi. Thằng bé nghẹn ngào: "Mami... Mami... Mami..."

Đa Đa đã bị dọa khóc rồi, cô bé khóc thét lên: “Mami làm sao?”

Miêu Miêu khóc lớn: “Mami với daddy đã biết nhau từ trước rồi, bây giờ đang ở cạnh daddy, làm phiên dịch viên và trợ lí cho ông ấy.”

“Hi!"

Đa Đa nằm đơ ra trên giường.

Qua một lúc, cô bé mới ngồi thẳng dậy, hỏi Miêu Miêu: “Vậy daddy có tính cưới mami không? Daddy có biết đến sự tồn tại của bọn mình không?”

Miêu Miêu tiếp tục khóc: “Daddy vốn không biết mami trông như nào, còn giao cho mami công việc rất bận rộn, để mami phải dịch cả tá kịch bản, suốt ngày ức hϊếp mami. Nếu như không có em giúp mami, có lẽ mami sắp mệt xỉu luôn rồi...”

“Oaoaoa, daddy xấu xa! Daddy xấu xa! Người đàn ông tồi tệ. Đều cáng!"

Bên này, ở hiện trường quay phim.

“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

Sở Phiến Hiến hắt xì hơi rõ to mấy lần liền.

“Ông chủ, anh không sao chứ?" Chỉ Vân ở bên cạnh nhìn thấy, quan tâm lo lắng hỏi: “Có cần uống thuốc đi bệnh viện không?”.

“Không cần." Sở Phiến Hiện sụt sịt, cười mỉm với Chỉ Vân: “Chắc là có người đang nhớ tôi đó mà.”

Cô Zoe thật dịu dàng và ân cần mà, có sự quan tâm này của cô ấy, cho dù bị ốm cũng có thể tự khỏi ấy nhỉ?

Không ngờ Chỉ Vân nghe tam thiếu nói như vậy, lại lắc đầu: “Chắc là không phải có người nhớ anh đâu.”

“Vậy thì là như nào?" Sở tam thiếu tỏ mò ỏi.

Chỉ Vân chỉ tay, vô cùng nghiêm túc giải thích: “Anh xem, ông chủ anh đây là ngôi sao lớn, có nhiều người hâm mộ như vậy ngày nào cũng yêu anh nhớ anh, nếu như mỗi lần nhớ anh anh lại hắt xì một cái, vậy chẳng phải từ sáng tới tối đều hắt xì không dứt sao?”

Sở tam thiếu nghe ý kiến này của Chỉ Vân, lại nhìn đến vẻ mặt đảng yêu nghiêm túc của cô, không nhịn được mà cười: “Haha, cô nói cũng phải.”

Chỉ Vân gật gật đầu: “Bởi vậy ý mà, chắc là có người mắng anh đấy.” "Ac..."

Kết luận này của Chỉ Vân mami khiến cho Sở tam thiếu lúc đó cảm thấy rất “vừa đau vừa sướиɠ”.

Vừa mới thấy thế, lại tiếp tục không ngừng “Hắt xì! Hắt xì!" thêm mấy cải.

“Ông chủ, anh không sao chứ?" Chỉ Vân mami vẻ mặt lo âu: "Có phải anh đã đắc tội với ai rồi không, hoặc là đã làm chuyện xấu gì đó không thể để người khác biết, vậy nên mới có người liên tục rủa mắng anh."



Sở tam thiếu cạn lời nhìn trời, một lúc sau mới nặn ra được hai hàng nước mắt: “Tôi nghĩ.... Có lẽ là bị cảm cúm rồi."

Trợ lí Lưu ở bên cạnh chầm chậm đi tới: “Tam thiếu, nếu anh cảm cúm rồi, có cần tôi mời bác sĩ đến cho anh không?”

Sở tam thiếu tùy ý xua tay: “Không cần đâu, tôi đùa với cô Zoe thôi, mọi người bận việc của mọi người đi, tối nay tranh thủ thời gian hoàn thành cảnh quay này.”

Trợ lí Lưu nghẹn lòng.

Khi nói chuyện với Ngôn Chỉ Vân, Sở tam thiếu rất có biểu cảm, nhưng lúc nhìn sang cô ta lại lạnh nhạt đến như vậy.

Hai ngày nay, thái độ của anh đối với Chỉ Vân, tất cả mọi người trong studio đều thu vào mắt.

Trợ lí Lưu là cô, sớm đã không còn địa vị gì rồi.

Nhưng trợ lí Lưu vẫn cố chịu đựng sự khó chịu trong lòng, cười lên, xoay người lại nói với mọi người: “Bắt đầu làm việc thôi, mọi người bắt đầu làm việc nào."

Sở tam thiếu gọi cô ta: “Cô nói với mấy người này thì có tác dụng gì? Phải nói với đạo diễn mới phải, cô Zoe, cô đi thông báo với đạo diễn nhé.”

Cả tổ phim, chỉ có cô Zoe mới có thể gọi được đạo diễn.

Vậy nên, khi quay bộ phim này, Chỉ Vân mami được coi là người phát ngôn của đạo diễn, địa vị gần như ngang bằng Sở tam thiếu rồi.

Nhìn Ngôn Chỉ Vân tung tăng đi gọi đạo diễn.

Án đường của trợ lí Lưu nhíu lại thật chặt.

Cô ta cũng từng nhận được sự yêu chiều của Sở tam thiếu.

Nhưng rất rõ ràng, sự yêu chiều của tam thiếu đối với Ngôn Chỉ Vân có phần khác so với những người khác.

Cô gái nhỏ này, trợ lí Lưu không thể không thừa nhận, trên người cô có một mê lực kì diệu.

Bạn nghĩ rằng cô ấy ngốc nghếch đáng yêu, nhưng cô ấy lại luôn có thể phá vỡ mọi cạm bẫy mà bạn đặt ra một cách hoàn hảo, khiến kế hoạch của bạn chẳng đi đến đâu.

Bạn nghĩ rằng cô ấy thông minh lanh lợi, cô ấy lại có vẻ vụng về với những chuyện nhỏ nhặt thông thường, thường trông như thể chạm đến cánh của.

Nhưng kể cả cô ấy không chạm đến cảnh cửa, thời khắc quan trọng lại

chưa từng làm rơi mất dây xích.

Mỗi người đều có thể nắm được điểm cốt lõi nhất trong nhiều vấn đề phức tạp.

Trợ lí Lưu thừa nhận, cô ta lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng gặp được một đối thủ nào nặng đô như này cả.

Nhìn bóng dáng của Chỉ Vân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô ta mới lặng lẽ nói với Đại Ba Lãng: “Đã sắp xếp ổn cả chưa?"

“Đều ổn rồi.” Đại Ba Lãng nhỏ giọng nói.



Haha, đôi mắt của trợ lí Lưu nheo lại đầy nham hiểm.

Ngôn Chỉ Vân, lần này, xem cô còn có thể may mắn trốn thoát không.

Chỉ Vân đi về phía phòng nghỉ của đạo diễn.

Cô vén rèm lên, dùng tiếng Pháp nói với đạo diễn ở bên trong: “Đạo diễn, anh nghỉ ngơi chưa? Cảnh tiếp theo có thể bắt đầu quay được chưa?”

Người đàn ông quay lưng với cô đứng dậy.

Hắn ta mặc bộ quần áo giống với đạo diễn, đội chiếc mũ giống với đạo diễn, nhưng dáng vẻ hoàn toàn không giống nhau.

Chỉ Vân mami kinh ngạc: “Tôi đi nhầm chỗ rồi sao?"

Cô lùi một nước, đằng sau lại có một gã đàn ông khác chắn lối đi của cô.

Chỉ Vân ngoảnh đầu, chỉ thấy một gã đàn ông thô tục cực kì, đối diện với cô mà chảy nước miếng: “Cục cưng, em non mềm thật đấy.”

Nhưng nước miếng vẫn không rơi xuống.

Chỉ Vân đã nhanh chóng cầm lên một nửa cái hamburger ăn dở ở trên chiếc bàn bên cạnh, nhét vào miệng gã đàn ông.

“Đói rồi thì lấp đầy bụng trước đi đã." Chỉ Vân mami đáp.

Gã đàn ông giả dạng đạo diễn bước lên trước, xoa xoa tay vẻ không đoạn chính: “Ô, cục cưng ân cần thật đấy nhỉ. Nhưng anh trai muốn ăn em cơ, có

phải em cũng nên để anh trai ăn không?”

Hai gã đàn ông, một trong số họ còn cắn miếng hamburger mà Chỉ Vân đưa cho hắn ta, vây lấy cô.

Chỉ Vân cười trừ: “Tôi da thô thịt dày, không ngọn đầu.”

Đây là tình tiết gì chứ

Hình như có chút không thích hợp.

Có vẻ rất nguy hiểm đây.

Thôi kệ vậy, 36 kế, chuồn là thượng sách.

Chỉ Vân mami lùi hai bước, chỉ tay vào hai người đàn ông: "Các anh... từ từ mà yêu thương nhau nhé.”

Nói xong liền quay người chạy mất.

Nhưng hai gã đàn ông sớm đã có chuẩn bị, làm gì có chuyện cho Chỉ Vân chạy trốn dễ dàng như thế.

Chỉ Vân vừa đi được hai bước thì hai gã đã xông lên, giữ lấy cánh tay của Chỉ Vân.

“Cục cưng đừng ngại ngùng, chơi cùng anh trai một lúc đi mà." Hai gã tóm được Chỉ Vân, ra sức kéo cô về phía sau.