Chương 38: . Tôi Sẽ Cho Cô Ta Biết Mặt

Anh rất nổi tiếng sao...rất nổi tiếng sao...nổi tiếng sao...nổi sao...

Câu nói này, lặp đi lặp lại vang vọng trong căn phòng nhỏ tối tăm.

Vang vọng...

Người trong cả căn phòng hóa đá, nhìn cô Ngôn Chỉ Văn như hoa như ngọc này giống như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Thần là trợ lí thân cận của Sở Phiến Hiên, một fan hâm mộ não tàn xếp hàng cả một buổi chiều mới đạt được cái vinh dự này, vậy mà cô ta lại nói chưa từng xem phim của Sở tam thiếu!

Rốt cuộc là ai cho cô ta dũng khí để làm việc ở đây vậy?

Đột nhiên, một tiếng cười khế vang lên phá vỡ cục diện bế tắc.

Sở Tu Ly cao cao tại thượng, tổng tài của tập đoàn KL trước giờ không nói cười tùy tiện lại phát ra tiếng cười khế: “Thú vị.”

Thật là một người phụ nữ thú vị.

Hôm qua khi lần đầu tiên gặp, nghĩ rằng chẳng qua cô chỉ là cái gối thêu hoa chỉ có vẻ bề ngoài, dựa vào vẻ bề ngoài và tỏ ra đáng yêu để giành được công việc ở đây.

Không ngờ hôm nay cô lại triệt để làm cho anh ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Bị đồng nghiệp hãm hại, ở đây dịch kịch bản lỗi thời, lại xâm nhập thành công vào hệ thống của tập đoàn, mạo danh thân phận anh ta để phát lệnh, điều một đội phiên dịch đến làm việc thay cho cô.

Cuối cùng, vậy mà cô lại nói chưa từng xem phim của Sở Phiến Hiện đóng?

Thật sự là quả thú vị.

Sở Tu Ly sống đến bây giờ, đây là người phụ nữ duy nhất thu hút đượC SỰ chú ý của anh ta.

Không quan tâm đến những ảnh mắt ngạc nhiên của những người khác,

anh ta nghiêng nghiêng nhìn em trai mình: “Người phụ nữ này, tôi trưng dụng rồi."

Xung quanh vang lên một trận tiếng hít khí lạnh.

Trong mắt Sở tam thiếu cũng không kìm được sự kinh ngạc: “Anh cả, anh......"

Anh cả thế mà lại chủ động cần một nữ nhân viên cho anh ấy, mà lại còn dùng từ “trưng dụng”.

Ảnh mắt Sở Tu Ly trầm xuống, ngang ngược hỏi lại: “Thế nào? Không được?”

“Không được. Không ngờ Sở tam thiếu lại từ chối dứt khoát như thế. Ảnh mắt anh ta cũng lập tức trầm xuống.

Có nhầm không vậy.

Tuy đây là anh cả mà anh ta kính sợ nhất, nhưng làm những chuyện giành người, cưỡng chế bá đạo ở địa bàn của anh ta, hỏi qua ý kiến của anh ta chưa vậy hả?

Tuy là Chỉ Vân rất ưu tú, nhưng cô cũng đã kí hợp đồng với phòng làm việc của anh ta rồi.

Mà bây giờ cô lại là người duy nhất có thể giao tiếp bình thường được với đạo diễn người Pháp.

Cho dù như thế nào, Sở Phiến Hiến anh cũng sẽ không buông tay.

Nhìn thấy em trai mình lại có gan dám từ chối mình trước mặt mọi người, trong mắt của Sở Tu Ly phút chốc tụ hợp thành một trận giông bão.

Anh ta cười lạnh, câu hỏi mang theo ý uy hϊếp: “Nói như vậy, dự toán tài vụ của quý sau không định tăng rồi à?”



Phải biết rằng, cậu em thứ ba này của anh ta, tiêu tiền luôn luôn nhanh hơn kiếm tiền.

Giả dụ nếu không có tập đoàn của Sở Tu Ly ở đằng sau chống đỡ, Sở Phiến Hiện lấy đâu ra được nhiều nhà đầu tư đến thế để đi hoàn thành những bộ phim lớn đó?

Bây giờ cậu ta lại vì một người phụ nữ mà dám thách thức anh cả của mình, đã đến lúc phải đón nhận sự ác liệt của anh ta rồi.

Những người có mặt ở đây hít thở đều không dám phát ra một tiếng nào.

Đúng thật là không ngờ, sống đã lâu rồi, vậy mà lại có phúc tận mắt nhìn thấy hai anh em nhà họ Sở vì tranh một người phụ nữ mà đến mức giương cung bạt kiếm.

Sự bá đạo và ngang ngược của đại thiếu gia nổi tiếng khắp thành phố, tam thiếu gia cố chấp và tùy hứng thì ai cũng thấy rõ.

Thật không biết trong trận chiến tranh giành" này, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng.

Chỉ Vân nhìn nhìn Sở Tu Ly, lại nhìn nhìn Sở Phiến Hiện.

Ai ya, hai người đàn ông này, hình như vì cô mà gây ầm ĩ đến mất vui luôn rồi.

Một người thì bắt cô rời khỏi phòng làm việc Phiến Hiên, đến chỗ anh ta làm việc?

Một người khác thì có đánh chết cũng không buông tay.

Thế nhưng, hai người bọn họ giành đi giành lại, có hỏi qua ý kiến đương sự là cô hay chưa vậy?

Mami Chỉ Vân tỏ ra không thoải mái, cô là một người sống sờ sở chứ không phải đồ vậy bày trong cửa hiệu, cô cũng có quyền được phát biểu ý kiến của mình chứ.

Thế là cô giơ tay: “Cái đó...chờ chút.”

Sở Tu Ly và Sở Phiến Hiện cùng nhìn về phía cô.

Chỉ Vân dè dặt: “Tôi có thể tự mình chọn không?”

Hai anh em nhà họ Sở đồng thời ngây ra.

Sau đó Sở Tu Ly hất hàm: “Có thể."

Lỏng kiêu hãnh và tự trọng của anh ta không cho phép anh ta cúi đầu trước một người phụ nữ. Nếu anh ta nói không thể, liệu cô có cảm thấy anh ta đang cầu xin cô đến bên anh ta?

Đúng ra, nên là cô đến cầu xin để được bên cạnh anh.

Phải biết rằng, mặc dù Sở Phiến Hiện có lượng fan não

tàn vô cùng lớn.

Nhưng ở thành phố C này, trong giới nhà giàu và giới người nổi tiếng, Sở Tu Ly anh ta mới là người đàn ông mà chạm tay là có thể bỏng.

Vì thế, anh ta cho cô quyền được lựa chọn, lựa chọn trở thành cấp dưới của anh ta.

Đây là sự vinh dự của cô.

...Chỉ Vân nghe được câu trả lời thì giống như được ban ơn.

Ngay sau đó, bước từng bước nhỏ, nhích từng chút một...đến bên cạnh Sở tam thiểu.

Thế là, sắc mặt Sở đại thiếu gia liền đen lại.

Cảm nhận được áp lực và luồng sát khi đang dâng trào, Chỉ Vân nhát gan rụt rụt cổ lại, nhỏ giọng giải thích: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh Phiến Hiện.”



Khóe miệng Sở Phiến Hiện nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Những người khác cũng âm thầm thở dài trong lòng, vẫn là mị lực của cậu ba lớn nhé...

..."

Chỉ Vân rụt rè bổ sung: “Ai bảo cậu ấy trông giống con trai tôi

Đoàng, rầm, rầm.

Sấm sét ầm ầm.

Lúc này, ngay cả mặt của Sở tam thiếu cũng đen lại rồi.

Con, con trai.......

Sở tam thiếu gào thét ở trong lòng, xin cô đẩy cô Zoe à, có thể đừng có hơi một tí là nhắc chuyện này được không?

Ấy? Không đúng. Cô có con trai rồi?

Sở Tu Ly cười nhạo cậu em thứ ba nhà mình một tiếng: “Chú đổi mẹ từ khi nào, còn không thông báo cho tôi biết vậy?”.

Sở tam thiếu hận không có cái lỗ nào để minh chui xuống.

Sở Tu Ly cười lạnh rồi đã xoay người: “Chờ khi nào chú cai sữa, nhớ nói với tôi một tiếng.” Bước chân của anh ta dừng lại, ánh mắt âm u lạnh lẽo đảo qua Chỉ Vân: “Sau đó tự giác đưa người phụ nữ này đến chỗ tội.”

Nói xong anh ra rời khỏi phòng.

Ha ha, đúng là một người phụ nữ lạnh trí.

Không chỉ quyết đoán từ chối anh ta, còn thông qua việc hạ thấp Sở Phiến Hiện để cho anh ta một bậc thang đi xuống.

Bằng cách này thì vừa đạt được mục đích của mình, lại còn không đắc tội với anh ta quá nặng.

Có vẻ như, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang. Dưới dung nhan thiên sử, là một trái tim ma quỷ......

Nhưng mà bây giờ cô đã không muốn qua đây, anh ta cũng không muốn cưỡng ép cô.

Rồi sẽ có một ngày, anh ta sẽ khiến cô quỷ gối cầu xin anh ta.........

Sở đại thiếu gia kinh nghiệm chiến trường dày dặn, gặp qua vô số người, đầu có ngờ được Ngôn Chỉ Vân giống với vẻ bề ngoài, chính là một người mơ hồ ngốc nghếch.

Cô nghĩ gì nói đấy, lời nói gần như không thông qua đại não.

Anh ta đâu ngờ được, những điều anh ta nhận định về lòng dạ và sự thông minh lanh lợi của cô, vẻ bề ngoài mạnh mẽ của mami Chỉ Vân chẳng qua là do các bảo bối trao cho.

Lần đầu tiên trong đời Sở tam thiếu thắng anh cả của mình, cũng không muốn lại suy nghĩ về câu “giống con trai" mà Chỉ Vân nói.

Đợi Sở Tu Ly đi khỏi rồi, anh ta liền nở nụ cười với Chỉ Vân: “Cảm ơn cô Zoe, cảm ơn cô đã chọn tôi."

Sắc mặt anh ta lại trầm xuống, thấp giọng: “Hôm nay rốt cuộc là ai bắt cô đến đây làm những việc đó, cô nghĩ lại thật kỹ, nghĩ ra rồi thì nói với tôi

Anh ta nhìn lại một lượt, lướt qua những người phía sau.

Nhìn đến nỗi toàn thân trợ lí Lưu và những người khác đều đầy mồ hôi lạnh.

Sở tam thiếu hừ lạnh một tiếng: “Tôi sẽ cho cô ta biết mặt!"