Chương 37: Anh Rất Nổi Tiếng Sao?

Thường ngày, cảnh tượng xấu hổ này chỉ xuất hiện trong văn phòng của anh ta.

Nhưng bây giờ vậy mà anh ta lại bị bắt gặp ngay trước mặt các nhân viên.

Anh ta chỉ còn cách bày ra vẻ mặt đau khổ: “Anh cả, bản báo cáo tài vụ có thể chờ một chút không? Chỗ em đang thiếu mất một trợ lý, tình hình có chút không ổn.

Anh cả có đáng sợ đến đâu thì cũng là anh trai ruột thịt trong nhà, chắc không đến nỗi quét anh ta ra khỏi cửa.

Nhưng đạo diễn thì lại khác, không có phiên dịch thì chắc chắn ông ta sẽ phải mông bỏ đi luôn.

Không ngờ Sở Tu Ly nghe thấy lời này của Sở Phiến Hiến, ánh mắt lạnh lùng lại xuất hiện một chút châm chọc: “Người mà chú cần tìm, không phải là cô trợ lí đang dịch kịch bản ở trong phòng tối nhỏ kia sao?"

“Cái gì?”

Lời này của Sở Tu Ly làm cho trong lòng những người có mặt ở đây đều dậy sóng.

Sở Phiên Hiền không ngờ vậy mà anh cả lại biết tung tích của Chỉ Vân.

Mà trợ lý Lưu và những người khác vô cùng kinh hãi, không biết làm sao mà cậu chủ lại biết được Chỉ Vân đang dịch kịch bản trong cái phòng tối nhỏ đó.

Sở Tu Ly khinh thường cười lạnh với Sở Phiến Hiện một cải: “Nhân viên của mình đang làm cái gì mà còn không biết. Thảo nào một đống chủ đưa cho tôi đều là sổ sách lộn xộn!"

Anh ta bước qua đám đông một cách mạnh mẽ rồi đi về phía bên kia hành lang.

Sở Phiến Hiện không biết tại sao, vội vàng đi theo về phía trước.

Phòng làm việc của Phiến Hiện độc chiếm cả một tầng của tập đoàn, vì thế không gian văn phòng rắc rối phức tạp. Sở Tu Ly dẫn mọi người đến cửa một khu văn phòng hẻo lánh rồi gõ cửa.

Bên trong lập tức truyền đến một giọng nói thanh tú: “Mời vào."

Mọi người vừa bước vào nhìn, quả thật đều sững sờ vì cảnh tượng trước mắt.

Chỉ nhìn thấy một đám người ngồi trên chiếc bàn làm việc lớn, đều đang vui đầu mải mê dịch bản thảo trên tay, trong miệng không ngừng nhẫm lời thoại.

Mà Chỉ Vân đang ngồi ở ghế bên cạnh, ung dung gác chân lên chiếc ghế đầu kia, vui vẻ ăn bỏng ngô và kem.

“Đây, đây là đang làm cái gì vậy?” Sở tam thiếu bị kinh ngạc bởi những gì mình nhìn thấy trước mắt.

Trợ lý Lưu và những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc.

Không phải chủ, rõ ràng buổi trưa đến đây xem chỉ có một mình Chỉ Vân đang vất vả phiên dịch, làm sao mà mới chỉ một lúc, ở đây đã có một đám người rồi?

Những người này là do Chi Vân biến ra ư?

Nhìn thấy Sở tam thiếu, Chỉ Vân đứng dậy khỏi ghế, ngọt ngào gọi một tiếng ông chủ.

Sau đó chỉ vào kịch bản trên chiếc bàn lớn, nói: “Báo cáo ông chủ, đã tiến triển được 40% rồi ạ, nếu ông chủ cần xem gấp, tối nay dù chúng tôi có phải tăng ca cũng sẽ làm xong!"

Sở tam thiếu đến gần, tiện tay cầm một trang kịch bản lên xem.



Đôi mắt suýt chút nữa thì rơi ra ngoài: “Đây, đây không phải bộ phim năm ngoài tôi đạt giải thưởng sao?"

“Vậy sao?” Chỉ Vân lại gần xem: “Tôi không biết, không phải là cái cô xinh đẹp bảo tôi phiên dịch sao?"

“Phiên dịch?* Lông mày Sở tam thiếu cau lại: "Chuyện từ khi nào?"

Chỉ Vân mở to đôi mắt vô tội: “Buổi sáng a, tôi vừa đến thì có cô xinh đẹp đưa cho tôi những thứ này, bảo tôi bắt buộc phải làm xong, nếu không thì

không có năng lực làm việc ở đây."

Lông mày Sở tam thiếu cau đến mức sắp thành sợi dây thừng rồi.

Ánh mắt anh ta vô thức hơi lạnh đi, trong giọng nói cũng mang theo sự lạnh lùng: "Ai bảo cô làm chuyện này?".

Anh ta cũng không ngốc, hiểu rõ là Chỉ Vân bị người khác tính kế rồi.

Chỉ Vân nghe thấy Sở tam thiếu hỏi cô như vậy, liền chỉ về đằng sau anh ta: "Là”

Ngay khi vừa chỉ tay ra, cô liền sững người.

Chỉ nhìn thấy một hàng mỹ nữ đằng sau Sở tam thiếu, hầu như tất cả đều được xuất xưởng từ cùng một dây chuyền sản xuất...mắt to, sống mũi cao và mặt v-line, quả thật không thể phân biệt được ai với ai.

Những cô nhân viên này đa số đều từng động dao kéo, mà đều phẫu thuật thẩm mỹ theo những khuôn mặt nổi tiếng đang thịnh hành nhất trên mạng hiện nay.

Cũng khó trách mami Chỉ Vân mắc chứng mù nhận diện khuôn mặt.

Cô chỉ hậm hực bỏ tay xuống: “Tôi không nhớ nữa rồi."

Trợ lý Lưu và những người khác ở phía sau thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Ngôn Chỉ Vân này chỉ là cái gối thêu hoa, chẳng có ti chỉ số thông minh nào, đến người mà cũng không nhớ nổi.

Sở tam thiếu cũng có chút cạn lời, anh ta chỉ chỉ vào cả phòng phiên dịch này.

“Cô tìm đảm người này từ đầu ra vậy?”.

Mami Chỉ Vân đang định giải thích, Sở đại thiếu gia đã hủ lạnh một tiếng, cắt ngang nói: “Cô ta trực tiếp xâm nhập vào hệ thống nhân sự của tập đoàn, giả mạo thân phận của tôi, lệnh cho những người ở bộ phận phiên dịch tiếng Pháp đến làm thay công việc của cô ta.”

"Hå?"

Mọi người đều bị lời nói của Sở Tu Ly làm cho khϊếp sợ.

Ngôn Chỉ Vân, cái người nhìn chỉ được cái mặt mà không có não này vậy mà lại là hacker hàng đầu?

Lại còn dám giả mạo tổng giám đốc Sở để điều nhân viên đến làm việc thay cô tal

Ảnh mắt Sở Tu Ly lạnh lùng nhìn Ngôn Chỉ Vân, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu một chút hứng thú.



Lúc trước gặp cô gái này, cho rằng cô ta chẳng qua chỉ là quỷ hồ đồ mù mà mù mờ.

Không ngờ cô ta lại có khả năng này.

Hệ thống của tập đoàn anh ta, có lẽ chỉ có những hacker hàng đầu mới thần không biết quỷ không hay phá vỡ, còn nếu muốn giả danh anh ta để ra lệnh thì gần như là việc mà chỉ có thiên tài mới có thể làm được.

Nhưng mà từ lúc Ngôn Chỉ Vân xâm nhập hệ thống đến lúc truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ hệ thống cảnh bảo không hề kêu lên một tiếng.

Nếu như không phải lúc thư ký của anh ta báo cáo việc thường ngày của tập đoàn rồi thuận tiện nhắc đến, Sở Tu Ly vẫn không biết có người “mượn” đi cả một bộ phận trong tập đoàn của anh tal

Ngôn Chỉ Vân cắn một miếng kem, không biết gì, vô cùng ngây thơ hỏi mọi người: “Sao thế? Còn cần phải tăng ca không?”.

Trời al

Tất cả mọi người đều muốn quỳ luôn rồi.

Cô Ngôn Chỉ Vân đang nghiêm túc sao?

Có dung nhan của thiên sứ, lại có IQ của ma quỷ, nhưng lại cứ giả vờ mang dáng vẻ của kẻ ngớ ngẩn, cô ta đang dùng kiểu trạng thái tinh thần này để chế giễu sự kém cỏi của mọi người sao?

Nhưng mà mami Chỉ Vân thật sự là đang nghiêm túc.

Chỉ là sau khi cô nhận được nhiệm vụ này, đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại báo cáo tình hình công việc của mình cho Miêu Miêu.

Ai mà biết được chỉ một lúc thì có cả nhóm người không nói lời nào xông vào phòng nhỏ tối tăm này, nhiệt tình muốn giúp cô hoàn thành công việc.

Cô đầu biết, sau khi con trai bảo bối nghe xong cuộc điện thoại của cô thị đã biết mami bị người khác bắt nạt rồi.

Thế mà lại có người dám bắt nạt mami?!

Dưới sự giận dữ, Miêu Thiếu đã xâm nhập vào hệ thống của tập đoàn, đồng thời giả mạo thân phận của tổng tài tập đoàn để điều cho mami một đoàn phiên dịch.

Mami Chỉ Vân còn tưởng rằng ông chủ đối với cô thật tốt, sợ cô mệt cho nên tìm nhiều người như vậy đến giúp cô cơ.

Tuy là lúc sau cô chỉ cần ngồi trên ghế ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng giám sát bọn họ, nhưng vẫn nghe lời mà luôn ở đây, không đi ra ngoài trốn việc mà.

Còn vì sao lúc Đại Ba Lang đến đưa cơm chỉ nhìn thấy một mình cô.

Đó là vì nhân viên phiên dịch đều đi ăn cơm rồi.

Bởi vì gần đây phòng làm việc đang chuẩn bị một bộ phim mới, mỗi ngày đều có đủ các kiểu người khác nhau ra ra vào vào. Chỉ cần có thể làm việc thì đều có thể đi qua mà không ai hỏi. Ai mà nghĩ ra được những người này là đến giúp Chỉ Vân phiên dịch chứ?

Lúc này, Chỉ Vân đâu có biết bản thân mình trong lúc vô tỉnh đã trở thành nữ thần học bả trong lòng mọi người.

Cô lại cắn thêm một miếng kem, tiếp tục ngây thơ vô tội: “Sao thế? Tôi làm việc không tốt à?

Sở tam thiểu đỡ trán: “Này...cô Zoe, cô xem kịch bản đó.... không biết là bộ phim tôi từng diễn rồi sao?"

“Á, không biết nha." Chỉ Vân ngạc nhiên thành thật trả lời: “Tôi chưa từng xem qua phim của ông chủ đóng đâu. Cái đó...anh rất nổi tiếng sao?”.