Chương 25: Giữ Được Vẻ Đẹp Tâm Hồn, Là Đáng Quý Nhất.

Vì vậy, La Phong đã sớm quên đi mất dáng vẻ diện mạo của cô con gái út nhà Ngôn gia như thế nào rồi.

Khi gặp lại, chỉ cảm thấy kinh ngạc trước vẻ chim sa cá lặn như tiên nữ này.

Anh trước giờ chưa từng đỏ mặt trước mặt phụ nữ, nhưng bây giờ lại cảm thấy mang tại của mình có chút nóng bừng.

Anh lập tức giả vờ họ lên hai tiếng, giả vờ điềm tĩnh: “Thật sự không sao cả, tôi đền coca cho cô nhé.”

Chỉ Vân vội vã lắc đầu: “Không không, phải là tôi đền lại áo sơ mi cho anh mới đúng, đồ của anh bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh.”

La Phong vội giơ tay lên, đẩy tay cản cô lại: “Bộ đồ nảy của tôi không đáng tiền, trở về giặt giũ lại một chút là được rồi, là tôi lỗ mãng, nên phải là tôi đền cho cô mới đúng.”

Mỹ nữ này không những chỉ đẹp người, mà ngay cả tâm hồn cũng đẹp.

Gặp phải chuyện như thế này, rõ ràng là anh không đúng, thể mà cô lại đi xin lỗi trước.

Mỹ nhân đã hiếm có rồi, giữ được vẻ đẹp bên trong tâm hồn, lại càng hiếm hơn.

Đang trong lúc này, người ở phía sau lại không kiên nhẫn la lên: “Mấy người có gọi món nữa hay không, gọi nhanh lên đi, chúng tôi ở phía sau vẫn còn xếp hàng dài lắm.”

Ngay tức khắc La Phong và Chỉ Vân đều có chút ngại ngùng.

La Phong móc ra túi tiền, đi đến trước quầy thức ăn, nói với nhân viên phục vụ: “Lấy một ly coca lớn trước đi.”

Anh nói xong câu này, tiện thể mỉm cười với Chỉ Vân.

Thế nhưng Chỉ Vân đã tự mình lấy tiền ra, cô mỉm cười với La Phong: “Coca của bản thân tôi, đương nhiên phải do tôi tự trả tiền rồi.”

La Phong liền giả vờ dáng vẻ giận dỗi, anh cố ý chau mày, hỏi Chỉ Vân:

“Sao vậy? Đến việc đền cho cô một ly coca cũng không được nữa sao?"

Chỉ Vân lập tức xua tay: “Không phải vậy, không phải vậy, nếu như một mình tôi, thì vậy cũng được. Nhưng mà, bé con nhà tôi đang ở bên đó nhìn thấy, tôi là mami, không thể làm tấm gương xấu cho cậu nhóc được. Đồ của chính mình, thì chính mình phải đưa tiền, tùy tiện dùng tiền của người khác là không đúng rồi. Vả lại, quần áo của anh cũng do hết rồi.”

La Phong đã bị một tia sét đánh trúng, đứng trước quầy hàng nghẹn ngào chết lặng.

Bé con...

Cái gì...

Một người phụ nữ trong sáng óng ánh như pha lê thế này, xem ra dáng vẻ cũng chỉ tầm 18 19 tuổi, vậy mà, vậy mà có...con rồi sao?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

La Phong chỉ cảm thấy trái tim nam thiếu niên vừa mới biết yêu của anh, đã bị vỡ vụn rơi ào ào xuống đất.

Anh hỏi thăm dò: “Vậy cái đó...bé con của cô, là mèo hay chó?”

“Là một cái túi sữa đáng yêu đó!” Nói đến Miêu Miêu yêu dấu của mình, nụ cười trên gương mặt mami Chỉ Vân rạng rỡ khỏi bàn.

Nhưng cô không ngờ rằng chính mình lại ác độc giẫm chân lên trái tim thủy tinh vụn vỡ của La Phong, cô chỉ vào bàn ăn dựa sát cửa sổ nói: “Anh xem, Miêu Miêu nhà tôi đang ngồi bên đó đợi tôi kìa.”

La Phong nhìn theo hướng ngón tay của cô, thế nhưng trên bàn ăn bên bệ cửa sổ, làm gì có bóng dáng của “túi sữa nhỏ" nào cơ chứ?

Chỉ Vân bị dọa đến nổi làm rơi xuống khay thức ăn trong tay, hamburger và khoai tây chiên rơi vung vãi khắp sàn: “Trời ơi! Miêu Miêu! Đứa con yêu dấu thứ hai Miêu Miêu của tôi, cậu nhóc đi đâu rồi?"



“Sao vậy?” La Phong cũng căng thẳng đi theo: “Không thấy đứa bé sao?”

Chỉ Vân căn bản không nghe anh ấy nói gì, đã chạy về hướng cửa tiệm ăn.

“Miêu Miêu! Miêu Miêu!" Cô xông ra khỏi tiệm ăn, hét lên giữa dòng người đông đúc trên con đường: “Miêu Miêu của tôi, con đi đâu rồi, Miêu Miêu! Con đừng dọa mami mà...”

La Phong cũng không mua thức ăn nhanh nữa, vội vã chạy ra đuổi theo sau.

Nhưng khi anh vừa kéo cánh của của tiệm thức ăn nhanh ra, thì điện thoại anh lại rung lên.

Cuộc gọi tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ, chỉ có thể là điện thoại của đồng nghiệp gọi đến, anh chỉ có thể bắt máy lên ngay từ đầu, thì phát hiện ra lại là cuộc gọi của Sở Hàn Mặc.

Bên đầu điện thoại bên kia, giọng nói lạnh buốt trước sau như một của đội trưởng Sở truyền đến: “Tiến độ sự việc thể nào?”

La Phong xưa nay vẫn luôn trầm tĩnh, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút đáp ứng không xuể, anh ấy chỉ có thể trả lời: “Tạm thời không có phát hiện tình hình gì mới, em đang mua thức ăn trưa cho anh em, bé con của một cô gái đi lạc mất, em đang giúp cô ấy tìm thử...

Sở Hàn Mặc ở đầu dây điện thoại bên kia lông mày lập tức chau lại.

Con của một cô gái?

La Phong đang nói điều không logic gì vậy?

Giọng anh lạnh lùng có chút không vừa ý nói: “La Phong

“Có!"

“Cậu bây giờ là đang dẫn đội chấp hành một nhiệm vụ theo dõi vô cùng quan trọng, cho dù bây giờ mục tiêu vẫn chưa lọt vào tầm ngắm, nhưng tôi hi vọng cậu có thể đặt toàn bộ tâm ý của mình vào công việc.”

“Vâng...”

“Liên hệ với dân cảnh khu vực đó, trợ giúp cho người phụ nữ đó tìm đứa bé, cậu lập tức trở lại vị trí!”

“Vâng..."

Bỏ điện thoại xuống, La Phong lại ngẩng đầu lên nhìn.

Trong dòng người chỉ có thể nhìn thấy mang máng mỹ nữ bị lạc mất đứa con lúc nãy, đang chạy về phía xa xa.

“Đợi đã!" La Phong hét lên: “Cái đó...đợi đã, tôi giúp cô gọi cảnh sát...”

Lúc này anh vô cùng nuối tiếc, ngay cả tên của người đẹp còn chưa hỏi, hét lên cũng không biết nên hét như thế nào.

Anh chỉ có thể vừa gọi điện cho anh em của phân đội để hiểu về tiến trình nhiệm vụ theo dõi, vừa đi về hướng của Chỉ Vân.

Bên này, Chỉ Vân đang đuổi theo “túi sữa nhỏ" cách đó không xa, đuổi theo điên cuồng không ngừng nghỉ.

“Ngôn Thái Thiếu! Con đứng lại cho mẹ!" Mami Chỉ Vân tức giận gọi lên cả tên đích danh của Miêu Miêu.

Cậu nhóc này, không biết tại sao đột nhiên lại nghịch ngợm như vậy, cố ý giống như đang trêu chọc cô vậy, chỉ cắm đầu chạy về phía trước không dừng.

Thế nhưng Miêu Miêu từ trước đến giờ rất nghe lời, nghe thấy mami đã rất giận dữ rồi.

Chẳng những không đứng lại, trái lại còn xoay người, làm ra vẻ mặt quỷ với mami, sau đó tiếp tục chạy về phía trước.

Chỉ Vân tức đến mức nổi cả thanh máu, ra sức đuổi theo phía trước.



Trước mặt là một cây cầu, lúc này đang giữa trưa, nên xung quanh tử phía của cây cầu đều không có người.

Miêu Miêu chạy đến đại cây xanh của cầu dẫn với đầu cầu bên kia, rồi chui thẳng vào gầm cầu.

“Hay đó" Mami Chỉ Vân chống nạnh : “Còn muốn chơi trỏ trốn tìm với mami, xem mammi tóm được con, sẽ đánh cho cái mông nhỏ của con nở hoa luôn”

Mami Chỉ Vân đuổi theo đến bên cạnh cầu dẫn cũng leo vào trong gầm cầu.

Vào được bên trong nhìn thử.

Chỉ thấy tiểu Miêu Miêu đã ngồi ngay ngắn bên trong, dùng đôi mắt đen láy của cậu ấy nhìn Chỉ Vân một cách uất ức.

Chỉ Văn hầm hù nói: “Tiểu Miêu Miêu, bị mami tóm được rồi nha? Nếu muốn xin tha thứ thì xin nhanh lên, mami có thể xem tâm trạng mà quyết định đánh vào mông con mấy roi.”

Thế nhưng Miêu Miêu miệng méo mó, trong đôi mắt to tròn phủ lên một lớp nước sương mù.

Mami Chỉ Vân sững sờ.

Miêu Miêu sao thế, một bộ dạng đầy uất ức, giống như người có lỗi là cô vậy.

Giọng nói của Miêu Miêu rất nhỏ, thì thầm nói: “Mami, có phải là mẹ muốn ở bên cạnh chủ lúc nãy không, không cần Miêu Miêu nữa rồi?"

“Trời ạ.” Chỉ Vân bị dọa đến nổi phải che miệng lại: “Miêu Miêu, con đang nói bậy cái gì vậy? Mami chỉ là làm dơ áo của chú ấy, rồi nói xin lỗi với chủ ấy thôi mà. Con nghĩ đi đâu vậy chứ? Ai mami cũng không cần hết, chỉ cần có Miêu Miêu và Đa Đa mà thôi."

“Mami...” Miêu Miêu bất thình lình nhảo đến, ôm lấy Chỉ Vân.

Chỉ Vân dịu dàng xoa cái đầu nho nhỏ của Miêu Miêu, cơn tức giận lúc nãy sớm đã bị quẳng lên chín tầng mây rồi, cô an ủi Miêu Miêu: “Bảo bối yêu dấu thứ hai của mami, con yên tâm nha, trên thế giới này mami yêu nhất chính là con với Đa Đa thôi. Mami sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh bảo bối của mẹ.”

Miêu Miêu ngả vào người mami, một bên vừa làm nũng giống như một chủ mèo con.

Một bên thầm than thở trong lòng quá nguy hiểm quá nguy hiểm.

Vừa rồi mami rõ ràng là chạm phải trợ thủ đắc lực của Sở Hàn Mặc, La Phong!

La Phong này, mami Chỉ Vân nhất định không biết được.

Nhưng lần này Miêu Miêu cơ bản đã điều tra rõ ràng tưởng tận nhân viên bên cạnh Sở Hàn Mặc.

La Phong là thủ hạ đắc lực của Sở Hàn Mặc, năng lực và thân thủ đều rất giỏi.

Lần này Sở Hàn Mặc muốn bắt được bọn họ, nhất định đã nắm được đầy đủ thông tin hồ sơ của bọn họ rồi. La Phong chắc chắn sẽ nhận ra Miêu Miêu.

Nếu để mami đưa anh ta qua, vậy thì Miêu Miêu hạ chẳng phải là khoanh tay chờ bị bắt hay sao?

Vì vậy mà Miêu Miêu đâm lao thì phải theo lao, chạy trốn thoát thân.

Còn với mami, không nghĩ kịp ra giải thích như thế nào là tốt, nên để cho mẹ chạy theo mình là được. Đợi khi đưa mẹ đến được nơi an toàn, rồi dỗ dành mẹ là xong.

Trên cầu, La Phong không nhìn thấy Chỉ Vân nữa, đã chạy qua mất.

Miêu Miêu dự đoán là thời gian cũng được rồi, mới kéo Chỉ Vân: “Mami, chúng ta đi thôi."

Chỉ Vân gật đầu.

Sau lưng truyền đến một giọng nói già nua lớn tuổi: “Hừ, xông vào địa bàn của người khác, nói đi là đi sao?