Chương 2: Xin Anh Đó, Làm Thuốc Giải Cho Tôi.

Đuôi chân mày của người đàn ông nhưởng lên.

Vương Thiếu lại nuốt nước bọt.

Tuy là người đàn ông trước mắt khí thế bức người, nhưng tiểu mỹ nhân Chỉ Vẫn này quả thực là quá “ngon”.

Huống hồ bản thân hắn ta xuất thân gia thế hùng hậu, hắn ta đường đường là Vương Thiếu hả gì phải yếu thế trước mặt một kẻ đi qua đường vậy chứ?

Đang mải miết nghềnh cổ lên, hắn ta chột dạ rêu rao với người đàn ông đối diện: “Người phụ nữ này đêm nay bổn thiếu gia đã bỏ ra số tiền lớn để mua về, không tin thì mày đi mà hỏi ba mẹ của cô ta, lão tử đã phải trả giá tiền rất lớn đó...”.

Lời của Vương Thiếu còn chưa nói xong, người đàn ông này đã lạnh lùng ngắt ngang hắn ta: “Căn cứ vào điều 371 của luật quốc tế hiện hành, mua bán người thuộc về hành phạm pháp, hành vi phạm tội chỉ giao dịch một lần duy nhất, mức cao nhất có thể bị kết án 50 năm tù trở lên."

“Tao phạm tội mẹ mày ấy!" Vương Thiếu lớn tiếng chửi ầm lên: “Mày tưởng mày là cảnh sát à!”

Vừa nói, vừa giơ nắm tay heo vung tay qua phía người đàn ông.

Đối mặt với đứa trẻ hư hung hãn như sói như cọp này, người đàn ông trông giống như giơ tay lên một cách vô ý thì đã nắm chặt được móng heo của Vương Thiếu, anh nhẹ nhàng vặn nhẹ cổ tay, Vương Thiếu đã gào thét như heo bị chọc tiết vang dậy khắp cả trong hành lang.

“Ao ao, đau đau đau! Gãy tay rồi!”

Người đàn ông nhẹ cười khinh, xem ra anh căn bản là không có dùng lực gì cả, nhưng cổ tay của Vương Thiếu đã sưng phủ cao lên rồi.

Anh thuận thế đẩy Vương Thiếu một cái, Vương Thiếu giống như một con chó gặm bùn, lạch cạch ngã xuống đất.

“Nói đúng rồi đó, tôi chính là cảnh sát đó.”

Ném xuống một câu nói bóng bẩy ấy, người đàn ông bế Chỉ Vân lên, sải bước đi sâu về phía hành lang.

Đi đến trước một căn phòng tổng thống ở cuối hành lang, người đàn ông lấy ra thẻ phòng trượt lên mở cửa.

Anh bế Chỉ Vân trong vòng tay cường tráng của mình, rồi đặt cô lên ghế sofa, sau đó gọi đi một cuộc điện thoại.

“Alo, Tiểu La? Tôi đang ở khách sạn, gửi cho tôi 1 loại thuốc giải thuốc kí©ɧ ɖụ© tốt nhất qua đây, phải nhanh lên đó.” Anh ra lệnh một cách âm vang.

“Được rồi lão đại." Bên kia điện thoại người được gọi là Tiểu La nhanh chóng trả lời: “Lão đại, anh đang muốn giải cứu cho thiếu nữ “bị trượt chân” sao?”

Người đàn ông không hề trả lời lại trước sự trêu ghẹo ngẫu nhiên của thuộc hạ, anh ấn luôn nút kết thúc cuộc gọi một cách quả quyết.

Bên kia phía Tiểu La đã truyền đến âm thanh mịt mù sau khi điện thoại cúp ngang.

Chỉ Vân lúc này đang nằm trên chiếc sofa chất liệu bằng da, chiếc da bê thật lạnh giá kia cũng không thể nào giải được ngọn lửa đang chảy trong lòng cô.



Cô chỉ cảm thấy bản thân như đang bị bỏ vào trong một chiếc lò thiêu đốt, cô như sắp bị đốt tan thành tro bụi vậy.

“Nóng, nóng...” Trong miệng cô cứ kêu lên không ý thức, đôi tay đang kéo bỏ bộ lễ phục của mình.

Một bàn tay to lớn đè lên bàn tay đang nôn nóng không yên của cô, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trước mặt cô: “Ráng chịu thêm một lát, thuốc giải sẽ đến nhanh thôi.”

Một cô gái trẻ yếu ớt như vậy mà lại bị người khác hạ thuốc nặng như vậy, sau đó còn bán cho một tên thiếu gia ác độc hèn hạ như thế. Người đàn ông nghĩ đến đây, nắm tay đã siết chặt như sắt thép vậy.

Đột nhiên bàn tay nhỏ mềm mại như không xương bắt lấy nắm đấm của anh.

“Thuốc, thuốc giải..." Cô lắc đầu hoảng loạn, nắm lấy tay của người đàn ông cầu cứu: “Hãy cứu tôi với... cứu tôi..."

Người đàn ông bình tĩnh gỡ tay của Chỉ Vân ra: “Tôi đã cứu cô rồi. Cô nhẫn nại thêm một lát nữa.”

Nhưng ngón tay của Chỉ Vân ngay tức khắc lại quấn lên tay anh, gương mặt cô đỏ rực, đôi mắt như thể quấy nhiễu cả một hồ nước yên ắng, nắm lấy người đàn ông đầy khao khát: “Nóng quá, tôi nóng quá...”

Người đàn ông khựng lại một lúc, lần này anh không đẩy cô ra nữa, mà nắm lấy một tay còn lại đang cố cởi toạc quần áo mình của Chỉ Vân: “Tôi đưa cô đi xối nước lạnh.

Anh bế Chỉ Vân lên, Chỉ Vân lập tức bám chặt lấy anh không buông, như thể anh chính là liều thuốc hay nhất cứu mạng cô lúc này. Bước chân vững chắc ban đầu của người đàn ông không khỏi dừng lại từng bước, cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của cô gái trẻ trong l*иg ngực mình, lòng anh bỗng dâng lên một loại cảm giác mà trước đây chưa từng có.

Thế nhưng sau khi trải qua sự kinh ngạc nhất thời, những nhịp chân như sắt thép của anh cũng bước trở lại.

Người từng chịu huấn luyện đặc chủng như anh, căn bản không thể bị bất kỳ nữ nhân nào quấy nhiễu tinh thần anh được.

Nước lạnh được dội từ trên đầu xuống, ngay cả tóc và quần áo của Chỉ Vân toàn bộ đều ướt sũng. Tuy nhiên sau cảm giác mát mẻ sảng khoái nhất thời, sắc mặt ửng hồng trên gương mặt cô vẫn không mờ đi.

Ngược lại, dưới kí©h thí©ɧ của nước lạnh, so với lúc nãy cô càng khó chịu và thống khổ hơn.

“Cứu tôi...cứu tôi...” Chỉ Vân đã hoàn toàn mất đi thần trí, ôm thật chặt thân hình to lớn của người đàn ông, từ trước tới giờ cô vẫn chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này, căn bản không biết được bản thân đang bị gì, chỉ là đang tìm kiếm sự giải cứu theo bản năng.

Đôi mắt vốn dĩ đã đen láy tĩnh mịch của người đàn ông càng trở nên sâu hơn.

Chết tiệt!

Anh chửi rủa thành tiếng dữ dội trong lòng, Tiểu La rốt cuộc đang làm cái quỷ quái gì vậy chứ, đến bây giờ còn chưa gửi thuốc qua đây nữa.

Ánh mắt anh rơi lên trên người Chỉ Vân, ngay lập tức lại chuyển ngay ra chỗ khác.

20 mấy năm qua, anh chưa bao giờ thực sự nhìn qua một cô gái nào, trong mắt anh, khác biệt giữa nam và nữ chỉ là khác nhau về kết cấu, chức năng, trách nhiệm, chẳng qua chỉ là cái cớ lừa mình dối người vì sự sinh sôi nảy nở của đời sau.

Chính là lúc vừa rồi, trong mắt anh cô gái này không có bất kì khác biệt gì so với những người bình thường, cô chẳng qua cũng chỉ là một người yế thế bị hãm hại đang cần giải cứu mà thôi.



Thế nhưng bây giờ, không biết tại sao, ảnh mắt anh rơi vào người cô, trong lòng anh giống như một cơn sóng lớn đang cuồn cuộn lên từng cơn.

Anh cố hết sức để không nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi mắt trong veo lại giống như phủ lên một lớp voan sương mù, bởi vì cái miệng anh đào bé nhỏ lúc mở lúc khép thở gấp gáp ấy. Thậm chí cô còn đang dính chặt trên thân người của chính anh, và còn là bởi vì bộ lễ phục đang quấn ngang hông ướt sũng ấy.

Người đàn ông quay mặt đi, gọi lại lần nữa cho số điện thoại di động của Tiểu La, thế nhưng, di động lại không ở trong vùng phủ sóng.

Tên tiểu tử đáng chết này, bình thường chuyện không lớn một chút nào thì chạy tung ta tung tăng, giây phút gấp gáp quan trọng thế này giống hôm nay thì lại chơi trò mất tích với anh.

Chỉ Vân ở trong lòng anh đã khó chịu đến nổi phải khóc lên rồi.

“Khó chịu quá, tôi muốn chết đi..." Cô làm càn xé toạc quần áo của chính

mình, một mặt lại tuyên bố di ngôn đầy hào khí: “Sau khi tôi chết đi rồi, xin anh hãy đốt cho tôi giáo trình nâng cao về giải mật mã mà tôi chưa hoàn thành để làm đồ tế...

Chỉ Văn lúc học đại học chính là học về ngành mật mã học, đi Paris cũng là muốn bồi dưỡng chuyên ngành tương đương. Trước lúc gần chết đi cũng không quên việc học tập tiến bộ, quả thực cô nên là một vị học bả có năng lực mới đúng.

Người đàn ông nghe được lời của cô, nhịn không được mà cười lên.

Lúc anh cười, trên gương mặt phủ đậy sự lạnh lùng ban đầu giống như phảng phất qua một trận gió xuân vậy, khuôn mặt bị đóng băng đều giãn ra dễ chịu, khôi ngô giống như mùa xuân đã trở lại khắp nơi sau một mùa đông giả lạnh.

Chỉ Vân không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Người đàn ông trước mặt, chỉ số nhan sắc của anh tưởng chừng như đã ném tên đầu heo Vương Thiếu ra khỏi hệ ngân hà vậy.

Cô không kìm được mà chìa tay ra, sờ lên gương mặt của anh vuốt ve, trong nháy mắt người đàn ông đang sững sờ thì đột nhiên cô nhón mũi chân, hôn lên đôi môi cong quyến rũ của anh.

Người đàn ông tim đập loạn xạ, ấn đường bỗng chốc nhíu lại.

Đôi môi của cô gái này dường như có ma lực, làm cho lòng anh ghi nhớ sâu nặng.

Anh lập tức muốn đẩy Chỉ Vân ra.

Thế nhưng Chỉ Vân giống như một người mắc bệnh nặng đã tìm được thuốc giải vậy, cô bám cổ anh tuyệt đối không rời bỏ.

“Đừng buông tôi ra!” Cô lớn tiếng cầu xin, giờ này phút này, ngay cả bản thân cô cũng không biết được bản thân mình đang kêu cái gì nữa: “Ôm chặt tôi đi, xin anh hãy ôm chặt lấy tôi đi..."

Người đàn ông dồn sức đẩy cô ra: “Bây giờ cô đang bị hạ thuốc đó!”

Cô bị hạ thuốc, hơn nữa còn là thuốc có liều lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi.

Anh là chính nhân quân tử, không thể nào lợi dụng người khác trong lúc gặp nguy vậy được.