Chương 1: Lễ Trưởng Thành 18 Tuổi

Ban đêm, sắc trời một màu đen sẫm.

Trên hành lang của khách sạn năm sao.

Ngôn Chỉ Vân đang loạng choạng bước về phía trước.

Quái lạ, vừa nãy chẳng qua là cô đã uống một cốc nước ép việt quất trong buổi tiệc.

Sao bây giờ cô giống như là đã uống rượu cocktail độ nặng vậy, cả người như trong chìm trong mây mù, lúc cao lúc thấp không phân biệt rõ phương hướng, cũng không nhìn rõ được đường đi?

Cô gái tâm tính đơn thuần này sao có thể biết được rằng, cái được gọi là nước ép việt quất đó căn bản là một ly nước đã bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào.

Cô càng không thể nào ngờ được, giờ phút này đây, xui xẻo đang lao vùn vụt đánh ập vào cô....

Ngay lúc Chỉ Vân đang mơ mơ màng màng thì phía sau đột nhiên có một cánh tay mập mạp thô ráp chìa ra, quấn lấy eo cô.

Một hơi nóng mang theo mùi tanh hội, bổ nhào vào bên tại cô: “Tiểu bảo bối, em làm anh nhớ chết đi được."

Chỉ Vân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông mặt lớn đầu bự tai to đang gần trước mắt, cái miệng có đôi môi dảy như xúc xích đang chu mỗi lên hôn đến.

Cả đời của Chỉ Vân thật sự chưa bao giờ thấy qua cải đầu heo nào kinh tởm như vậy, suýt nữa thì đã buồn nôn, nôn vào mặt đối phương rồi...

“Thật ngại quá.” Tuy cả người đang mơ mơ màng màng, nhưng Chỉ Vân vẫn cố hết sức để duy trì sự giáo dục tốt nhất của bản thân.

Đầu heo thì cũng là đầu, hơn nữa cô bây giờ cũng đề xướng việc yêu thương bảo vệ động vật, cô ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay đầy dầu ấy: “Cái anh này, tôi không phải bảo bối của anh, cũng không cần anh nhớ chết.”

“Tiểu bảo bối, còn nghịch nữa." Người đàn ông này vừa rồi không hôn được dung nhan cô, nhưng cũng vẫn nhếch miệng lên không tuyệt vọng: “Cha mẹ em đã bán em cho bổn thiếu gia rồi, tối nay còn phải xem biểu hiện của em đó."

Cha mẹ? Bán cô rồi?

Lời nói này cũng giống như là một tiếng sấm vụt ngang tai vậy, làm cho Chỉ Vân suýt nữa thì quên mất phản kháng lại rồi.

Tối hôm nay, là lễ trưởng thành 18 tuổi của cô.

Cha nuôi cô đã vì cô mà tổ chức một buổi yến tiệc này thật long trọng tại một khách sạn lớn, tốt nhất thành phố này, các quan chức hàng đầu và những nhân vật nổi tiếng đều được mời tham gia đông đủ.

Nhưng không ai có thể ngờ được, dưới cái hình tượng hào nhoáng vẻ vang ấy, lại là một cuộc giao dịch dơ dáy bẩn thỉu như vậy.

Bán cho hắn ta rồi, xem cô giống như một vật nuôi mà bán đi vậy...



Có phải là vì ngày mai cô phải đi Paris du học rồi, nên vắt cạn chút giá trị còn thừa lại cuối cùng của cô?

Hay là bởi vì người đàn ông này bỏ ra giá tiền không nhỏ, lại có thể sắm thêm cho chị một chiếc xe xịn, mua cho mẹ nuôi thêm một vài bất động sản?

Dù trái tim của Chỉ Vân có chai sạn đến đâu, cũng âm ỉ mà cảm nhận được sự đau khổ.

12 năm rồi, cô được Ngôn gia nhận nuôi từ lúc 6 tuổi cho đến bây giờ, chịu qua không biết bao nhiêu là giày vò, trải qua bao nhiêu là đắng cay khổ cực, gặp phải bao nhiêu là tủi nhục?

Đến ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng có thể tự do bay lượn rồi, thế mà bọn họ lại muốn bẻ gãy cảnh của cô...

May mà cha nuôi Ngôn Mỗ Mỗ, hay còn là ông trùm từ thiện của thành phố này, vô số quỹ từ thiện dưới quyền ông ấy.

Đôi tay dê xồm của người đàn ông này đã bắt đầu ra tay giở thủ đoạn, hắn ta thở hổn hển: “Cục cưng, em gọi anh một tiếng Vương Thiếu, anh sẽ để cho em làm người tình nhỏ bé thứ 13 của anh.”

Cô gái nhỏ này của Ngôn gia, hắn ta cũng đã sớm nhìn thấy trăm lần nghìn lần rồi, làm thế nào mà ngay cả Ngôn thiếu của Ngôn gia cũng tự mình trông coi canh giữ mà cũng không ăn được, người ngoài như hắn ta muốn ra tay thì khó càng thêm khó.

Không dễ dàng gì mà có được cơ hội, Lão Ngôn yêu cầu Vương gia bọn họ đưa tiền, Vương Thiếu bận cuống cả lên để đưa ra điều kiện kèm theo. Muốn Lão Ngôn đưa Ngôn Chỉ Vân đến tận giường của hắn ta, Lão Ngôn chưa đến câu thứ hai đã đồng ý ngay, làm cho Vương Thiếu cực kỳ vui vẻ.

Vương Thiếu sỉ nhục không biết xấu hổ như vậy, khiến cho Chỉ Vân không chịu đựng được nữa vừa sợ hãi lại vừa tức giận, cảm xúc của cô trỗi dậy, không hề nghĩ ngợi gì nữa cô xoay người tát Vương Thiếu một cái, tiếp theo sau là giơ chân lên đạp vào bụng của Vương Thiếu.

“Cút đi! Cái đầu heo như anh mà còn dám nghĩ đến tình nhân? Quay về chuồng mà ủi bắp cải của anh đi!"

Ở Ngôn gia mười mấy năm, không luyện tập một chút khả năng chống cự lại mấy loại người cặn bã này, vậy Ngôn Chỉ Vân cô còn có thể an toàn sống đến 18 tuổi sao?

Vương thiếu không chiếm được tiện nghi gì ngược lại còn phải chịu hai bạt tay, trong lòng không khỏi giận dữ mà mở miệng chửi: “Cái con nha đầu không biết sống chết kia, bổn thiếu gia xem trọng cô là vinh hạnh của cô, đêm nay nếu cô không hầu hạ cho bổn thiếu gia thoải mái, tôi sẽ cho cả nhà cô đẹp mặt!”

Nói xong năm ngón tay vừa ngắn vừa thô ráp chia tay về phía tóc của của Chỉ Vân, muốn kéo cô lại.

Người Chỉ Vân tuy đang choáng váng, nhưng trực giác vẫn còn rất nhanh nhạy, cô nghiêng người tránh né mỏng vuốt của Vương Thiếu, xoay người bỏ chạy.

Cô vừa chạy vừa kinh hoảng, lúng túng hô to: “Cứu mạng với, gia súc tấn công loài người rồi, gia súc tấn công loài người rồi.”

“Con tiểu tiện nhân không biết sống chết này! Cô đứng lại cho tôi!" Vương Thiếu thấy Chỉ Vân lại dám chạy trốn, còn dám kêu to cứu mạng, lại càng dám gọi bản thân hắn ta là gia súc, tức đến nổi kêu oa oa lung tung.

Chỉ Vân cứ liều mạng chạy về phía trước, cũng không nhìn phương hướng, có đường thì cứ đi. Cô cảm thấy mỗi một bước của bản thân giống như là đang giẫm lên trên bông vậy, nhẹ nhàng lâng lâng, không chân thực.

Toàn thân nóng lên lạ thường, nóng đến nỗi hít thở cũng khó khăn, muốn xé toạc đi lễ phục của mình.

Thế nhưng đối với nỗi sợ hãi đầu heo khiến cho chân cô bước mãi không thể dừng lại.

Bất thình lình cô đâm vào một bức tưởng cứng chắc.



Bước chân của Chỉ Vân đứng không vững nữa, gần như bị dội ngược xuống đất, may sao có một cánh tay mạnh mẽ kịp thời chia ra, dồn sức bắt lấy cô. Theo phản xạ cô cũng đưa tay ra, dường như đã bắt lấy vạt áo của một người đàn ông.

Cô ngay cả nhìn cũng không nhìn, thở hổn hển cầu cứu: “Cứu, cứu mạng. có súc vật tấn công tôi...”

Người đàn ông nheo đôi mắt ma mị, lạnh lùng lướt mắt nhìn Vương Thiếu đang đuổi đến trước mặt, giọng nói tựa như sương băng truyền đến từ đỉnh đầu của Chỉ Vân: “Pháp luật quy định, các loài gia súc vật nuôi trong nhà còn sống không thể đi vào vành đai thứ hai của thành phố này.”

Chỉ Vân ngẩng đầu lên, một hào quang sáng chói xuyên chặt qua đồng tử mắt cô.

Vào đêm của buổi lễ trưởng thành này, thời khắc gia súc tấn công loài người, thì một kỵ sĩ tao nhã lại oai hùng giáng xuống...

Bước chân của Vương Thiếu dừng lại.

Chạy theo Chỉ Vân đoạn đường này thật vô cùng phí sức, hắn ta giờ đây chỉ thở hổn hển giống như đầu heo vậy.

Hắn ta nhìn người đàn ông từ trên trời giáng xuống trước mắt này.

Thân hình anh cao to, gương mặt anh tuấn, khí chất nổi bật vô cùng.

Sống mũi cao thẳng tắp của anh tựa như đang tuyên thệ lên nhân phẩm ưu tú của anh vậy, ảnh mắt điềm tĩnh sắc bén của anh dường như có thể nhìn thấu hết mọi âm mưu và sự giả dối trên đời, cái cằm cương nghị của anh thể hiện khí thế cương quyết cứng rắn đầy bá đạo của anh, còn đôi môi mỏng đang mím chặt dường như đang nói với đối phương rằng: “Đừng có mà trêu chọc tôi.

Vương Thiếu run cầm cập, ánh mắt lại rơi vào thân người của Chỉ Vân.

Tác dụng của thuốc rõ ràng là đã phát tác dụng rồi mà, chỉ nhìn thấy Chỉ Vân bây giờ đang bám chặt người đàn ông kia chết cũng không buông, chiếc cằm xinh xắn không trung thực vuốt ve trên ngực của hắn ta, gương mặt nhỏ ửng hồng cùng đôi môi đỏ tươi đều nói lên một du͙© vọиɠ không cách nào khống chế được.

Người đàn ông cũng rủ xuống đôi mắt tuấn tú nhìn Chỉ Vân, hàng mi dài, dày rậm cản lại ánh mắt của anh.

Thuốc mạnh quá...

Đôi mày kiếm của anh không kiềm được nhíu lại.

Một cô gái nhỏ nhắn như vậy, là ai mà không biết liêm sỉ ra tay bỉ ổi như vậy, lại còn là dùng loại thủ đoạn hạ tiện này để đối phó cô ấy?

Tiếp đó, ánh mắt anh nghiêm nghị lại lạnh lùng nhìn về phía Vương Thiếu: “Là anh ra tay hạ thuốc cô ấy?".

Giọng nói của anh uy nghiêm giống như một người xét xử mang theo một cảm giác chính trực không giận dữ nhưng lại đầy sự nghiêm nghị.

Vương Thiếu cảm thấy toàn thân lạnh run, mỗi một chữ mà người đàn ông này nói ra đều khiến cho nhiệt độ trong hành lang đột nhiên giảm đi một độ.

Giọng nói của Chỉ Vân bồng bềnh trong không gian này lúc có lúc không, cô chìa cánh tay mình ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc khỏe khoắn của người đàn ông: “Ưʍ...khó chịu quá...”