Chương 19: Quê Hương Yêu Dấu, Chúng Tôi Đến Đây

Sở Hàn Mặc đã quay người đi, anh phát số tư lệnh, truyền đạt mệnh lệnh giống như bậc đế vương: “Tiễn ngài bộ trưởng ra ngoài đi.”

Loại bao rơm chỉ biết ngồi trong phòng làm việc diễu võ dương oai như vậy lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể đem người từ tay Sở Hàn Mặc đi.

Bọn vô lại ở bộ An ninh Quốc tế quá lâu rồi không được lĩnh giáo sự oai phong của anh phải không?

Chị y tá đã dí mạnh họng súng vào thái dương của Dick, ra hiệu cho anh ấy mau rời đi.

Đa Đa ngồi trên giường bệnh, giương mắt nhìn Dick và những người đi theo anh ấy chán nản bị một y tá trông rất bình thường đuổi ra ngoài.

May mà hai ngày nay chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn.

Không ngờ bệnh viện này lại khủng bố tới vậy, đến một y tá nhỏ cũng mang theo súng.

Động tác rút súng của cô ấy dứt khoát gọn gàng, nhanh như chớp, đến đổi mắt của Đa Đa cũng suýt không theo kịp.

Đa Đa làm sao biết được rằng Sở Hàn Mặc đã bảo vệ cô bé rất kĩ tử trong ra ngoài.

“Tin đồn" đội trưởng Sở bắt được tên trộm sáu tuổi đã lan truyền nhanh chóng trên khắp thế giới.

Bây giờ không biết có bao nhiêu người đang có những suy nghĩ không chính đáng với Đa Đa.

Nhưng Sở Hàn Mặc đã quyết định rồi, sẽ không giao bé con cho bất cứ ai. Kể cả thật sự phải điều tra rõ ràng chân tướng đằng sau cô bé, cũng phải do một mình anh điều tra rõ.

Anh ngồi xuống bên cạnh Đa Đa, đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ của cô nhóc.

Đa Đa cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cô bé không nhìn nhầm, đám người ban nãy muốn đưa cô đi làm nghiên cứu. Rơi vào tay bọn họ sẽ có kết cục gì, Đa Đa nghĩ thôi mà cũng thấy rùng mình.

Nhưng mà, là chú này đã cứu cô.

Khi chú đuổi đám người xấu đi và bảo vệ cô bé thật sự trông rất đẹp trai. Đa Đa nhìn khuôn mặt có vài nét giống với Miêu Miêu của chú ấy.

Chú ấy....chú ấy là người tốt sao?

Trong ảnh mắt Sở Hàn Mặc là sự dịu dàng ấm áp, anh hỏi Đa Đa: “Bây giờ có rất nhiều kẻ muốn có con, con muốn đi theo bọn họ hay ở lại bên chủ?"

Đa Đa gần như không nghĩ ngợi gì, đột ngột ôm chặt lấy eo của Sở Hàn Mặc.

Thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô bé giống như một viên kẹo, một động tác đơn giản như vậy cũng khiến cho Sở Hàn Mặc cảm thấy ngọt ngào đến tận trong tim.

Từ vụ nổ đến bây giờ, bé con không nói một lời nào, dù người xung quanh hỏi cô bé cái gì cô bé cũng đều im lặng.

Bác sĩ tâm lí nói, Đa Đa đã chịu kích động quá lớn, vậy nên không tin tưởng bất cứ ai xung quanh.

Nhưng giờ đây cô bé ôm lấy Sở Hàn Mặc, lại dùng một động tác bé nhỏ như vậy, nói với anh, cô bé tình nguyện tin tưởng anh.

Sở Hàn Mặc cũng ôm lấy Đa Đa.

Một bé con dễ thương như vậy, không cần nói lời nào, lại lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh một cách thần kì.



Sở Hàn Mặc cúi người xuống, véo má nhỏ của Đa Đa, hỏi cô bé: “Chú còn có rất nhiều việc phải làm, không thể chăm sóc con. Con đến nhà của chú được không nào, nhà chú có ông nội bà nội, còn có rất nhiều mèo con và cún con, họ đều sẽ chơi cùng với con."

Lần đầu tiên trong nhiều ngày như vậy, khóe miệng Đa Đa hơi cong lên, lộ

ra một nụ cười ngọt ngào xinh xắn.

Cô bé giương đôi mắt lớn, gật đầu thật mạnh.

Đến nhà của chú, vậy cô bé liền có thể bỏ trốn đi tìm mami và Miêu Miêu rồi.

Sở Hàn Mặc không nhịn được véo má cô bé: “Được, vậy chúng ta kiểm tra sức khỏe một chút, không sao thì có thể xuất viện.”

Mảnh đạn chỉ sượt nhẹ qua bụng nhỏ của Đa Đa mà thôi, tinh thần và sức khỏe của cô bé đều rất ổn.

Sở Hàn Mặc đưa cô bé về nước.

Người trước nay không ngồi máy bay riêng như anh, vì sự an toàn của Đa Đa, lại điều động một máy bay riêng đưa cô bé trở về.

Từ khi được sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Đa Đa bước vào không phận của nước M.

Cô bé ngồi trên máy bay, hiểu kì nhìn bầu trời xanh bên ngoài.

Thành phố C của nước M, cô bé nhớ mami thỉnh thoảng có nhắc đến, nói rằng đó chính là quê của mami.

Mami nói mami là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được một nhà nhận nuôi, người nhà ấy đối với mami vô cùng tệ, vậy nên mami mới bỏ trốn sang Paris.

Cũng vì từ nhỏ mami chưa từng được cảm nhận sự ấm áp của gia đình, nên mami lúc nào cũng muốn dành tất cả tình yêu cho cô bé và Miêu Miêu.

Dù là bánh quy bị nướng cháy, mami cũng đều muốn cho các con yêu của mình ăn trước.

Nhưng bản thân từ trước đến nay lại luôn nhân lúc mami không để ý, vứt hết chúng vào trong thùng rác... Nhưng mami từ trước đến này chưa từng nghi ngờ Đa Đa, cứ luôn khen cô bé là bé con thân yêu nhất.

Mami, Đa Đa chẳng hiểu chuyện gì cả, cứ toàn gạt mẹ thôi.

Đợi Đa Đa tự do rồi, nhất định sẽ nhanh chóng đi tìm mẹ và Miêu Miêu.

Buổi tối.

Chỉ Vân ôm chặn, lao đạo trong những thăng trầm trong mơ.

Trong giấc mơ có một người đàn ông cao lớn, cánh tay vững chắc của anh ôm lấy thân hình yếu ớt nhỏ bé của cô, giữ chặt lấy cô.

Chỉ Vân có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và mảnh, một đôi mắt sáng lạnh như sao, sống mũi cao thẳng của anh, và cả đôi môi nóng bỏng....

Nhưng cô không nhìn rõ cả khuôn mặt của anh.

Trong mơ màng, anh cúi người xuống, hơi thở phả bên tai cô khiến trái tim loạn nhịp: “Ngôn Chỉ Vân, em dám hối hận, tôi sẽ khiến em phải trả giá!”

Giọng nói này lạnh lẽo, lập tức khiến sống lưng cô lạnh toát.

Đôi mỗi anh đặt lên vai cô, giống như muốn để lại dấu ấn của linh hồn, hơi thở hỗn loạn chạy trong tai cô, bàn tay dường như sắp bóp nát cô.



“Không...” Áp lực nặng nề này khiến cô muốn bỏ trốn: “Cứu với.... Đừng...”

Bỗng, tiếng khóc của Đa Đa vang lên.

“Mami, cứu với, cứu Đa Đa với..."

“Đa Đa! Đa Đa!” Chỉ Vân đột nhiên giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, với tay mò mẫm bên cạnh: “Đa Đa đi đâu rồi? Miêu Miêu? Miêu Miêu đâu?”

Cô hoang mang xuống giường, chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Miêu Miêu nằm nhoài trên bàn học, đã ngủ mất rồi.

“Miêu Miêu thân yêu thứ hai, con ở đây à." Nhìn con yêu của mình lại nằm ngủ như vậy, Chỉ Vân đau lòng vô cùng, vội vàng mang một thẩm thảm ra, nhẹ nhàng đắp cho cậu bé.

Nhấc mắt lên nhìn, trên màn hình điện thoại hiện lên một hàng chữ.

[ Miêu thiếu. Chúng tôi nhận được tin mới nhất, chị Đa bị Sở Hàn Mặc đưa đến thành phố C ở nước M rồi. ]

“Đa Đa!” Chỉ Vân hoảng sợ: “Đa Đa trở về thành phố C ở nước M rồi.... Đã xảy ra chuyện gì... A!”

Thành phố C....

Bỗng nhiên, đầu như vỡ nứt ra đau đớn.

Chỉ Vân ôm lấy đầu, ngồi sụp xuống mặt đất.

“Mami, mami sao thế ạ?" Miêu Miêu tỉnh dậy rồi, thấy mẹ khuyu trên mặt đất, ôm chặt lấy đầu của mình.

Chỉ Vân đau đớn hit thở: “Trong đầu dường như có ai đó đang dùng búa gõ vào."

“Mami, đừng nghĩ, đừng nghĩ gì cả." Miêu Miêu vội vàng ôm lấy mẹ: “Thả lỏng nào, chưa xảy ra gì cả, tất cả đều rất ổn, Miêu Miêu ở đây ôm ôm mami."

Chỉ Vân không ngừng hít sâu, lặp lại lời Miêu Miêu nói: “Không nghĩ gì cả, không nghĩ gì cả..."

“Đúng đó, mami, thả lỏng đi, đừng nghĩ nữa." Miêu Miêu nhỏ giọng an ủi.

“Ừ”, không nghĩ gì cả là được rồi.”

Rất nhanh, Chỉ Vân khôi phục lại tinh thần, mọi thứ đều rất tốt.

Cô ôm Miêu Miêu, đưa một ngón tay lên: “Nếu đã như vậy thì chúng ta về thành phố C đi tìm Đa Đa nhé!"

“Mami!” Miêu Miêu ngạc nhiên: “Mẹ nhìn thấy cái gì rồi?"

“Này.” Chỉ Vân chỉ vào màn hình máy tính: “Có người nói Đa Đa trở về thành phố C ở nước M rồi. Ừm."

Cô sở cằm suy nghĩ: “Tính ra, mẹ cũng nhiều năm rồi chưa trở về. A, bỗng dưng thấy nhớ quê hương của mình quá. Miêu Miêu thân yêu thứ hai, chúng ta xuất phát nào!”

Miêu Miêu ngẩn ra một giây.

Đột nhiên vùng tay hô lớn: “Tuyệt luôn! Chúng ta xuất phát nào!"