Nếu như những nhà báo lá cải của Paris có thể tham gia cuộc họp điều tra trinh sát của cục cảnh sát khuya nay.
Vậy thì tiêu đề chính của tạp chí bên lề Paris ngày hôm sau nhất định sẽ là như thế này: “Đội trưởng Hình cảnh quốc tế đến Pháp bắt trộm, trong nhóm nghi phạm lại phát hiện ra con trai con gái ruột thất lạc nhiều năm!”
Tiêu đề như thế này gieo rắc lẫn quẩn trong suy nghĩ của cảnh sát Paris bọn họ ít nhất phải 10 lần.
Sắc mặt của Sở Hàn Mặc mới điềm tĩnh trở lại.
Anh ngồi xuống, thần sắc thản nhiên khua tay nói: “Tiếp tục.”
Trời sáng...
Công việc điều tra hình sự không biết mệt mỏi, vẫn đang tiếp tục.
Trong ngôi biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô Paris, nghênh đón một người khách quen.
“Dover!" Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, Đa Đa đã bổ nhào lên, treo trên thân người đàn ông giống như gấu túi Koala vậy.
Người đàn ông đứng ngoài cửa, có mái tóc ngắn dày và đen như mực, song song là hàng mi mỏng, mịn, dài cùng đôi mắt màu xanh đen, cho thấy rõ gen con lại của anh.
Ánh mặt trời chiếu qua đỉnh đầu anh, rồi dễ dàng chảy xuống trên sống mũi thẳng chót vót của anh, phác họa ra một đường nét khuôn mặt mỹ miều.
Nét mặt của anh mang nét dịu dàng nhẹ nhàng của người châu Á, đôi mắt anh lại đa tình giống người Pháp, giọng nói anh trong trẻo êm tai, giống như sự trong lành thuần khiết của ánh mặt trời lúc này vậy.
Anh xoa đầu Đa Đa, nhẹ mỉm cười: “Đa tỷ, lúc chủ không ở đây, mami và Miêu thiếu có khỏe không?
Đa Đa chỉ về hướng nhà bếp: “Mami ở bên đó, Dover muốn đi qua đó tán
tỉnh mami, rồi trở thành daddy của bọn con không?”
Dover bóp hai mả Đa Đa, mỉm cười bất lực, tự mình bước vào phía nhà bếp.
Ngôn Chỉ Vân đang chuẩn bị một vòng nấu mới cho bữa tối hắc ám của cô, lúc nhìn thấy Dover, đôi mắt cô bừng sáng lên.
“Anh trở về rồi à?"
Lúc cô cười, đôi mắt giống như vầng trăng khuyết, nhìn thấy thôi đã muốn động lòng rồi.
Dover bước tới, nhìn chăm chú Chỉ Vân ở khoảng cách gần.
Cô gần như giống hệt lúc anh gặp cô 7 năm trước vậy...
Vẫn luôn xinh đẹp tươi tắn như thế, nụ cười vẫn cứ vui vẻ ngọt ngào, đơn thuần đáng yêu như ngày nào.
Sự kiện khủng bố của 7 năm trước, chỉ có Dover và Chỉ Vân còn sống sót.
Đầu của Chỉ Vân chịu tổn thương nặng, ký ức xảy ra đứt đoạn, rất nhiều chuyện quá khứ, giờ cũng trở thành hồ dán trong não mà thôi.
Tri lực cực kì không ổn định, lúc thì rất nắng mưa thất thường, lúc lại giống như trẻ con vậy.
Thế nhưng, cô vẫn dựa vào sự quen thuộc với các tín hiệu mật mã trong tiềm thức, giúp Dover phát ra tín hiệu cầu cứu then chốt trên Đại Tây Dương mênh mông.
Sau khi hai người được cứu sống.
Dover đưa cô đến Paris, chưa bao lâu thì phát hiện ra cô đã mang thai.
Cha của bọn trẻ là ai?
Chỉ Vân cũng không có một chút ấn tượng gì.
Thế nhưng điều này cũng không quan trọng. Bởi vì từ khi bắt đầu đưa cô thoát khỏi tai nạn, Dover đã thề rằng, anh sẽ chăm sóc tất cả cho cô từ đây đến mãi về sau.
Sự mơ hồ của cô, con của cô, kể cả bữa tối hắc ám của cô, anh đều chấp nhận tất cả.
Mặc dù vì một số nguyên nhân, anh không thể lấy vợ sinh con.
Nhưng trên thế gian này, bất cứ ai nếu muốn làm tổn thương Chỉ Vân và bé con của cô ấy một tí tẹo thôi, cũng đều phải bước qua xác anh!
Thế nhưng...thế nhưng...
Thế nhưng...khi anh nhìn thấy bức tranh sơn dầu ở tấm đệm lót chân dưới bản khóe mắt long lanh ấy cũng không thể kiểm lại được mà co rúm lại...
Trời ơi rét lạnh cả người!
Anh nhìn thấy gì đây?
Tranh hoa súng của Monet!
Vậy mà lại bị mami Ngôn Chỉ Vân đem đi làm tấm đệm lót chân dưới bàn!
Dover quả thật mang theo tâm trạng như muốn thóc thét, quỷ xuống sàn cẩn thận từng li từng tí rút ra bức tranh có giá trị liên thành
Chỉ Vân lập tức kêu lên: “Ay ya bàn có chút không vững, đừng động đừng động!”.
Dover cũng cẩn thận như vậy, cầm lấy một cái đĩa, lót vào dưới bàn.
Anh bê bức tranh lên, bằng giọng điệu như muốn khóc không ra nước mắt nói với Chỉ Vân: “Anh đi thăm Miêu thiếu.”
Miêu Miêu vẫn ở trong phòng tranh vẽ tranh như cũ.
Dover đặt bức tranh hoa súng của Monet lên giá đỡ tranh bên cạnh, dùng giọng điệu không thể ngờ được hỏi Miêu Miêu: “Tiểu thiếu gia, con đừng nói với chú là cải này mami con lót bàn nha, là tranh thật hả?"
Miêu Miêu gật đầu: “Đúng đó, con đã nhớ kỹ tranh rồi, không cần xem bản gốc nữa, đúng lúc mami lại cần, thì để cho nó làm vật có giá trị đi.”
Dover suýt chút nữa thì kìm nén đến nội thương.
Phủ...
Được lắm, vật có giá trị.
Miêu Miêu và Đa Đa đều giống nhau, đối với mỹ nhân mami như hơi thở của bọn chúng, đó chính là nuông chiều cô không đáy.
Chỉ cần mami đưa tay ra, ngôi sao trên trời cũng sẽ hái xuống.
Chỉ cần mami thích, gϊếŧ người phóng hỏa cũng sẽ cướp về.
Chỉ cần bàn của mami không vững lắm, mấy trăm ngàn bức danh họa cũng sẽ đem ra làm đệm lót...
Dover xoa xoa thái dương, cảm nhận sâu sắc su thất bại.
Khi Đa Đa và Miêu Miêu vừa mới được sinh ra chưa bao lâu, Dover chỉ cảm thấy hai cái bánh bao sữa nhỏ này, so với khả năng bắt chước, động tác, phản ứng của những đứa trẻ cùng tuổi thì mạnh hơn một chút.
Thế nhưng cùng với sự phát triển tăng trưởng tuổi tác, Dover từ từ lĩnh ngộ được, mami Chỉ Vân chính là sinh ra hai bé con khủng bố như thế.
Tiểu Miêu Miêu 2 tuổi hơn, chỉ cần ngồi xa xa chơi chất gỗ trên mặt đất cũng có thể ung dung thản nhiên mà ghi nhớ hết mật mã đăng nhập tổ chức mà Dover gõ, thậm chí còn là toàn bộ ám hiệu trao đổi.
Hơn nữa nhân lúc anh không có ở đó, đã lén dùng giọng điệu của anh để nói chuyện với đồng nghiệp trong tổ chức của anh.
Còn Đa Đa chỉ lớn hơn cậu nhóc mấy phút kia, thân thủ giống như một nữ hiệp cường tráng vậy, vượt nóc băng tường không cần phải nói tới.
Vì không để lãng phí của trời, Dover bắt đầu tiến hành huấn luyện hai nhóc con một cách có kế hoạch.
Vì vậy mà lúc Đa Đa và Miêu Miêu 4 tuổi, dưới sự chỉ huy của Dover hai anh em thành công trộm lấy được một bức danh họa của Viện bảo tàng Louvre.
Hai năm nay, đẳng cấp phòng bị của Viện bảo tàng Louvre không ngừng nâng cao, còn khả năng của Đa Đa và Miêu Miêu cũng không ngừng tiến bộ vượt bậc.
Khả năng và thân thủ như thế này, Dover suy nghĩ, trên thế giới hiện nay, e rằng chỉ có mỗi mình anh ấy là đối thủ một mất một còn với anh, đội trưởng đội Hình cảnh quốc tế Sở Hàn Mặc, lúc còn trẻ tuổi ban đầu đã trải qua rồi đúng chứ?
Nhưng mà, Đa Đa và Miêu Miêu có khả năng là con của Sở Hàn Mặc không?
Không thể nào.
Tuy là mặt mày của Đa Đa quả thực có giống với Sở Hàn Mặc.
Nhưng Dover đã từng cho Chỉ Vân xem qua hình của Sở Hàn Mặc rồi.
Chỉ Vân lại thờ ơ nói lên hai chữ: “Ai vậy?”
Nếu như là daddy của con cô ấy, Chỉ Vân không thể nào một chút xíu ấn tượng cũng không có. Phải nên biết rằng, cô ấy vẫn còn nhớ tên của bản thân, nhớ được một lũ người thân ác độc trong gia đình cô ấy.
Thiên bẩm về tất cả phương diện mật mã học mà cô có, một chút cũng không hề giảm đi chỉ vì não của cô bị chấn thương mà tổn hại.
Không, Đa tỷ và Miêu thiếu, tuyệt đối không thể nào là con của Sở Hàn Mặc được.
Cùng lúc này, trong sảnh phòng họp của cục cảnh sát Paris.
Sở Hàn Mặc choàng lên người chiếc áo khoác, nhắm nghiền mắt chợp mắt một chút.
Công tác điều tra gặp phải nút thắt, cảnh sát bọn họ cũng rất mệt rồi, nên anh tha cho bọn họ về nghỉ ngơi.
Còn trái tim của chính anh lại có chút gì đó nôn nóng xốc nổi không thể giải thích được.
Cặp thai long phụng đó, Ngôn Thái Đa và Ngôn Thái Thiếu...đây là một lần
nặng nhất mang lại cú sốc dành cho anh sau khi Chỉ Vân ra đi trong nhiều năm như vậy.
Anh nhắm mắt lại, cặp mắt đó của đứa bé gái cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh….thật sự, thật giống Ngôn Chỉ Vân vô cùng.
Còn đứa bé trai, nói nó là con anh, thật sự cũng không có gì là quá lời cả.
Nếu như 7 năm trước, Chỉ Vân không gặp nạn.
Nếu như đêm đó anh gieo mầm hạt giống sinh mệnh, vậy thì con của họ năm nay vừa hay cũng tròn 6 tuổi.
Nếu như điều này là sự thật...
Sở Hàn Mặc gần như không dám tưởng tượng nữa.
Điện thoại rung lên, Sở Hàn Mặc bắt máy lên.
Giọng nói của La Phong đầu dây bên kia vang lên: “Lão đại, có hai tin xấu, anh muốn nghe tin nào?"
Sở Hàn Mặc lạnh lùng đáp: “Tin xấu nhất.”