Mọt Sách Đua Xe

9/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một câu truyện dựa trên bối cảnh những những năm 2222. Tại thời điểm bấy giờ, trên thế giới có một bộ môn thể thao đang thịnh hành tương đối giống đua xe công thức 1. Lê Thị Bình An là một cô gái cực  …
Xem Thêm

Chương 39: Tạm biệt (1)
Một ngày trước khi bắt đầu buổi họp báo.

“Anh thật sự muốn từ bỏ giải đua sao?”

Bình An hỏi lại anh trai mình một lần nữa.

“Cậu thật không suy nghĩ lại?”

Vũ Phong cũng lo lắng hỏi. Cậu sợ rằng quyết định của Lâm Bình lần này là có phần vội vàng.

Đáp lại, Lâm Binh vẫn là câu trả lời chắc nịch đó.

“Đúng vậy!”

“Là vì anh cảm thấy việc được vào vòng chung kết của giải đua là kết quả do em tạo ra, nên sẽ không công bằng nếu anh tham gia tiếp?”

“Không sai”

Lâm Bình không chút do dự mà trả lời rất thẳng thắn.

“Được. Vậy trước khi anh từ bỏ thì chúng ta đấu một trận đi”

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều bất ngờ trước đề nghị của Bình An. Cô gái nhỏ thản nhiên nói tiếp.

“Thật ra em cũng không cho rằng việc anh tiếp tục tham gia đua xe là công bằng. Theo em nhớ, trong King of speed có luật thay người. Khi trong cùng đội, có người thách đấu với người đua xe chính và giành được chiến thắng thì người đó có thể thay thế vị trí chính. Còn nếu người đua xe chính thắng thì người thách đấu sẽ phải làm cho người đua chính một việc. Vậy nên hãy đấu một trận, nếu anh thắng thì anh sẽ thay thế em. Còn không, anh sẽ phải làm theo lời em”

Lâm BÌnh nghe xong liền nhẹ nhàng lắc đầu.

“Anh sẽ không đua”

“Anh sợ?”

Bình An nói bằng giọng khıêυ khí©h.

“Không phải. Vì em sẽ không thể thắng anh”

Bình An nghe xong liền bật cười.

“Anh hơi quá tự tin rồi. Cho dù anh có kinh nghiệm đua xe lâu hơn em, nhưng anh đã hôn mê suốt gần một năm, cơ thể đã lâu không hoạt động. Còn vêt thương trên đầu của em thì đã không có gì đáng ngại nữa. Hiện Black Moon đã sửa xong nên anh sẽ dùng nó. Em hợp với White Cat hơn. Nếu không xét đến kỹ năng thì tốc độ của hai xe là ngang bằng, nhưng vì anh đã tự tin vậy, nên em muốn anh nhường em trước mười vòng”

Lời Bình An vừa nói khiến mọi người càng bất ngờ hơn. Nhường trước mười vòng? Trong tổng số bảy mươi vòng đua sao? Thế thì Lâm Bình hoàn toàn không có cửa thắng nữa rồi. Thấy Lâm Bình còn chút do dự, Bình An liền chốt câu cuối.

“Nếu ngay cả việc thắng em mà anh cũng không làm được thì anh hoàn toàn không nên tiếp tục đua xe làm gì”

“Được. Anh sẽ đấu. Đúng 7 giờ sáng mai”

***

Lâm Bình bước vào phòng và tiến thẳng về phía chỗ các vị đội trưởng của Bolt trước sự ngỡ ngàng của những vị khách mời.

“Xong rồi hả?”

Vũ Phong khẽ hỏi và nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu. Lâm Bình quay xuống phía đám phóng viên, cúi đầu chào.

“Thật xin lỗi quý vị. Vì một số lý do nên bây giờ tôi mới có thể xuất hiện tại đây được”

Nói đoạn, cậu bình thản ngồi xuống, cầm mic, tiếp.

“Bây giờ tôi sẽ thay mặt toàn đội Bolt trả lời mọi thắc mắc của quý vị. Mời mọi người đặt câu hỏi”

Ngay lập tức, đã có một nữ nhà báo đứng lên.

“Tôi là phóng viên của tờ báo TTT. Thời gian qua, đã có lời đồn rằng cậu thực chất là cô Lê Thị Bình An, cuộn băng vừa rồi cũng đã nhắc đến điều này, liệu cậu có thể cho chúng tôi biết sự thật không?”

Lâm Bình đưa tay sờ cánh mũi rồi gật đầu mỉm cười.

“Tất nhiên rồi. Thời gian qua tôi cũng khá mệt về vấn đề này. Vì nó ảnh hưởng đến gia đình tôi rất nhiều, mà tôi lại không muốn điều đó. Về nội dung cuộn băng, như Tuấn Anh nói, có giải thích thế nào cũng khó mà thuyết phục được tất cả mọi người. Chỉ có một sự thật là, tôi thật sự không thể biến thành em gái mình và ngược lại. Mọi người cũng biết, King of speed là một môn thể thao rất khó, tôi đã không ngừng mơ ước và rèn luyện để được như bây giờ. Vậy mọi người nghĩ liệu việc tôi là giả mạo có khả thi hay không? Ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng nổi nếu điều đó là sự thật thì Bình An đã cần đến nỗ lực và lòng quyết tâm đến mức nào”

Cảm thấy dường như mọi người đang dần dần đồng tình với mình, Lâm Bình đứng lên, chậm rãi tiến về phía nữ nhà báo vừa đặt câu hỏi rồi dừng lại nói vào mic của cô ta.

“Đó là chưa kể em gái tôi còn là nữ. Cô nhìn tôi và đoán thử xem, liệu tôi có phải là một cô gái hay không?”

Lâm Bình nở nụ cười quyến rũ thường ngày, hỏi ngược lại khiến cô nhà báo trở nên bối rối lắc đầu. Nhận được đáp án thỏa đáng, Lâm Bình không khỏi nhếch môi cao hơn.

“Tôi cũng nghĩ như cô. Vậy tin đồn thất thiệt thời gian qua, tôi mong mọi người có thể đính chính lại”

Lâm Bình trở lại chỗ ngồi và đợi những câu hỏi tiếp theo. Không khí dần trầm xuống vì chủ đề nóng nhất đã có lời giải thích ổn thỏa. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều vấn đề muốn biết nữa trước khi đến buổi họp này. Trước đây, rất hiếm khi Lâm Bình chịu để mọi người phỏng vấn. Dù cậu có đến các buổi họp báo thì mọi câu trả lời họ nhận được đều là từ quản lý hoặc các đội trưởng khác. Cho nên, đây quả là một cơ hội hiếm có.

“Cậu Lâm Bình, vừa rồi cậu mới bị tai nạn, vậy liệu cậu có thể tiếp tục tham gia giải chuyên nghiệp chứ?”

“Cơ thể tôi đang dần hồi phục và tôi sẽ cố hết sức trong vòng chung kết”

“Cậu Lâm Bình, cậu có thể cho mọi người biết sở thích của mình không?”

“Có nhiều. Hãy để một ngày đẹp trời, tôi sẽ liệt kê”

“Tình hình em gái cậu hiện tại thế nào rồi?”

Lâm Bình hơi giật mình hướng về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi kia, nhưng chỉ sau 1 giây, cậu đã lấy lại vẻ mặt thường ngày.

“Cảm ơn anh đã quan tâm. Thật trùng hợp là em gái tôi đã tỉnh lại. Tôi cũng vừa mới từ chỗ em ấy về. Nhưng em ấy còn khá yếu, nên cần nghỉ ngơi nhiều”

Lâm Bình nhấn mạnh cụm từ “cần nghỉ ngơi”, ý là mong cánh phóng viên đừng làm phiền đến em gái cậu.

...

Buổi họp báo kết thúc trong êm đẹp. Về phần Bình An, cô đã trở về phòng bệnh sau trận đua giữa mình và anh trai. Sau một lúc nằm nghỉ ngơi thì Hoàng Dương đến thăm cô.

“Thật không ngờ anh ấy lại đáng sợ đến vậy”

BÌnh An nói khi đang ngồi cạnh Hoàng Dương.

“Chẳng lẽ kết cục này nằm ngoài dự đoán của cậu?”

Cô gái nhỏ cúi đầu, thở dài.

“Ít nhất thì cũng phải sát nút chứ? Đằng này... Nếu lúc đó người về đích trước là tớ thì...”

Bình An lại cúi đầu thở dài.

“Thì sao cơ?”

Hoàng Dương hơi ngạc nhiên trước thái độ này của cô. Không phải là cô mong anh mình sẽ thắng sao?

“Không có gì. Nói ra... ừm... mất công cậu thấy tớ xấu tính”

Hoàng Dương bật cười trước khuôn mặt của cô hiện tại. Cô gái này lúc nào cũng dễ thương đến thế, làm sao cậu có thể nghĩ xấu về cô được chứ? Trong mắt cậu, Bình An trước giờ luôn là một cô gái kỳ lạ. Cô ấy có những lúc phức tạp, khó lường, nhưng cũng có lúc lại đơn giản, làm việc mà không suy nghĩ. Cô đề nghị đấu với anh trai mình chỉ là để giúp anh củng cố tinh thần thôi, chứ có nghĩ đến chuyện thắng thua đâu mà đòi có điều kiện.

“Mặt tớ... có nhọ hả?”

Nãy giờ, Hoàng Dương cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, làm cô thấy có chút lúng túng.

Hoàng Dương thở dài, giữ lấy hai vai của cô và xoay về phía mình.

“Tớ có chuyện muốn nói...”

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Bình An đột nhiên reo lên khiến cả hai giật mình.

“Em nghe, anh hai?”

“An, từ bữa giờ Harry có liên lạc với em không?”

“Không phải cậu ấy cũng đến buổi họp báo sao?”

BÌnh An sửng sốt trước câu trả lời của anh trai. Kẻ có mặt tại buổi họp báo hôm nay không phải Harry mà là một con “robo thế thân” của cậu. Vấn đề là tại sao cậu ta lại làm thế chứ? Trong đầu Bình An đột nhiên nhớ đến một chuyện. Lần trước, khi toàn đội Bolt đến để bàn kế hoạch thì Lâm Bình và Harry đã có đi ra ngoài một lúc. Nếu cô nhớ không nhầm thì lần trước, tại tiệc sinh nhật của ba Harry, lúc cậu bị bắt, họ có nhắc đến cái thẻ nhớ nào đó. Và hình như, có một lần, Harry đã kể với cô nghe về vụ đua xe giữa anh trai cô và cậu. Lần đó, anh cô đã lấy đi một thứ gì đó từ cậu ta và nó rất quan trọng. Không lẽ...

“Anh hai, lần trước gặp, Harry đã lấy lại một thứ gì từ anh phải không?”

“Hả? Ừm... Sao em biết?”

Bình An cắn chặt môi. Nếu thứ mà anh trai cô đang giữ là cái thẻ nhớ đó thì có thể, việc Harry tiếp cận cô là để lấy lại nó. Vậy có khả năng là cậu ta đã rời đi mà không một lời từ biệt. Hoặc cũng có thể, trường hợp xấu nhất đã xảy ra... Đột nhiên, khuôn mặt của người đàn ông mặc vest xám, miệng ngậm một điếu xì gà hiện lên trong tâm trí cô.

***

Tại một nơi nào đó, Harry đang được một người phụ nữ băng bó. Bả vai phải của cậu hiện tại đang bị thương.

“Robo thế thân của cậu có lẽ đã hết năng lượng và đến giờ, những người đó hẳn đã nhận ra”

Harry lạnh lùng đáp lại.

“Không sao. Việc của họ đã giải quyết xong. Tôi cũng yên tâm”

“Cậu hà cớ gì lại cần dùng đến robo thế thân để theo dõi và thay thế mình cơ chứ. Chỉ vì họ mà cậu cứ nấn ná đến giờ. Tôi thật không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến họ như thế? Mà... Hừ, ông ta ra tay quả là tàn độc. Nếu tôi không đến kịp thì cậu đã mất mạng rồi”

Harry hơi nhíu mày lại vì đau, nhếch môi cười nhạt.

“Thôi nào. Chỉ vài ngày thôi mà. Đừng cằn nhằn hoài vậy”

Sự việc của Bình An vốn đã có quá nhiều rắc rối. Cậu không muốn cô gái nhỏ thêm lo lắng trong trường hợp mình đột nhiên biến mất nên đã chuẩn bị robo thế thân. Sau khi lấy được thẻ nhớ giấu trong pho tượng năm xưa cậu đánh cá với Lâm Bình, cậu đã tìm đến chỗ cha mình. Thời gian vừa qua, Davil đã biết được mối liên hệ giữa cậu và Bolt. Ông ta cũng có chút mối quan hệ với Nguyễn Lâm Khanh nên đã lần ra thân phận của cô gái đi với cậu hôm tiệc sinh nhật, tức Bình An. Để bảo toàn tính mạng cho cô và mọi người, Harry quyết định đem thẻ nhớ ra trao đổi. Họ đã có thỏa thuận rằng chừng nào cậu chưa công bố cái thẻ nhớ ra bên ngoài thì chừng đó, Bình An và tất cả những người liên quan đến cậu vẫn còn an toàn. Nhưng thật không thể ngờ, ông ta lại thuê sát thủ truy sát con trai ruột của mình. Đã đến mức này, có lẽ, cậu sẽ phải ra đi mà không nói một lời từ biệt nào.

Thêm Bình Luận