Chương 2:

Khu rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng ve sầu kêu ríu rít.

Hình như nơi đây vừa mới mưa, mặt đất lầy lội ẩm ướt, trên mặt đất vẫn còn dấu vết của thú hoang đi qua đây.

"Vù--Vù--"

Cùng với âm thanh chói tai của móng vuốt cào vào tấm sắt, còn có tiếng vật gì đó va vào vật nặng.

Một con thỏ rừng thò đầu ra khỏi bụi cây, tò mò nhìn cái đuôi đầy lông trước mặt đang đung đưa không mục đích, có thể thấy chủ nhân của chiếc đuôi đó đang rất sốt ruột.

Chủ nhân của chiếc đuôi đột nhiên dừng lại, anh vô thức khịt mũi, sau đó quay đầu nhìn theo mùi hương phía sau, từ từ cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn con thỏ rừng, ánh mắt dần dần chuyển từ tò mò sang đờ đẫn.

"Thỏ." Lục Sâm thấp giọng nói.

Nhưng trong mắt con thỏ tội nghiệp này, con hổ đang nhe nanh gầm gừ với nó.

Đôi mắt của con thỏ mở to, sau đó quay lại chạy thẳng.

Lục Sâm: ...

Anh vô thức nhìn xung quanh, lùi lại một bước, anh đã làm gì đâu.

Anh nhìn bàn chân to lớn của mình, do dự một lát, giơ lên

cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống, vỗ vỗ bộ mặt hổ đầy lông của mình để xác nhận mình không phải đang nằm mơ, tình huống có phần kỳ quặc này khiến anh hơi bối rối, chân thực đến mức không thể chân thực hơn… Lục Sâm dần dần cảm thấy bất an.

Anh có một linh cảm——

Anh không còn là con người nữa.

Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ đã ba giờ trôi qua, Lục Sâm dùng ba giờ này để chứng minh một sự thật, anh thật sự không còn là người nữa, nói chính xác thì khi tỉnh dậy, anh dường như đã trở thành con hổ được vườn thú giải cứu. . .

Khi con hổ được đưa đến sở thú, bụng của nó bị một con lợn rừng húc thủng, chảy máu ồ ạt, rất khó để cứu, sau đó nó được đưa vào sở thú để hồi phục, đợi đến lúc sức khỏe đủ điều kiện phóng sinh sẽ được thả ra, lần này Lục Sâm đặc biệt tới đây để giải quyết chuyện này, không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn, tới khi tỉnh dậy, không hiểu sao đã biến thành con hổ này.

Chiếc l*иg sắt nhốt anh còn có logo của sở thú, Lục Sâm càng nhìn càng chán nản, anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

Nhưng đúng lúc anh đang ngập ngừng duỗi một chân ra, định móc dây xích mở l*иg sắt thì nghe thấy tiếng xào xạc từ bụi cây phía sau, Lục Sâm đột nhiên căng thẳng, anh cảnh giác vểnh tai lên, lập tức nhìn về phía bụi cây lại không thấy gì, nhưng anh liếc nhìn chỗ con thỏ nằm thì kinh ngạc phát hiện con thỏ vốn dĩ đang nằm trên mặt đất đã biến mất.

Con thỏ bỏ chạy, Lục Sâm liếc nhìn bụi cây, đoán chừng động tĩnh vừa rồi rất có thể là do con thỏ gây ra.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân lên đẩy cửa mở ra, vươn đầu hít thở không khí trong lành, không khí bên ngoài hơi ẩm ướt, anh khẽ vung đuôi, giẫm lên mặt đất bằng bàn chân to lớn của mình, tuy đi rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lần giẫm lên sẽ mặt đất đều bị lún xuống một lỗ.

Ngay khi toàn bộ cơ thể anh gần lộ ra, thính giác nhạy bén của hổ Đông Bắc khiến anh nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, lông khắp người anh đột nhiên dựng thẳng đứng, ngay cả cái đuôi cũng co rút lại, Lục Sâm đột nhiên quay đầu hướng về phía bụi cây, trong đó có một đôi mắt dữ tợn.

Không chút do dự, anh theo bản năng nhảy lùi lại, móc móng vuốt, con hổ ẩn nấp trong bụi cây chuẩn bị tấn công anh cũng ngay lập tức tấn công, định gϊếŧ anh chỉ bằng một đòn.

Nửa giây, ở thời khắc sinh tử mấu chốt, cửa l*иg vào giây phút cuối cùng đóng lại, lưng của Lục Sâm đập vào l*иg, phát ra một tiếng động lớn, đời này anh chưa bao giờ nhanh đến vậy, trốn thoát trong gang tấc, anh có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch từ trái tim mình.

"Gàooo——"