Đúng lúc cảm thấy thân thể dưới bàn chân muốn giãy giụa, Mục Hách nhẹ nhàng thò đầu móng vuốt ra chọc vào cái bụng mềm mại của Lục Sâm, nghiêng đầu, chỉ điều này thôi cũng đủ cảnh cáo Lục Sâm rồi.
Lục Sâm là một con hổ mới biết điều, không muốn cá chết rách lưới.
Mà rất có thể cá chết nhưng lưới không hề rách mà lại càng chắc hơn.
Mục Hách không làm gì Lục Sâm, chỉ hơi cúi người xuống nói: "Chỉ cho tao xem con gấu ở đâu."
Lục Sâm nhìn về phía bụi cây phát ra tiếng động với vẻ mặt chán nản, một con nai rừng thò đầu ra khỏi đó, gặp ánh mắt Lục Sâm liền quay người bỏ chạy không chút do dự.
Con gấu ở đâu... Tất nhiên là giả rồi.
Anh chỉ muốn đánh cược vận may của mình, nếu con hổ trước mặt bị lừa, anh có thể quay đầu bỏ chạy ngay lập tức để có cơ hội sống sót, nhưng từ người biến thành động vật, cái vận may chó chết này anh còn trông chờ gì nữa?
Khả năng cao đi thi khoanh bừa cũng xếp hạng nhất từ dưới lên.
“Hình như gấu chạy mất rồi?” Giọng điệu Mục Hách hơi đùa giỡn, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Lục Sâm vô thức nuốt nước bọt.
Anh biết người bị vạch trần nói dối sẽ mất mặt, nhưng hổ bị vạch trần nói dối thì sao…sẽ mất mạng hổ à?
"Sao không trả lời? Không phải mày nói sẽ đợi tao về sao? Khi tao quay lại, không thấy mày đâu." Mục Hách tiến lại gần Lục Sâm, những chiếc răng nanh sắc nhọn gần như chạm vào Lục Sâm. Hắn gằn từng chữ: "Mày chơi tao."
"Không...không phải đâu anh..." Lục Sâm có thể nghe thấy sát ý không giấu giếm trong giọng của Mục Hách, đầu cậu hoạt động rất nhanh, không hề quan tâm mặt mũi nữa, không chút do dự ngẩng đầu lên, dùng chân ôm lấy bàn chân đang ấn vào bụng mình của Mục Hách, ngây thơ nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi ra ngoài săn nai, lúc anh đánh thắng trở về, tôi sẽ mang con nai góp vui với anh!"
Móng vuốt của con hổ này rất nặng, Lục Sâm cảm thấy Mục Hách có lẽ cũng không biết mình nặng bao nhiêu, móng vuốt này gần như đè bẹp bụng Lục Sâm.
Lục Sâm cảm thấy hơi muốn nôn.
“Săn nai?” Mục Hách bị lừa hai lần, hắn đã mất niềm tin vào Lục Sâm.
Cổ họng Lục Sâm nghẹn ngào, anh cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, duỗi chân ra, cẩn thận mân mê lòng bàn chân của Mục Hách, lực này như đang cù vào lòng bàn chân Mục Hách, ngay cả hổ thì cũng không chịu nổi bàn chân mình ngứa, Mục Hách vô thức muốn nhấc bàn chân lên.
“Mày đang làm gì vậy?” Từ khi sinh ra đến nay Mục Hách chưa bao giờ bị ai cào lòng bàn chân.
Giọng điệu có chút tức giận, hắn gầm lên với Lục Sâm.
"Mau giơ chân lên." Lục Sâm hít sâu một hơi, sức chịu đựng đến cực hạn nói: "Anh đè lên bụng tôi, tôi muốn nôn."
Mục Hách chưa kịp suy nghĩ xem lời này có nghĩa gì, hắn bất lực nhìn con hổ dưới móng vuốt mình há miệng nôn mửa.
Mục Hách: ...
Đây là lần đầu tiên hắn bị một con hổ nôn vào chân.
"Tôi đã bảo anh nhấc chân lên, đừng ấn bụng rồi." Lục Sâm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mục Hách, thở dài, thôi bỏ đi, không chạy nữa, đằng nào cũng bị cắn chết, có lẽ anh sẽ bị xé thành tám mảnh.
Anh biết những con vật được phóng sinh sẽ được cho ăn đầy đủ, nhưng không ngờ mới bị một chân đè đã nôn ra, còn là tình huống sống chết như vậy.
Anh đã mất đi ý chí cầu sinh, nhưng đau đớn trong dự kiến
không đến mà áp lực trên dạ dày cũng biến mất, khi mở mắt ra, anh thấy Mục Hách đang đi đến bờ suối với vẻ mặt ghê tởm, hắn nhúng chân xuống suối rửa.
Lục Sâm vừa cử động đã nghe thấy Mục Hách đang rửa chân nghiến răng nghiến lợi nói: “Không nhúc nhích thì có thể sống sót, dám chạy tao sẽ gϊếŧ mày."
Khoảng cách xa như vậy, nhưng Lục Sâm vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của con hổ rừng.
Không biết là anh xui xẻo hay con hổ bị nôn vào chân này càng xui xẻo hơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Sâm: Tôi đã lừa hổ hai lần, còn nôn vào chân nó một lần...thì phải bồi thường như nào?
Mục Hách: Bồi thường? Em định bồi thường kiểu gì?