Chương 3: Đoản Văn 5

5.

Từ La lấy đủ các loại linh bảo phi hành ra sử dụng, cuối cùng thành công thoát khỏi sự truy tung của Nguyên Uyên.

Nàng ta nghiêng ngả lảo đảo trốn vào một cái động phủ nhỏ, lúc rơi xuống đất không cẩn thận ngã sấp mặt.

“Rầm-------” ta nằm đầy trên đất.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi!” Nàng ta hỏa tốc nhặt ta lên, cố gắng đem ta sắp xếp lại một lần nữa, lẩm nhẩm đừng có gắn sai cái gì đó.

Nàng đặt ta dưới ánh trăng, móc từ đâu đó ra một quyển sách, một tay cầm sách đọc, một tay sờ soạn thi hài của ta.

Người không thể, ít nhất cũng không nên.

Ta nhìn đoàn du quang phát sáng xung quanh thân thể ta mà chìm vào suy nghĩ.

Từ Lạc chửi ầm lên: “Cuốn sách rách nát gì thế này, sao không viết rõ ràng cái cấm chú này rốt cuộc phải niệm như thế nào?”

Nàng ta nhiều lần niệm thử, ngay từ đầu vẫn là một chút pháp chú mà ta biết, sau đó càng nghe lại càng cảm thấy kỳ kỳ.

“Vừng ơi mở ra?”

“Avada Kedavra!” Nàng ta lẩm bẩm tự hỏi chính mình: “Tục mênh? Hoàn hồn? Hẳn là không khác nhau lắm nhỉ?

“Maca Baca Aka Waka Mika Maca!”

Đây là pháp chú mới sao? Ta rất chấn động.

“Không phải chứ.” Từ La thò mặt ra quan sát ta: “Làm sao vẫn còn chưa tỉnh lại?’

Trong lòng ta rung động, bèn thử hỏi: “Đạo hữu khỏe không?”

Nàng ta quả nhiên nghe thấy được.

“Tiền bối?” Từ La sửng sốt.

Nàng ta lao tới ôm chặt xương đùi ta, giọng nói chấn động truyền ra: “Tỷ tỷ! Tỷ đã quên muội rồi sao? Ta là muội muội ruột thịt của tỷ a!”

Ta: ?

Từ La hít hít cái mũi: “Không sao hết, tỷ vừa mới tỉnh lại, cái gì đều không nhớ rõ là thực bình thường. Tỷ tên là Từ Chi, ngàn năm trước đã hi sinh trong một trận chiến với ma tộc. Còn ta là Từ La, là muội muội ruột của tỷ.”

Nàng ta chỉ vào mặt chính mình, lại móc ra một khối lưu ảnh thạch có ghi lại khuôn mặt của ta, dõng dạc nói: “Tỷ tỷ, tỷ nhìn đây nè, hai chúng ta lớn lên thật giống nhau đó!”

“Không tin tỷ sờ thêm căn cốt của ta nữa, tư chất kiếm cốt của chúng ta cũng giống nhau như đúc nè!”

Nàng ta thậm chí còn lôi kéo bản mạng kiếm của ta, khăng khăng một mực nói đó là ta để lại cho nàng hộ thân.

“Tỷ tỷ! Nếu kiếm chủ không cho phép, muội làm sao có thể sử dụng nó được chứ?”

Từng tiếng tỷ tỷ kêu đến da đầu ta tê dại.

Nguyên Uyên, ngươi rốt cuộc thu vào cửa cái loại đồ chơi gì thế này.

“Nhẹ chút, ngươi sắp túm rớt luôn xương đùi của ta đây này.” Ta do dự một lúc mới gọi: “Muội muội.”

Ta cụp mắt nhìn xuống nàng, thuận theo lời của nàng nói: “Ta xác thật cái gì cũng không nhớ rõ.”

Từ La nín khóc mỉm cười.