Ta đè nén chua xót trong lòng, cố gắng kiềm chế để mình không thất thố: “Ta cảm thấy không khỏe, huynh về đi.”
Có lẽ Mạnh Diên Khanh đã nhận ra ta không giống thường ngày: “Lan nhi…”
“Lục cô nương đã nói thấy không khỏe, Mạnh ái khanh vẫn nên về đi thôi.” Thái Tử lạnh lùng lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự uy nghiêm.
“Lan nhi là thê tử chưa qua cửa của thần, thần sao có thể để nàng ấy lại một mình mà rời đi.”
“Thật ra Thái Tử ở cùng một chỗ với thê tử của thần, truyền ra ngoài không khỏi sẽ ảnh hưởng thanh danh của Lan nhi.”
Mạnh Diên Khanh châm chọc xong, tiến lên nắm lấy cổ tay ta: “Lan nhi, có chuyện gì chúng ta quay về…”
“Đủ rồi!”
Ta hất tay Mạnh Diên Khanh ra, cho hắn một cái tát.
“Chuyện đã đến nước này huynh còn diễn kịch, huynh đang nuôi ai ở biệt viện ngoài thành, còn muốn ta phải nói thẳng ra sao?”
Sau khi ta gào lên mấy câu này, Mạnh Diên Khanh chớp mắt không còn chút khí thế.
“Chưa nạp sính lễ, chưa bái đường không thể tính đã thành hôn, Cô ở cùng ai có liên quan gì đến Mạnh ái khanh?”
Thái Tử chắn trước người ta, che đi tầm mắt của Mạnh Diên Khanh:
“Huống chi, Lục cô nương không muốn gặp ngươi, ngươi không nghe rõ sao?”
“Đây là chuyện riêng của nhà thần, thỉnh điện hạ để thần tự xử lý.”
Thái Tử cười khẩy một tiếng, giọng nói càng tăng thêm phần áp bách: “Vậy phải xem hôm nay Mạnh ái khanh có bản lĩnh kéo Lục cô nương từ chỗ Cô đi không, để xem ngươi có dám đánh bạc toàn bộ tương lai của phủ Đan Hoa Hầu hay không.”
Không khí giương cung bạt kiếm hồi lâu, cuối cùng Mạnh Diên Khanh nói: “Lan nhi, lát nữa ta sẽ đến tìm muội.”
Sau khi tiếng bước chân rời đi xa, ta mới bước ra từ sau lưng Thái Tử: “Đa tạ điện hạ giải vây cho thần nữ.”
“Chuyện nhỏ mà thôi, huồng chi Cô… cũng là nói thật.”
“Gì cơ ạ?”
Tai Thái Tử lại đỏ lên, mặt hơi do dự: “Lục cô nương, ta biết bây giờ nói chuyện này có chút đường đột, nhưng ta muốn hỏi cô nương…”
“Cô nương có nguyện ý làm Thái Tử Phi của ta không?”
Thái Tử nói xong câu đó, ta ngẩn cả người.
Làm… Thái Tử Phi?
Ai có thể ngờ rằng, đường đường Thái Tử Phi lại đừng trong một nhã gian của tửu lâu, trước một bàn đồ ăn, hỏi ta có muốn làm Thái Tử Phi không.
“Đông Cung lớn như vậy còn thiếu một đương gia chủ mẫu, bất luận gia thế, phẩm chất hay… vẻ ngoài, cô nương đều vô cùng thích hợp.”
“Ta sẽ không hứa hẹn chuyện không nạp thϊếp nhưng ta đảm bảo sẽ luôn giữ vị trí tôn quý nhất cho cô nương, trao cho cô nương quyền sinh quyền sát, dưới một người, trên vạn người. Những người khác gặp cô nương, sẽ phải quỳ dưới chân.”
Giọng nói của Thái Tử đầy cuốn hút: “Dù gì cũng là một con đường đó, cớ gì không gả cho người cao quý nhất?”
“Thần nữ......”
“Lục cô nương không cần trả lời ngay, trong tiệc mừng thọ mẫu hậu tới đây, nếu cô nương đồng ý thì hãy dâng tặng lễ vật, còn nếu không, ta cũng sẽ không ép cô nương, được không?”