Chương 9

Thái Tử đưa ta hồi phủ, Mạnh Diên Khanh đã chờ từ lâu.

Trước nay phủ Tĩnh Quốc công cũng như nhà của hắn, ra vào không cần thông truyền.

Nhưng mấy ngày đây ta đã hạ lệnh, không có sự đồng ý không được cho hắn vào.

Thái Tử không nhìn Mạnh Diên Khanh, choàng áo choàng lên người ta, dặn dò: “Cô nương muốn tìm ta thì cứ cho người tới Đông Cung báo tin, trời lạnh rồi, đi vào nhớ dặn tỳ nữ nấu ít nước lê đường phèn uống cho ấm người.”

“Đa tạ điện hạ quan tâm.”

Thái Tử đi rồi, Mạnh Diên Khanh mới tiến tới:

“Lan nhi, muội nghe ta giải thích đã.”

Ta rảo bước về phía trước, không để ý đến hắn.

“Là Trần Liên kia cứ dây dưa với ta, ta cũng bất đắc dĩ.”

“Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, trong chốc lát ta không thể nói chi tiết với muội. Nàng ta lấy cái ch*t bức ta, ta thật sự không có cách nào.”

“Ta với nàng ta chỉ là gặp dịp thì chơi, muội yên tâm, ta với muội mới là tình yêu thật sự!”

Mạnh Diên Khanh càng nói càng kích động.

Ta thì càng thấy nực cười.

Chuyện đã tới nước này hắn còn biện giải.

Lúc ấy nữ nhân bị nhóm thổ phỉ bắt nhiều như vậy, sao lại chỉ dẫn theo một mình Trần Liên trở về.

Sợ là từ lúc đó hai người đã nảy sinh tình cảm, chỉ là Mạnh Diên Khanh không muốn thừa nhận mà thôi.

“Lan nhi, muội phải tin ta, chúng ta là thanh mai trúc mã, tình cảm ta dành cho muội có nhật nguyệt chứng giám, Lan nhi.”

Mạnh Diên Khanh bị ngăn ngoài cổng, mắt thấy ta sắp đi vào trong, nhất thời nóng nảy, lên tiếng:

“Công tử thế gia cả Trường Kinh này có ai mà không thê thϊếp thành đàn? Ta cũng chỉ phạm vào lỗi lầm nam nhân nào cũng sẽ phạm, muội tha thứ cho ta một lần không được sao?”

“Vị trí phu nhân phủ Đan Hoa Hầu dù thế nào cũng là của muội, vậy còn chưa đủ sao?”

Ta không quay đầu lại, mặc kệ hắn gào thét.

“Rõ ràng ta mới là con ruột nhưng cha mẹ ta còn cưng muội hơn. Tất cả thời gian của ta đều dùng để bồi muội, chạy theo muội, muội biết ta mệt thế nào không?”

“Những công tử trong kinh sau lưng đều gọi ta là đồ bám váy nữ nhân, vì muội, ta không ngẩng được đầu lên, ta làm cho muội nhiều như vậy còn chưa đủ hay sao, Lục m Lan!”

Ta bật cười.

Nhìn đi, ta yêu dạng nam nhân gì thế này.

Hệt một tên cẩu tạp chủng.

Khi yêu thì coi như trân bảo, khi không còn yêu thì chỗ nào cũng có tỳ vết.

Đem ta đùa giỡn không còn chút mặt mũi nào, còn ra vẻ vô tội.

Sai là sai, ta sẽ không tha thứ.