Chương 14

Ngày thành hôn của ta và Thái Tử, gió nhẹ hoa bay, là ngày đẹp do Tư Thiên Giám chọn lựa kĩ càng.

Phụ mẫu ta dốc hết nửa tài sản phủ Quốc công để chuẩn bị của hồi môn cho ta.

Hoàng Hậu nương nương coi trọng ta, cũng chuẩn bị hàng trăm gánh sính lễ toàn kỳ trân dị bảo.

Thế phụ quý nữ trong kinh đều phải khép nép trước mặt ta, sợ nói sai một câu sẽ chọc ta không vui.

Khi ta khoác lên áo choàng mũ phượng hàng trăm vị tú nương tốn năm năm mới hoàn thành.

Cuối cùng ta cũng hiểu, yêu hay không yêu đừng trước quyền lực sẽ chẳng là gì.

Đêm động phòng hoa chúc, Thái Tử tự tay nâng khăn voan lên, ta nghĩ chàng muốn đặt một nụ hôn lên trán ta.

Nhưng chàng chỉ dùng ngón tay nhẹ điểm lên trán ta: “Ngày đại hỉ còn phân tâm đi chỉnh hắn?”

Ta vô tội nói: “Chỉnh gì chứ? Chẳng qua thần thϊếp chỉ khiến cho hắn nhìn rõ sự tình.”

Đối với Trần Liên, thật ra ta cũng không quá ghét, nàng ta chỉ là đã yêu một người khó với tới.

Sau đó dùng hết thủ đoạn để giành được người đó.

Ngay cả ta cũng là bại tướng dưới tay nàng ta.

Một người như vậy, đáng để ta điều tra cẩn thận.

Trần Liên thật sự là một nữ ngư dân. Nàng ta là trưởng nữ trong nhà, phía dưới còn có ba đệ đệ.

Ba đệ đệ này bị cha mẹ nàng ta sủng đến vô pháp vô thiên, đứa lớn nhất thường xuyên trộm cắp, lang thang ở các sòng bạc.

Đứa nhỏ nhất mới mười mấy tuổi đã biết chuyện nam nữ, thường xuyên đùa giỡn mấy tiểu nha đầu trong thôn, miệng toàn lời dơ bẩn.

Còn bản thân Trần Liên đã bị cha mẹ biến thành công cụ kiếm tiền duy nhất trong nhà.

Nàng ta lớn lên xinh đẹp, cha mẹ thường xuyên mang nàng ta ra ngoài, sắm vãi Tây Thi bán đậu hũ, Điêu Thuyền trồng lúa, Bạch Liên bắt cá.

Tóm lại chỗ nào nhiều người, nàng ta sẽ nhào vào chỗ đó.

Dựa vào gương mặt kiếm được không ít tiền.

Nhưng tất cả tiền kiếm được đều bị cha mẹ mang về nuôi mấy đệ đệ kia hết.

Còn Trần Liên thì… cho miếng ăn để không ch*t đói là được.

Nàng ta biết vẻ ngoài xinh đẹp là vũ khí sắc bén nhất của mình, sau một lần bị đ/á/nh, nàng ta đã bỏ trốn rồi mò đến hang ổ của đám thổ phỉ.

Những tên thổ phỉ không chuyện ác nào không làm đã trở thành ô dù che chở cho nàng ta.

Sau đó, Mạnh Diên Khanh cưỡi ngựa đến đánh tan ổ thổ phỉ, gi*t sạch không còn một tên, tiện tay cứu Trần Liên về.

Và rồi hình tượng bông hoa trắng nhu nhược yếu đuối của Trần Liên đã lọt vào mắt Mạnh Diên Khanh.

Lì lợm theo đuổi, quả thực Mạnh Diên Khanh đã động lòng.

Giống như hắn nói, hắn trước nay đều phải chạy theo ta.

Còn Trần Liên lại chạy theo hắn, tôn sùng hắn.

Thỏa mãn hư vinh của hắn.

Hiện tại, ta chỉ là “hảo tâm” để lộ vị trí của Trần Liên mà thôi.

Giúp đôi vợ chồng già đang “sốt ruột tìm nữ nhi” biết được nữ nhi của họ chẳng những không sao mà còn thành công leo lên cây đại thụ Đan Hoa Hầu.

Nữ nhi lắc mình biến thành phu nhân Thế tử, thật sự là cao thủ nha!

Hai vợ chồng già mang theo ba nhi tử cùng cả đám cô dì chú bác, tụ tập trước cổng Hầu phủ, đòi gặp phu nhân Thế tử.

Bọn họ còn chửi bới ầm ĩ với đám lính canh cửa: “Lão tử là nhạc phụ của Thế tử, chờ con rể ta ra đây, sẽ kéo các ngươi xuống ch/é/m đầu hết, xử cái tội mắt chó không nhìn thấy thái sơn của các ngươi.”

“Ôi nữ nhi bất hiếu, làm phu nhân Thế tử rồi không nhận cha nhận mẹ nữa? Sao có thể như vậy được, ba đệ đệ của còn còn đang muốn dựa vào con để ra làm quam đây.”

Trong đó có một đệ đệ mặt mũi dữ tợn chỉ thẳng vào đại môn hét lớn: “Hay lắm Trần Liên, giờ có tiền rồi muốn vứt bỏ chúng ta à, không vào được bên trong thì hôm nay ta sẽ ngồi ở đây không đi!”

“Đúng, chúng ta cứ ở đây! Không đi!”

Bảy tám người nằm dài ra trước cổng Hầu phủ, chửi bới không ngừng.

Người dân vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn họ cũng không thèm để ý.

Có mấy người họ hàng không nhịn được, lấy trong túi ra ống bô rồi đi tiểu luôn trước cửa Hầu phủ.

Chưa đến một ngày, chuyện này đã truyền khắp các ngóc ngách thành Trường Kinh.

Vì một nữ tử mưu ma quỷ chước mà từ bỏ thanh mai môn đăng hộ đối.

Đến khi mình biết được chân tướng mọi việc, thanh mai còn gả cho Thái Tử.

Từ nay về sau, Mạnh Diên Khanh chỉ có thể sống trong áy náy cùng hối hận, cả đời không dám ngẩng đầu lên.