Chương 6: Ăn cơm một mình

Để tỏ vẻ cô thật sự tức giận, mấy ngày tiếp theo Đặng Hi Hòa không đến Khoa đại nữa. Trong thời gian đó, cô nhận được tin nhắn trả lời của Trần Việt, cô cho rằng công việc bán thời gian dễ làm cũng thất bại.

Hi Hòa hỏi anh lý do, anh nói là tham khảo ý kiến của Từ Thanh Yến.

Nói cách khác, Từ Thanh Yến không cho cô đi.

Hi Hòa càng khó chịu.

Chuyện của cô, sao phải nghe ý kiến của anh?

Hừ hừ, lại không phải là gì của cô, còn quản này quản kia.

Hi Hòa cầm bút, tức giận viết ba chữ Từ Thanh Yến lên tờ giấy nháp, thêm một dấu thập lớn màu đỏ.

Tên khốn.

Cô ném xuống bút xuống, cầm điện thoại lên, click mở tin nhắn WeChat chưa đọc, tất cả đều là Trần Việt gửi, liên tiếp vài tấm ảnh chụp lén, thậm chí còn có một đoạn video ngắn.

Nhưng cho dù là chụp lén cũng không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của người trong ảnh.

Hi Hòa lưu từng cái một, đặt một cái làm ảnh màn hình khóa, sau đó ghét bỏ đánh ra một câu trả lời:〈Anh có thể bớt nhàm chán hơn không?〉

Phiền anh gửi nhiều hơn.

Giống như thần giao cách cảm, đối phương thật sự đã gửi một bức ảnh khác.

Trong bức ảnh, ngoài Từ Thanh Yến còn có một cô gái khác, nhìn từ góc chụp đó là một cô gái với mái tóc dài, khí chất ngoan hiền, hình như hai người đang nói chuyện.

Hi Hòa lập tức mất bình tĩnh.

Ngăn cô đi!!!

Bên kia vỗ tay, thể hiện sự thương cảm mà không giúp gì được.

Đặt dmạnh điện thoại lên mặt bàn, hai tay Hi Hòa chống đầu, tức giận hất tóc.

Nhưng mà, cô có tư cách gì để cấm các cô gái khác đến gần anh?

Hi Hòa lại cầm điện thoại lên mở WeChat ra, tìm bạn tốt mới thêm.

Chuyện vui nhất trong mấy ngày nay, có lẽ là anh vô tình lướt qua rồi thuận tay gửi yêu cầu kết bạn với cô.

Cô sợ làm phiền anh, ngoại trừ gõ câu chào để chấp nhận lời mời kết bạn, sau đó Hi Hòa kiềm chế không quấy rầy anh để giảm bớt cảm giác tồn tại. Đặt mục tiêu nhỏ cho bản thân, sau khi hoàn thành thì tự thưởng cho mình đi quấy rầy anh, mà mục tiêu nhỏ này chính là học toán cao cấp.

Cô tắt máy, sau khi thở ngắn than dài, cô cam chịu mở sách giáo khoa, liếc mắt nhìn số trang ở góc dưới bên trái, chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Cô thật hâm mộ người nào đó, cả học kỳ này có thể để lỗ tai thanh tịnh.



Một nơi khác, trong quán bar ánh đèn lờ mờ, Từ Thanh Yến bận rộn xong quay lại quầy bar, sau khi đặt khay xuống theo thói quen anh nhìn điện thoại.

Không có cái gì cả, đường truyền mạng vẫn bình thường, không có vấn đề gì.

Vậy chỉ có một nguyên nhân.

Anh chậc một tiếng, liếc nhìn Trần Việt ở một bên, anh ta đang vừa đánh máy lại vừa nói chuyện phiếm, cười tươi roi rói.

Đút điện thoại vào túi quần, Từ Thanh Yến cảm thấy hơi bực bội.

Giống như không nhận ra cảm xúc của anh, Trần Việt vẫn tự tại như cũ, duỗi tay qua cho anh xem giao diện trò chuyện: “Tiểu Hòa muốn biết cách học toán cao cấp, cậu nói tôi nên trả lời như thế nào?”

“Sao tôi biết được.”

Anh không nóng không lạnh trả lời, kéo cà vạt xuống đút vào túi: “Có việc.”

Anh có thể nói lý do xin nghỉ cho có lệ không?

Trần Việt giả vờ như không biết, cố ý hỏi: “Cậu định làm gì?”

“Anh không cần lo.”

Đeo cặp sách lên vai, Từ Thanh Yến sải bước ra khỏi quán bar.



Trong thư viện yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang vùi đầu tự học, Đặng Hi Hòa nằm xuống bàn, nhìn chằm chằm công thức trong sách không chớp mắt.

Nửa giờ trôi qua, thậm chí một ví dụ mẫu cô cũng chưa hiểu.

Học tập là một việc hao tâm tốn sức như vậy sao?

Cô chán nản thở dài, vươn tay vén mái tóc lòa xòa ra sau tai, thấy điện thoại có tin nhắn mới, thuận tay bấm vào xem.

Vừa thấy màn hình, vẻ mặt cô không tin nổi, nhanh chóng dùng sức dụi mắt.

Không hoa mắt.

Chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc phía Tây, Từ Thanh Yến lại chủ động gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đang làm gì.

Tài khoản bị hack?

Hi Hòa nắm chặt điện thoại, chờ tin nhắn trả lời.

Khoảng một phút sau, Từ Thanh Yến lại gửi tin nhắn.

〈Gửi nhầm.〉

Hi Hòa cúi đầu, mất mát trả lời 〈Ồ.〉, cô biết ngay.

Từ Thanh Yến sao có thể chủ động tìm cô? Trước kia khi hai người ở bên nhau đều là cô chủ động, thỉnh thoảng khó chịu anh mới quan tâm cô. Giờ hai người chia tay rồi, ngay cả nghĩa vụ chăm sóc bạn gái của anh cũng không còn nữa.

Nói trắng ra là, giữa hai người, đều dựa vào một mình cô vun đắp.

Đàn ông thúi, cũng không tự soi gương, nếu anh không đẹp trai, dáng người không đẹp, cô lại muốn ngủ cùng một tên bạn trai cũ sao?

Tức giận, Hi Hòa gõ một loạt “lời trong lòng”, đến khi sắp bấm nút gửi mới dừng lại.

Quên đi, cô vẫn nên đợi đến khi phá nát cơ thể anh rồi mới mắng.

Đặt điện thoại xuống, cô đang định tiếp tục khiêu chiến với các nhà toán học, nhưng một tin nhắn mới lại hiện lên.

Cô ngây người chớp mắt.

Lần này không phải gửi nhầm nữa chứ.

Cô mở camera, chụp bài toán đang giải rồi gửi đi.

〈Đang học.〉

Cô, Đặng Hi Hòa, cũng có lúc bị học bá bám lấy.

Đặt điện thoại ra xa, Hi Hòa thẳng lưng, nghiêm túc nhìn vào sách, khóe mắt liếc nhìn tin nhắn mới, cảnh cáo bản thân phải dè dặt, đếm hết 30 giây mới xem.

Là một giọng nói.

Từ Thanh Yến gửi tin nhắn thoại.

Không khỏi khiến người ta bất ngờ, Hi Hòa cắm tai nghe vào nghe.

Xung quanh yên tĩnh, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông lảng vảng bên tai cô.

〈Ngu ngốc.〉

Thời gian quá ngắn, Hi Hòa nghe xong một lần, cơ thể lập tức chấn động, xương cốt tê dại.

Đúng là thói đời, Từ Thanh Yến đã học được cách trêu chọc người khác.

Giống lần sôi máu gà, Hi Hóa xốc lại tinh thần chiến đấu, hôm sau lại đến quán bar.

Nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, người không ở đây.

“Đêm nay không đến sao?”

Nói chuyện phiếm với Trần Việt, cô nhân tiện dò hỏi thời gian Từ Thanh Yến làm ở quán.

Ông chủ Trần dựa vào quầy bar, hao tâm tốn sức nhớ lại lý do xin nghỉ của anh: “Hình như cuối tuần này cậu ấy phải làm thực nghiệm, còn phải làm gia sư, tối nay không có thời gian đến đây, cụ thể thế nào tôi cũng không hỏi chi tiết.”

Dù sao hỏi anh cũng không nói, tốt nhất cô nên tiết kiệm nước bọt.

Đặng Hi Hòa mở to hai mắt: “Ý anh là anh ấy làm hai công việc cùng một lúc?”

“Ừ.”

Hi Hòa sửng sốt vài giây, cuối cùng mới nhớ tới hỏi: “Vậy anh ấy có thời gian học không?”

Theo cô biết, bài vở của sinh viên y rất nhiều.

Trần Việt lắc đầu, ngón tay khoa tay múa chân ra một con số: “Học bổng hằng năm của cậu ấy.”

“...”

Hi Hòa giương miệng, nhất thời cứng họng.

Tốt nhất cô vẫn nên lo lắng chuyện liệu cô có thể tốt nghiệp hay không đi.

Đều là con người, sao Nữ Oa nương nương lại có thể ban chỉ số thông minh của hai người chênh lệch lớn như vậy.

Ra khỏi quán bar, cô lang thang không có mục tiêu trong đám đông, vì cô rất ít khi sang bên này đi dạo, không quen hàng quán, còn mua phải một ly trà sữa rất khó uống.

Hào hứng đến đây, mất hứng trở về sao?

Không đời nào.

Sau khi đứng ở cổng Khoa đại một lúc, Hi Hòa bấm một dãy số.

Đây là cuộc gọi đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại, nhưng hình như anh không cầm điện thoại, Hi Hòa làm tốt công tác tư tưởng sẽ không có ai nghe, loa điện thoại truyền đến một tiếng “alo” trầm thấp.

Cô phồng má, gọi tên anh: “Tôi ở cổng trường anh.”

Anh ngừng một lúc, hỏi: “Có việc?”

Hi Hòa tùy tiện bịa ra một lý do: “Tôi còn chưa ăn cơm.”

“Vậy đi ăn.”

“Nhưng tôi không biết mấy quán xung quanh trường anh, gặp quán dở thì phải làm sao?”

Hi Hòa phàn nàn với anh về việc vừa nãy cô mua trà sữa.

Có lẽ anh nghe xong đã thấy phiền, tức giận hỏi: “Vậy em muốn ăn gì?”

“… Ừm, sao cũng được.”

Sau khi nói xong, cô xoa bụng, nghe anh nói một vài tên cửa hàng, mì hay cơm đều có.

Cô nói tiếp: “Nhưng chỉ có một mình tôi.”

Con gái sao có thể đi ăn tối một mình.

Có lẽ anh đã mất kiên nhẫn, gọi thẳng cả tên lẫn họ cô.

Đặng Hi Hòa mím môi, không nói gì.

Hai người đối mặt.

Một lát sau, đối phương bại trận, nói: “9 rưỡi tôi về.”

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ cách 9 rưỡi còn gần hai tiếng.

“Anh về trường sao?”

“Ừm.”

Cô cười hì hì, không thành vấn đề: “Vậy tôi sẽ đợi anh.”

Anh mờ hồ ừ một tiếng, bảo cô tìm một chỗ ngồi đợi anh.

“Vậy tôi đợi anh ở quán bar.”

Nơi khác cô đều không quen.

Anh suy xét, vài giây sau nói: “Không được uống rượu.”

Giọng điệu ra lệnh.

Hi Hòa đồng ý: “Tuân lệnh.”

Kể cả anh không nói cô không được uống rượu, muốn cô cai rượu thì cô cũng không thể không làm theo.

27/12