Chương 37: Lời hứa

Hai người đang đứng rất gần nhau, nhưng Tiêu Dao không thấy nên nàng liền dụi đầu về phía trước để xác định hắn đứng đâu. Nàng khó nhọc nói:" Mau...cởi trói...ta sắp không chịu được rồi!"

Hành động đáng yêu này của nàng khiến Dạ Thiên không kiềm lòng được muốn trêu chọc nàng. Hắn bế xóc nàng đặt lên giường, cười nham hiểm:" Ta đang nghĩ nếu biến nàng thành người của ta, có phải nàng sẽ không chạy khỏi ta nữa?"

Tiêu Dao sợ hãi nói:" A Tử....không Dạ Thiên...huynh tuyệt đối đừng làm lung tung!"

Dạ Thiên nhướng mày:" Đến giờ rồi mà nàng vẫn gọi ta bằng cái tên đó? Hắn là ai? Người nàng yêu sao? Rất giống ta hả?"

Tiêu Dao hít một hơi sâu kiềm chế. Đang ngàn cân treo sợi tóc mà hỏi gì lắm vậy. Nàng vôi đáp:" Đúng, đúngg, ta đã thích A Tử rồi, không thể thích huynh nữa..!"

Nghe thấy điều này khiến hắn chỉ muốn chặn miệng nàng lại. Hắn ghì cổ tay bị trói của nàng lên cao, rồi cúi xuống hôn nàng thật sâu, miệng không ngừng cắи ʍút̼ khiến nàng thở khó nhọc.

" Đừng mà...ưʍ..." Càng ngày người Tiêu Dao càng cảm thấy lạ, tại sao hắn lại làm điều đó vào lúc này chứ!

Hắn ngấu nghiến đôi môi mỏng manh của nàng như dã thú. Đến nỗi nàng cảm thấy máu từ khóe miệng chảy ra, vậy mà hắn còn liếʍ cả chỗ máu đó.

Chân nàng không ngừng dãy dụa khiến hắn phải lấy chân mình ghì chặt. Ở khoảng cách này hắn gần như cảm nhận được rõ nhiệt độ cơ thể nàng.

Hắn cũng không thể chịu nồi nữa rồi. Tay hắn bắt đầu sờ vào những chỗ nhạy cảm của nàng.

Mỗi chỗ hắn chạm vào đều khiến nàng khẽ run lên. Do thuốc mà cơ thể nàng ngày càng nhạy cảm rồi.

Tiêu Dao không thể phản kháng chỉ có thể phát ra những tiếng rên, làm cho không khí càng trở lên ám muội hơn.

Y phục của nàng vốn đã mỏng manh bây giờ còn bị gỡ ra từng chút một. Tới lúc tâm trí hắn đang dần chìm đắm thì hắn đột nhiên dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc của nàng.

" Không ...được, Dạ Thiên không phải A Tử, không chịu đâu...lần đầu của ta phải cho huynh ấy...hứccc.."

Dạ Thiên đau lòng gỡ miếng vải che mắt nàng ra. Từ khi nào mà mắt nàng đã đỏ hoe như vậy rồi?

" A Tử là ai? Ta thật sự không bằng hắn sao!"

Mắt Tiêu Dao long lanh toàn là nước. Nàng dùng chút ý chí cuối cùng, mệt nhọc nói:" Làm ơn... đánh ngất ta..."

Nhìn nàng ấy khó chịu cầu xin hắn như vậy sao hắn có thể làm ngơ chứ.

Dạ Thiên ôm chặt lấy Tiêu Dao. Rồi truyền một chút chú thuật vào người nàng khiến nàng chìm vào giấc ngủ.

Hắn nằm ngay cạnh nàng, nhẫn nhịn ôm lấy cơ thể chỉ còn một tấm vải mỏng che thân của nàng.

Rốt cuộc A Tử là ai?

____

Tia nắng ban mai chiếu qua khe cửa của căn phòng. Tiêu Dao nhướng mày tỉnh giấc. Nhưng cả người dường như bị thứ gì đó đè khiến nàng không dậy được.

Nàng nhìn bộ đồ mỏng manh của mình mà suýt hét toáng lên. Liếc mắt qua bên cạnh, thấy Dạ Thiên vẫn ngủ ngon lành.

Nghĩ lại chuyện đêm qua khiến Tiêu Dao không khỏi lo lắng. Nếu A Tử đã nhìn thấy kí ức của bản thân kiếp này, vậy chuyện hôm qua không phải huynh ấy cũng biết sao?

Nhưng huynh ấy không hề đề cập tới chuyện gặp nàng trong quá khứ.

Tiêu Dao ngẫm nghĩ 1 lúc liền kết luận được một điều. Nàng thay đổi quá khứ rồi!!!! Tức là khi nàng quay lại tương lai vào lần tới, những chuyện nàng làm sẽ đọng lại trong kí ức của mọi người.

Nếu suy ra như vậy thì thật ra Dạ Thiên và A Tử không phải là hai kiếp sống khác nhau mà giống như 1 người chết đi sống lại thôi. Vì về cơ bản A Tử sẽ nhớ hết kí ức của kiếp này.

Tiêu Dao nhìn ngó xung quanh, phát hiện đây không phải nội thất của hoàng cung. Từ khi nào mà Dạ Thiên đã an toàn đưa nàng tới chỗ khác nhỉ?

Nàng rón rén định chạy trốn thì bị Dạ Thiên vật xuống giường. Động tác của hắn khiến nàng không thể cảnh giác nổi.

" Huynh...huynh dậy từ khi nào?"

" Từ lâu rồi, nhưng ta giả vờ ngủ thôi, không ngờ sau đêm qua mà nàng vẫn định chạy trốn khỏi ta đấy."

Tiêu Dao nhướng mày:" Giữa chúng ta đâu có gì đâu! Tránh ra!"

Hắn ghé sát vào tai nàng nói:" Nàng đừng nói vậy, không phải chúng ta đã rất vui vẻ sao?"

Nhìn vẻ mặt trêu chọc này của Dạ Thiên khiến Tiêu Dao nhớ lại những điều không nên nhớ, nàng trợn mắt lên định chửi hắn một trận thì môi lại bị chặn lại. Chỉ kịp "ưm" 1 tiếng.

Cái gì chứ! Mới sáng sớm hắn đã làm vụ này ư!

Hắn dùng lưỡi không ngừng cắи ʍút̼ môi nàng, dường như hắn không muốn rời mà càng hôn nàng say đắm.

Tiêu Dao cuối cùng cũng đá được hắn ra. Nàng bực mình mắng: " Cái đ*/×&÷;$*$,! Ta đã cho huynh làm chưa hả! Má nó bà đây còn chưa đánh răng! "

Dạ Thiên ngơ ngác mấy giây rồi đột nhiên cười hả hê.

" Ta biết ngay nàng sẽ phản ứng như vậy, nên mới chặn miệng nàng lại, ai ngờ vẫn không thể ngăn nổi....Nhưng mà ta không chê đâu, vụ nàng chưa đánh răng ấy!"

Tiêu Dao hạn hán lời luôn. Nàng chính thức chịu thua trước con người này. A Tử à A Tử, huynh quả đúng là huynh, dù là kiếp nào huynh cũng ngang ngược làm mấy chuyện như thế này với nàng.

Dạ Thiên có chuẩn bị sẵn một bộ đồ khác cho Tiêu Dao thay. Nàng ôm lấy bộ đồ, nhìn con người thừa thãi trong phòng bằng ánh mắt ruồng bỏ:" Cút ra!!!"

Sau khi đá được Dạ Thiên ra khỏi phòng Tiêu Dao mới có thể thay bộ đồ mới. Là đồ của nữ tử. Màu trắng điển xanh nhạt, trông khá xinh xắn.

Ma tộc sống rất lâu, Tiêu Dao mặc đồ nam cũng vì để tránh gặp người quen.

Dạ Thiên đợi nàng ngay ngoài cửa. Hắn ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu rồi đột nhiên mỉm cười. " Liệu sau này ta còn cơ hội ngắm nàng mặc đồ nữ không nhỉ?"

Tiêu Dao biết là không thể nên đành im lặng.

Hắn biết nàng ta luôn muốn rời khỏi hắn. Hắn cũng biết nàng đang làm 1 điều gì đó rất lớn lao mà không muốn cho hắn biết. Nhưng hắn không muốn nàng nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.

Có lẽ do cảm xúc bất ổn trong người khiến Dạ Thiên đột nhiên rơi nước mắt.

Tiêu Dao kinh ngạc nhìn hắn. Từ khi nào mà Dạ Thiên lại làm vẻ mặt đau thương như vậy trước mặt nàng? Hay là nói, từ khi nào hắn thích nàng?

Hắn khó chịu lau nước mắt.

" Khi làm xong việc muội muốn làm, liệu ta có thể gặp lại nàng không?"

Tiêu Dao run run khóe môi. Nàng có thể nói gì chứ? Nói nàng tới từ tương lai? Nói nàng chuẩn bị biến mất khỏi thế gian này như mây khói?

Dạ Thiên đưa hai tay lên nắm vào chiếc cổ trắng nõn mà mảnh khảnh của Tiêu Dao. Nàng tưởng như mình sắp bị bóp chết tới nơi. Nhưng hắn không quá mạnh tay, chỉ để cổ nàng hằn lên 1 vết đỏ.

" Nếu nàng không chịu thì ta sẽ nhốt nàng lại, khiến nàng ở bên cạnh ta mãi mãi, có được không?"

Nhìn ánh mắt tăm tối ấy khiến Tiêu Dao rùng mình. Hình như A Tử cũng từng cư xử như vậy một lần. Là lỗi do nàng đúng không? Là do nàng không cho hắn cảm giác an toàn.

Nàng vẫn luôn lảng tránh tình cảm huynh ấy dành cho mình.

Tiêu Dao gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình. Nàng lau nước mắt cho hắn, thiệt tình tại sao huynh ấy lại dễ khóc như vậy.

" Trong tương lai, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Dạ Thiên mừng rỡ, nói: " Thật sao!"

Tiêu Dao gật đầu:" Nhưng ta không biết tương lai mà ta nói sẽ mất bao lâu. Vì thế, xin huynh đừng đợi ta, ta thật sự mong huynh có thể sống một cuộc đời vui vẻ mà không có ta."

Hắn nhướng mày:" Ta sao có thể sống vui vẻ nếu không có nàng chứ? Đừng đi lâu quá, bởi vì tuổi thọ của con người ngắn lắm."

Dạ Thiên đưa ngón cái lên ngoắc.

" Hứa với ta, nhất định nàng phải tới tìm ta đấy!"

Tiêu Dao nén nước mắt vào trong. Dù lựa chọn thế nào cũng thật không công bằng với Dạ Thiên. Xin lỗi huynh, khi ta trở về tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.

Trời trong mây trắng, gió thoang thoang thoảng mùi cỏ xanh. Dạ Thiên ghi nhớ khung cảnh này mãi, ghi nhớ khoảnh khắc người con gái hắn yêu đưa tay ra ngoắc lại rồi dịu dàng nói: " Ta hứa."

Dường như câu nói đó của nàng đã khiến tâm trạng hắn lúc đó bình tĩnh lại.

Cũng vì câu nói đó mà hắn chờ đợi một người suốt 100 năm. Khi hắn chết đi hắn liền thấy nực cười. Hắn đợi 100 năm thì có ích gì, con người vốn không thể sống lâu đến thế.

Đang đứng nói chuyện thì có người tiến tới. Nam nhân đó khí chất phi phàm, thần thái tựa như thần tiên vậy. Nhìn qua cũng thấy là 1 đại cao thủ.

Hắn nhìn thấy Tiêu Dao liền lườm:" Ngươi! Là ân nhân cứu mạng của Dạ Thiên?"

Tiêu Dao gật gật đầu.

" Hừm, không ngờ lại là một con người. Ngươi kém cỏi quá đấy Huyết Cổ Vương."

Dạ Thiên mỉm cười:" Vậy sao? Con người mà ngươi xem thường đó có thể đánh ngang hàng với chúng ta đó, long vương à."

Vô Âm Tần không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bọn họ đã gặp vô vàn đối thủ, nhưng chưa từng thấy Huyết Cổ Vương thốt ra lời nhận xét khiêm tốn như vậy.

Long vương là Vô Âm Tần mà! Người này thật sự có tầm ảnh hưởng quá lớn đi. Trong tương lai, biết bao người thèm muốn sức mạnh của hắn mà không từ thủ đoạn. Cũng may có 1 người duy nhất thật tâm muốn cứu hắn.

" Ngươi!" Tiêu Dao không kiềm được cảm xúc mà thốt lên:" Ngươi có biết vì ngươi mà Thanh Ly cực khổ thế nào không! Ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho nàng ta biết chưa!"

Vô Âm Tần ngạc nhiên:" Ngươi biết tiểu hồ ly? Hai người là bạn sao? Mà con nhóc đó suốt ngày bám lấy ta...ta..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã thấy Tiêu Dao nước mắt giàn giụa. Dạ Thiên lườm hắn.

Hắn liền biện minh:" Ta, ta đâu có làm gì cô ta!"

Tiêu Dao sụt sịt, đấm mạnh vào ngực hắn, nhắc nhở:" Vô Âm Tần, hãy quý trọng cô ấy, đừng để bản thân phải hối hận!"

Hắn ngờ nghệch ngơ ngác, không hiểu gì hết. Tiểu hồ ly suốt ngày làm phiền hắn, hắn đuổi còn không nổi cơ mà!

Tiêu Dao nói với Dạ Thiên:" Thế, huynh cất viên đá kia ở đâu rồi?"

Dạ Thiên ngập ngừng vừa muốn đưa vừa không muốn đưa. Cuối cùng bị lườm tới lạnh sống lưng, hắn đành phải giao ra.

Vô Âm Tần nhìn viên đá quý hiếm mà không khỏi kinh ngạc:" Đá Từ Thiên! Chuyện này là sao? Sao nó lại ở chỗ ngươi?"

Dạ Thiên đáp thay:" Là nàng ta lấy trộm từ hoàng cung."

Hoàng cung với lượng binh lực có thể đánh bại 1 đội quân ma tộc! Đây quả nhiên không phải người bình thường.

Tiêu Dao triệu hồi Tiêu Bạch ra. Nó giữ viên đá còn lại, đưa cho Tiêu Dao.

Hai người kia đồng loạt thốt lên:" Tận 2 viên ư!!"

Tiêu Dao không biết cách khởi động không gian của viên đá. Cũng may Tiểu Bạch sau khi phá được bí cảnh quỷ giới có thêm khả năng giải mã. Nó biến viên đá lấy trộm thành 1 chiếc lọ, bên trong là nguyên thần của Vô Âm Tần.

Chứng kiến một loạt điều ngoài tầm hiểu biết trước mắt khiến hai người kia đứng hình.

" A Tử, nhờ huynh trả lại viên đã này lại chỗ cũ."

Nếu thế thì sau này Thanh Ly mới có thể tới hoàng cung trộm nó đúng như những gì xảy ra trong quá khứ.

Nàng xoay xoay chiếc lọ, phát hiện không có viên đá trên đó. Liền hỏi: Tiểu Bạch, vậy tương lai, viên đá sẽ biến mất sao?"

Tiểu Bạch:" Có lẽ là vậy, do chiều không gian quanh nó bị đảo lộn liên tục nên nó đã rơi vào hư vô rồi."

Tiêu Dao thở dài:" Bảo bối tốt vậy mà!"

A Tử cất viên đá kia đi, nghiêm túc hỏi nàng:" Nàng làm tất cả những việc này là vì người tên A Tử đó hay sao?"

" Hả? Không, không phải...."

" Vậy người tên A Tử đó là người nàng thích?"

Nàng cười:" Người ta thích chính là huynh mà."

" Vậy sao lúc đó nàng nói lần đầu của muội phải cho A Tử !!??"

Dạ Thiên đột nhiên hét toáng lên khiến Tiêu Dao hận mình không thể đá bay huynh ấy.

Nàng vội che miệng hắn lại, mắng:" Đừng nói to vậy chứ, huynh không để ý rằng Vô Âm Tần vẫn ở đây hả!!"

" Hóa ra hai người đã tiến triển tới mức này rồi, cứ coi ta như không khí đi."

Miệng nói vậy mà Vô Âm Tần vẫn đứng đó hóng chuyện.

Tiêu Dao thở dài:" Đó chỉ là cái cớ thôi...hơn nữa..."

A Tử là huynh trong tương lai.

Dạ Thiên hỏi:" Hơn nữa?"

" Không có gì."

Tiêu Dao định rời đi đúng như kế hoạch. Vừa xoay người đi thì lá cây xung quanh nghiêng ngả xào xạc, tạo ra 1 tiếng động vô cùng lớn.

Dạ Thiên giữ Tiêu Dao lại, nói:" Có khách không mời mà tới."

Vô Âm Tần nhìn Dạ Thiên ra hiệu:" Mạnh lắm đấy."

Dạ Thiên lớn giọng nói:" Không biết là kẻ nào lại dám đến nghênh chiến với bọn ta, lại trong lãnh thổ của ta nữa