Chương 36: Tiến tới mục tiêu

Nếu Tiêu Dao đã quay lại quá khứ, vậy Hắc Ám Vương của tương lai liệu có nhận ra nàng không?

Dựa trên biểu hiện của hắn thì có thể đã 400 năm qua đi rồi nên hắn không nhớ rõ nữa. Hoặc tệ hơn là khi nàng quay trở lại hiện thực tương lai mới bị thay đổi.

Vậy việc nàng gặp A Tử kiếp này liệu có ảnh hưởng gì không?

Tiêu Dao lắc nhẹ đầu, bây giờ không phải lúc suy nghĩ. Phải tập trung vào đối thủ.

Hắc Ám Vương lại phân tách bản thể của mình ra làm 2, khiến Tiêu Dao không thể không chiếm đấu. Thuật kĩ này của hắn biếи ŧɦái vô cùng, phân thân không những sao chép được 70% sức mạnh của bản chủ mà hắn còn có thể duy trì trạng thái này vô hạn mà không mệt.

Tiêu Dao nặng nhọc đỡ từng đòn của bóng đen, cánh tay phải bị thương đã bắt đầu rỉ máu.

A Tử cũng ngửi thấy mùi máu của Tiêu Dao liền đánh nhanh thắng nhanh, vội tung chiêu hiểm. Nhưng bóng đen trước mặt lại đột ngột biến mất, lúc A Tử phát giác được hắn đã xuất hiện ngay cạnh Tiêu Dao.

Ma khí tích tụ từ Hắc Ám Vương biến thành vô vàn lưỡi liềm, không ngừng công kích đối thủ, những bức tường xung quanh cũng đã bị chém đứt đoạn.

Do cánh tay bị thương không chịu nổi những đòn tấn công dồn dập mà thanh kiếm trong tay Tiêu Dao bị đánh bật ra xa.

Phân ảnh và bản thể của Hắc Ám Vương cùng lúc tấn công từ hai phía khiến Tiêu Dao không còn đường thoát thân. Xem ra hắn rất muốn gϊếŧ nàng.

Nhưng nàng tuyệt đối không dừng chân ở nơi như thế này! Nàng không thể chết!

Tiêu Dao điều khiển chân hỏa ở tay trái đốt cho phân ảnh của hắn cháy rực. Ngọn lửa lam vừa lan sang chỗ Hắc Ám Vương thì hắn đã tránh kịp. An toàn được vài giây, máu từ tay phải lại tí tách chảy.

Hắn không để cho Tiêu Dao thở thêm khắc nào liền tấn công tiếp." Ngươi được đấy, ra là còn chiêu đó!"

Đúng lúc hắn định vung dao găm tấn công thì A Tử đã đứng chắn trước mặt Tiêu Dao, đánh bật chiêu thức của hắn. Sau đó nhanh tay chém ngang người hắn 1 nhát sâu.

Biết mình không thể thắng hắn liền tháo chạy. Tiêu Dao mất vũ khí, thấy cái rìu bên cạnh liền tiện tay dùng lực ném mạnh về phía hắn.

Nàng lớn giọng:" Sau tất cả những gì ngươi làm ngươi còn tính chạy sao? Đồ hènn!"

Cái rìu cắt ngang cổ hắn, vậy mà hắn không chết, còn trợn mắt lên hét:" Con khốn, rồi ta sẽ gϊếŧ ngươi!"

Tiêu Dao kinh ngạc nói:" Hắn...là cái quái gì vậy? Bị cắt ngang cổ mà vẫn chạy được sao?"

A Tử nhìn hắn chạy xa rồi lo lắng cầm tay phải nàng lên rồi nói:" Ma tộc có rất nhiều điểm đặc biệt mà con người không có, cơ thể hắn gần như bất tử... phải đâm trúng tim thì mới chết, nhưng hắn có nhiều phân ảnh nên việc tìm thấy trái tim cuả hắn rất khó."

Tiêu Dao nhìn cậu chằm chằm.

" A Tử....tên thật của huynh là gì?"

Hắn ngạc nhiên giây lát, liền đáp:" Dạ Thiên."

Dù biết tên thật của A Tử nhưng nàng vẫn thử hỏi, để tránh bị nghi ngờ.

Dạ Thiên nói tiếp:" Ta là Huyết Cổ Vương...hoàng cung phái binh lính truy lùng ta nên ta mới bị thương."

" Chuyện này nói sau đi."

Thấy có người đến, nàng dẫn Dạ Thiên ra sân sau, lấy 2 con ngựa cùng hắn trốn đi. Vì nếu nhìn thấy Huyết Cổ Vương cộng mấy xác chết đương nhiên họ sẽ không suy nghĩ mà đổ tội cho cậu ngay.

Tới ngoại thành, hai người mới xuống ngựa đốt lửa. Nơi đó ở ven sông, đom đóm bay khắp nơi, trông như những ánh đèn thu nhỏ.

Tiêu Dao nói:" Dạ Thiên, nếu huynh đã khỏi rồi thì đừng đi theo ta nữa, chúng ta từ biệt từ đây đi."

Dạ Thiên làm vẻ mặt vô cùng khó coi, không rõ là tức giận hay gì.

" Xảy ra nhiều chuyện như vậy, điều ngươi nghĩ tới đầu tiên là đuổi ta đi!?"

Tiêu Dao cười tươi, thuận tay xoa đầu hắn:" Vậy huynh định bám đuôi ta à?"

Dạ Thiên hơi bất ngờ, chụp lấy tay nàng:" Đừng coi ta là trẻ con nữa! Đây mới là hình dạng thật của ta!"

Chết dở, quen tay! Nàng quả thật vẫn xem Dạ Thiên là đứa trẻ.

" Ngươi đã biết thân phận của ta rồi...ngươi không sợ ta ư?"

Tiêu Dao lắc nhẹ:" Không, vì Dạ Thiên là người tốt."

Cậu nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt đỏ rạo rực vì tức giận:" Ta đã gϊếŧ người đó! Như tên Hắc Ám Vương đã làm! Sau tất cả ngươi vẫn nghĩ ta là người tốt?"

Tiêu Dao dịu giọng:" Nếu huynh là kẻ xấu, vậy tại sao lúc cắn tay ta, huynh lại khóc?"

Nghe nàng nói vậy,hắn liền cứng họng, không nói gì thêm. Lúc đó nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của nàng, tim hắn như rỉ máu vậy. Miệng hắn tanh mùi máu của nàng vậy mà hắn còn thèm khát, bản năng kinh tởm đó khiến nước mắt hắn chực trào ra.

Im lặng 1 lúc, Dạ Thiên tò mò hỏi:" Sắp tới, ngươi...định đi đâu?"

Tiêu Dao nghĩ một hồi, có vẻ như nói cũng không ảnh hưởng gì.

" Hoàng cung!"

" Ngươi tới đó làm gì?"

"Ờm....ta cũng phải kiếm ăn chứ đúng không, nghe nói ở đó lương cao lắm.."

Hắn nói mà mặt tỉnh bơ:" Không ngờ ngươi hám tiền như vậy đấy."

Tiêu Dao cười nhăn nhó:" Thì tiền quan trọng mà!"

Đột nhiên, Dạ Thiên sán lại gần nàng, ánh mắt chân thành.

" Vậy tới chỗ của ta đi, nơi đó tuy không lớn bằng hoàng cung của đất nước này nhưng tiền bạc ngươi muốn bao nhiêu cũng có!"

Tiêu Dao toát mồ hôi hột, lời mời hấp dẫn thật nhưng chuyện cần tiền là nàng nói dối thôi mà!

" Sao tự dưng tốt vậy?"

Hắn vội đáp:" Ngươi đừng hiểu nhầm! Ta không muốn nợ ngươi thôi!"

Tiêu Dao cười nhẹ:" Huynh không nợ gì ta hết, là ta tự nguyện cứu huynh nên huynh không cần trả gì cho ta cả."

Dạ Thiên nhìn nàng đầy nuối tiếc. Hắn thật ra chỉ là không muốn nàng đi, hắn muốn giữ nàng lại nhưng lại không dám nói...

" Tiêu Dao, ta...." Chưa kịp ngỏ lời Tiêu Dao đã ngủ gục bên cạnh hắn. Nàng tựa đầu vào thân cây phía sau ngủ 1 cách tự nhiên. Có lẽ trận chiến vừa nãy khiến nàng mệt.

Hắn ngồi sát lại gần nàng,rồi đắp chiếc áo khoác ngoài của mình lên cho nàng.

Không hiểu sao hắn có cảm giác, nếu để Tiêu Dao đi thì hắn sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Dạ Thiên chạm nhẹ vào má nàng, ánh mắt trầm tư. Làm thế nào để biến con người này trở thành của hắn?

Nàng là người đầu tiên khiến hắn khao khát tới vậy.

-----------

Do dậy sớm hơn nên nàng đã cắt đuôi được Dạ Thiên. Nàng đắp lại áo cho hắn. Nhìn hắn một lần cuối.

Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Kiếp này mong huynh ấy sẽ sống một cuộc đời vui vẻ.

Phải mất mấy tuần, Tiêu Dao mới xin được một chân đầu bếp trong hoàng cung. Nàng bắt đầu từ một cửa tiệm trong thành đang tuyển đầu bếp. Sau đó, món ăn nàng làm được quý tộc vừa ý, họ liền đề cử nàng với hoàng thất.

Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở tiệm đồ ăn này. Do những vị khách sành ăn mà tiệm phải giữ chân Tiêu Dao lại, dù hoàng cung có cho lệnh triệu tập đi nữa.

Do ở trong bếp quá lâu mà Tiêu Dao phải lấy cớ mua nguyên liệu để ra ngoài cho thoải mái.

Mua được rau tươi về rồi thì đột nhiên mấy tên quý tộc điên rồ, phi ngựa như bay qua con đường bé tý của khu chợ khiến quầy hàng của người dân bị đạp hỏng tứ tung.

Phía trước còn có một cậu bé bị ngã, cậu đưa tay che mặt, khóc nức nở. Tiêu Dao vội chạy ra đỡ cậu dậy, rồi cúi xuống lo lắng hỏi:" Đệ có sao không? Có bị thương chỗ nào..."

Đột nhiên, thằng bé ghé sát vào tai Tiêu Dao cười khúc khích :" Lâu rồi không gặp, ngươi không nhận ra ta thật sao?"

Tiêu Dao sốc ra mặt, vừa định quay ra nhìn thì Dạ Thiên đã ôm chầm lấy nàng trong hình hài của một đứa trẻ, nhưng sức lực của người lớn.

" Dạ Thiên, sao huynh lại ở đây? Đừng bảo huynh đi theo ta..."

Chưa hỏi hết câu, hắn đã dụi mặt vào ngực nàng khiến nàng rợn người.

" Nhưng mà, so với thân thể của nam nhân, không phải chỗ này của ngươi hơi lớn sao?"

Mặt Tiêu Dao đỏ tới nỗi bốc hơi, nàng không 1 động tác thừa tát mạnh vào mặt hắn. Xem ra hắn đã biết nàng là nữ từ lâu rồi.

Nhưng trong mắt mọi người xung quanh thì đang thấy nàng bạo hành 1 đứa trẻ con. Nàng liền vội kéo hắn đi.

Tới một chỗ thanh tĩnh vắng vẻ, xanh rờn cây cỏ, Tiêu Dao mới thở phào nhẹ nhõm.

Dạ Thiên biến lại thành hình dạng cũ, hắn áp sát vào nàng hỏi:" Ngươi thà làm mấy công việc nhảm nhí này để vào hoàng cung còn hơn là theo ta để hưởng vinh quang phú quý sao?"

Tiêu Dao không dám nhìn thẳng vào gương mặt mĩ miều kia. Bởi đôi lúc Dạ Thiên sẽ khiến nàng lầm tưởng hắn thành A Tử.

Nàng đẩy hắn qua 1 bên rồi đi." Ta làm gì thì liên quan gì tới huynh chứ? Huynh mau đi đi, đừng bám theo ta nữa!"

Nhìn nàng quay lưng lại với hắn. Hắn liền kéo nàng lại. Tại sao hắn cảm thấy nàng càng lúc càng xa vời với hắn hơn vậy?

" Đừng đi."

Tiêu Dao gạt tay hắn ra, buông những lời lạnh lùng. Nếu kiếp này chỉ có thể gặp huynh trong phút chốc. Vậy thì nàng không muốn giữa hai người liên quan gì tới nhau nữa.

" Dạ Thiên, hãy sống mà coi như chưa từng gặp ta đi, hãy coi như ta chưa từng cứu huynh..."

Dạ Thiên đứng sững sờ tại chỗ.

" Tại sao...không phải nàng nói không ghét ta ư? Tại sao?"

" Chuyện đó thì liên quan gì chứ?"

Đó là câu cuối cùng Tiêu Dao nói với hắn. Vẻ mặt của Dạ Thiên lúc đó trông rất...đau buồn. Có lẽ cậu rất biết ơn vì đượcTiêu Dao cứu, nhưng nàng tới đây để tìm viên đá Từ Thiên, nàng không nên có bất kì mối quan hệ nào với người ở thời đại này.

Hoàng cung của Tần quốc thời đại này quả nhiên khác hẳn 400 năm sau. Lại phải mất thêm một thời gian Tiêu Dao mới tìm được chỗ để mấy bảo bối của hoàng cung.

Một buổi tối nọ nàng lén lút tới phòng chứa đồ. Mấy thứ đồ trong đó sáng chói cả mắt, toàn là vàng bạc châu báu, nhưng lại không thấy thứ nàng cần.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng mấy tên thị vệ canh gác đi kiểm tra, liền trốn 1 bên. Vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện của họ.

" Này ngươi nghe gì chưa, hoàng đế vừa xâm lăng được nước láng giềng, chiếm được bảo vật gì đó rất lợi hại."

" Có nghe qua, hình như viên đá đó có thể điều khiển được thời gian."

" Đúng là lợi hại thật, bệ hạ suốt ngày khoe khoang, và giữ nó bên cạnh, để ăn mừng chiến thắng mà ông ta mở tiệc linh đình 5 ngày rồi."

" Xa xỉ thật đấy, hoàng cung còn phải tuyển thêm mấy đầu bếp nữa."

" Mà ngươi biết cái người đầu bếp họ Tiêu mới tới không? Đồ ăn hắn làm ngon thật đấy!"

" Đúng vậy, dạo này hắn nổi như cồn, chúng ta thật may mắn khi được ăn đồ hắn nấu đấy. Nghe nói buổi sáng thì hắn làm cho hoàng thất, buổi tối thì làm thêm phần cho binh lính chúng ta."

Đột nhiên có người nhắc tới Tiêu Dao khiến nàng vui vẻ ra mặt. Thứ duy nhất khiến nàng tự tin chắc là nấu ăn đi.

_____

Tối hôm sau yến tiệc vẫn được tổ chức. Nàng lấy danh nghĩa đưa đồ ăn để lẻn vào nhưng lại bị lính canh đá ra. Hắn nói gì mà chỉ có kỹ nữ, thị nữ, cung nữ....mới được vào.

Xem ra mấy tên hoàng tộc này rất biếи ŧɦái.

Đang lấp ở 1 nơi nghĩ kế thì Tiêu Dao bắt gặp một kỹ nữ say rượu đang đi loạng choạng ra ngoài.

Nắm bắt thời cơ, nàng chạy tới đỡ kỹ nữ đó đến phòng nghỉ của khách rồi lấy bộ đồ chôm được ở đó thay.

Sau đó Tiêu Dao đi vào cùng vài kỹ nữ nữa nên không bị nghi ngờ.

Bên trong mùi rượu, mùi khói thuốc lẫn vào khiến Tiêu Dao khó chịu vô cùng. Nàng nhìn quanh thấy nhà vua đang nằm trên băng ghế dài vì say bí tỷ. Mấy kĩ nữ bên cạnh hẳn là cũng bị chuốc say hết rồi.

Phía xa xa còn một vài quý tộc xem ca hát nhảy múa nên không mấy ai để ý phía này. Nàng loay hoay 1 hồi mới tìm thấy viên đá. Nó được bị vứt xuống sàn không thương tiếc. Nàng lấy nó ra từ chiếc hộp, cuốn vào khăn đút vô túi.

Mọi việc thuận lợi hơn nàng tưởng. Cứ nghĩ sắp thoát được rồi thì nàng nghe thấy giọng một thiếu niên gọi nàng.

Thiếu niên đó ở sau tấm rèm phía trái khán phòng. Ngồi ở vị trí đó có vẻ là hoàng tử.

Điều quan trọng là nãy giờ nàng nghĩ ở đó không có người, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy nàng lấy trộm?

Tiêu Dao cẩn trọng tiến tới phía hắn, xung quanh hắn cũng có vài kỹ nữ. Có lẽ do vừa làm điều xấu nên nàng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Chỉ nhìn thấy hắn kéo rèm qua 1 bên, khen nàng 1 câu bằng giọng nói quen thuộc.

" Tóc bạch kim à? Hiếm thấy đấy."

Hắn nâng cằm nàng lên nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. " Đôi mắt cũng trong như làn nước vậy. Ngươi tên gì?"

Tiêu Dao nhìn gương mặt hắn mà biểu cảm biến sắc. Miệng suýt thốt lên hai tiếng" Tư Lạc"

Là kiếp trước của Tư Lạc sao???????

Tính cách năng động y hệt kiếp sau nhưng bộ dạng ăn chơi này quả thực khiến Tiêu Dao không quen.

Một kỹ nữ bên cạnh mắng:" Ngài ấy hỏi ngươi kìa! Mau trả lời!"

Tiêu Dao ngập ngừng:" Ta..ta tên Tiêu Dao."

Hắn cười:" Tốt, ngồi xuống đây."

Mấy người xung quanh lùi lại dành chỗ ngồi cho Tiêu Dao. Nàng không thể khước từ đành ngồi xuống ngay cạnh hắn.

Hắn thì cứ chống cằm nhìn Tiêu Dao chằm chằm. Nàng bị ánh mắt đó làm cho toát mồ hôi hột. Rốt cuộc hắn có biết nàng lấy trộm đồ hay không!??

" Ngài...ngài là?"

Hắn cười rõ chói:" Ta là nhị hoàng tử, ngươi không biết hả?"

" Thần...không biết..."

Mạc Tư nhìn ánh mắt điềm tĩnh của nữ tử này. Liền không nhịn được tò mò. Biểu hiện dù vụng về nhưng tâm tư lại sắc bén.

" Chả là ta vừa nhìn thấy một con mèo ăn trộm, nhưng ta không muốn bắt ngay mà muốn chơi đùa với nó một chút."

Tiêu Dao giật thót. Hắn nhìn thấy rồiiii!!!!!!!!!

Nàng cố an ủi nội tâm của bản thân, bình tĩnh đáp:" Vậy ngài định chơi gì?"

Mạc Tư cầm ly rượu trên bàn lên đưa cho Tiêu Dao. Ly đó vốn đã bị kỹ nữ bỏ "thuốc" vào, vì muốn lên giường với hắn.

" Vậy thì uống nó đi!"

Tiêu Dao cầm nó lên, khó hiểu nhìn hắn. Chẳng lẽ có người bỏ độc vào rượu? Nhưng đó là ly của hoàng tử mà?

Dù sao nàng cũng kháng độc, nghĩ vậy nàng liền uống một hơi hết sạch.

Mạc Tư ngạc nhiên nhìn nàng. Chẳng lẽ người này ngu ngốc đến vậy sao? Hay là đã có tính toán trước.

" Ngài còn yêu cầu gì không?"

" Ta muốn chơi trò đuổi bắt."

Nhìn biểu cảm lấy người khác làm thú vui của hắn khiến Tiêu Dao cảm thấy khinh thường. Đừng dùng gương mặt của Tư Lạc để làm ra những hành động như vậy chứ.

Hắn bịt mắt và tay Tiêu Dao lại rồi ghé sát vào tai Tiêu Dao nói:" Chạy đi. Nếu để ta bắt được, thì ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Tiêu Dao nghiến chặt răng. Tên hoàng tử này vốn chẳng quan tâm món bảo vật kìa, vì hắn còn chẳng thèm lấy lại mà chỉ muốn lấy con người làm thú vui cho hắn mà thôi.

" Sao không di chuyển, đừng bảo mỗi vậy đã làm khó được ngươi đấy nhé."

" Không, cảm ơn ngài đã bịt mắt ta lại. Dù sao ta cũng không muốn thấy cái bản mặt chết tiệt của ngài!"

Những người xung quanh chỉ biết che miệng cười. Còn hắn thì bẽ mặt vô cùng, bởi lần đầu hắn bị chê thẳng thừng như vậy còn là bị một kỹ nữ chê.

Vì là cao thủ nên trực giác của Tiêu Dao khá nhạy bén. Nàng có thể cảm nhận được rõ những vật cản xung quanh nên có thể chạy thẳng một mạch ra ngoài dưới sự ngạc nhiên của mọi người.

Tiêu Dao ra ngoài hành lang, mặc dù biết phương hướng nhưng lại không biết mình đang ở đâu. Do kết giới nên nàng không thể dịch chuyển. Còn Tiểu Bạch thì...đang say giấc nồng trong không gian của nó. Nàng không thể tự tháo dây chói nên bí bách vô cùng.

Đột nhiên cả người nàng truyền tới một cảm giác rất kì lạ, nó khiến người nàng nóng lên, dù không nhìn thấy nhưng nàng cảm nhận được mặt nàng đang rất đỏ.

Là tác dụng của thuốc độc sao? Không rõ ràng, Tiêu Dao ngoại độc bất xâm mà. Trừ khi thuốc này gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ lên cơ thể nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng...

Trời đất, nàng là một thiếu nữ mới 20 mà lại bị trúng xuân dược. Ngu hết biết luôn!!!

Đúng lúc đó nàng cảm nhận được phía xa xa có tiếng bước chân. Chẳng lẽ tên biếи ŧɦái kia đuổi kịp rồi. Mẹ ơi cứuuuuu!!!

Đột nhiên có người kéo nàng vào một căn phòng gần đó, 2 người đứng ngay sát cánh cửa. Ôi chẳng lẽ thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng?

Cho tới khi tiếng bước chân đó biến mất người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lớn giọng mắng:" Hóa ra ngươi vào hoàng cung để trộm đồ sao! Mẹ nó, có biết nếu bị bắt sẽ rất nguy hiểm không?"

" Dạ...Dạ Thiên?"

Định hỏi tại sao hắn lại bám theo nàng vậy mà nàng lại không thể ngừng thở dốc.

Dạ Thiên bất ngờ nhìn Tiêu Dao. Nàng mặc bộ đồ nữ khá mỏng manh, hai tay và mắt bị trói, lại không ngừng thở dốc, hình như dáng vẻ này của nàng rất gợϊ ȶìиɦ. Nghĩ tới đây khiến hắn suýt chảy máu mũi, hắn đâu phải biếи ŧɦái.

" Nàng bị trúng xuân dược rồi?"